Chương 14: Xuất cung: Thái tử phi bị trúng tên rồi!
Những ngày kế tiếp ta sống trong hoàng cung đều rất rất buồn tẻ. Ngày ngày ta cứ như con rôbot đã được thiết lập lịch trình sẵn vậy! Sáng vấn an, trưa ăn rồi ngủ, tối ăn xong rồi đi dạo, đi dạo về lại cãi nhau với tên siêu cấp biến thái Lâm Thiên Phong. Cãi tới khi nào mệt thì lăn ra mà ngủ. Thi thoảng Thứ phi hay những phi tần khác như Triệu Lương Đệ, Mã Phụng Nghi vân vân và mây mây lại tới tìm ta gây sự. Aizz... Ta sắp chán tới chết rồi, sống tẻ nhạt như vậy mà mấy người hoàng tộc sống được sao???
Ta đang ngồi nghĩ ngợi vớ vẩn thì bỗng dưng cảm thấy đói bụng liền xoay người đứng dậy đi về Cung. Vừa đứng lên là ta va ngay vào người nào đó rồi ngã ngửa ra phía sau. Ngay lập tức có một vòng tay đỡ lấy ta và rồi cái bản mặt yêu nghiệt đó lại xuất hiện trước mặt ta. Lâm Thiên Phong, sao ta ở đâu cũng gặp ngươi vậy?!
- Sao nàng không ở trong Cung đợi ta? Làm ta tìm nàng khắp nơi!
Ta ẩy hắn ra rồi trừng mắt nhìn hắn:
- Đợi ngươi? Sao ta phải đợi cái đồ khỉ gió nhà ngươi? Đợi ngươi có giúp ta đỡ chán không?
- Nàng chán sao? Hay ta dẫn nàng xuất cung chơi mấy ngày nhá!
Nghe thấy đi chơi là mắt ta sáng hẳn lên:
- Ngươi nói thật nhá!
Hắn cười cười rồi nhìn ta nói:
- Đã bao giờ ta thất hứa nàng chưa?
Ta nhếch môi cười châm biếm:
- Đương nhiên là ngươi chưa thất hứa với ta bao giờ rồi ..... Vì chưa bao giờ ngươi hứa với ta điều gì hết
Khóe môi hắn khẽ giựt giựt nhìn ta bước từng bước về Vân Lôi Điện.
Sáng ngày hôm sau hắn đưa ta xuất cung, vừa ra khỏi cổng thành ta liền hét lên vì sung sướng. Nhìn thấy ta vui vẻ nên người nào đó cũng tủm tỉm cười theo.
Hắn dẫn ta tới chợ ở Kinh Thành, ây cha, nơi này cũng sầm uất nhộn nhịp chẳng khác gì mấy khu vui chơi ở thời hiện đại cả.
Ta và hắn dừng chân tại một quầy bán đồ trang sức. Ây gu, ở đây toàn là đồ đẹp a, vả lại bà chủ quán cũng rất ngọt lời:
- Vị công tử này mau mua cô nương đáng yêu này một thứ gì đi, cô nương này dung mạo tuyệt thế! Nếu được tô điểm thêm bằng những nón đồ trang sức này thì nhan sắc càng thêm xuất chúng.
Bà bà à, bà bà nói chuyện thật dễ thương. Con nhất định sẽ mua ủng hộ bà bà vài món đồ!
Ta chọn ra một cây trâm ngọc khắc nhân trên cánh hoa lan rồi đưa cho Lâm Thiên Phong:
- Này, mua cây trâm này đi, ta thấy nó rất đẹp!
- Nàng thích là được!
Nói rồi hắn đưa tiền cho lão bà bà rồi giúp ta cài cây trâm lên tóc. Ta và hắn quay người thì thấy một mũi tên bay về phía bọn ta. Theo phản xạ tự nhiên kêu lên Cẩn Thận rồi ôm lấy Lâm Thiên Phong làm cho bản thân bị trúng tên:
- Ááááááááá...!!!
Ta hét lên vì đau! Rồi hai mắt ta nhắm nghiền lại, ta chỉ nghe thấy tiếng Lâm Thiên Phong văng vẳng bên tai:
- Di Nhi nàng không được ngủ, mau tỉnh lại!
Rồi hắn nói với ai đó:
- Mau lên! Thái tử phi trúng tên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top