2

Trong sân của một biệt viện nhỏ có ba cô gái đang tung tăng đùa giởn với nhau, vì quá mệt nên cả ba lăn người trên đám cỏ xanh

Một trong ba cô gái cất tiếng nói
-Đại tỷ, Nhị tỷ. Hai người thật giỏi, muội cũng muốn được như các tỷ.

Im lặng trong ít phút thì một cô gái lên tiếng.

-Tiểu Thiên Lam muôi yên tâm nhị tỷ xẻ dạy muội kiếm pháp được không?

Cô bé tên Thiên vui vẻ gật đầu
-ĐƯỢC.
-Còn đại tỷ nữa. Tỷ nhất định sẻ toàn lực giúp muội
-Vâng...hihihaha
Ba cô gái nhỏ tiếp tục đùa dỡn với nhau
-------------
-Phố đông người thật á. Lúc nào cũng ở trong nhà chán chết được, lâu lâu mới được ra khỏi nhà phải tận hưởng mới được

Cô đang đi thì một đám trẻ đến chặn trước mặt cô, đứa lớn nhất cũng được 6 tuổi rồi
-Ai đây? hình như là tam tiểu thư phế vật của Vũ gia thì phải
-Ta là ai phế vật hay thiên tài thì liên quan gì đến các ngươi. Tránh qua
-A dám láo với Phong nhị tiểu thư sao. Đánh nó đi
Bọn họ lại gần cô đánh cô tơi bời

-Đang làm gì đó hả. Cút nhanh

Một người đàn ông trung niên lớn tiến đuổi, bọn họ bị dọa sợ đều bỏ chạy hết
-Tam tiểu thư. Không sao chứ?
-Ta không...hức sao

Nước mắt cô trào ra đứng dậy cô chạy đi nhắm nghiền mắt lại ngăn cho nước mắt không được trào ra bất tri bất giác cô chạy đến bên mộ của mẹ cô. Cô quỳ xuống nước mắt như mưa khóc lớn
-TẠI SAO. TẠI SAO LẠI ĐƯA TA VÀO THỂ YẾU ĐÚI NHƯ THẾ NÀY. Không có linh lực ngay cả kiếm khí cũng không học được. Bella tôi có thù với cô sao

Ông trời dường như cũng tiếc thương cho cô mưa như trút nước ào ào đổ xuống. Người trong Vũ gia đưa người tìm kiếm cô khắp nơi. Cô chỉ lặng yên quay về biệt viện nhỏ của mình. Tối đó cô bị sốt rất cao, cô mơ thấy người phụ nữ có khuông mặt rất giống cô nhưng đã lớn tuổi rồi. Cô thấy bà ấy đang khóc

Thoáng chốc thời gian 7 năm  trôi qua rất mau cô cũng đã được 10 tuổi. Nhưng sức mạnh của cô hiện tại cũng là một con số 0 tuy hai vị tỷ tỷ của cô chỉ dạy cho cô rất nhiều nhưng.... vẫn là thất bại

Đã 7 năm trôi qua đại tỷ Vũ Thiên Hy cũng đã 15 tuổi là một đại linh sư cấp 2 quả là một thiên tài. Nhị tỷ Vũ Thiên Hoa cũng không kém 13 tuổi là linh sư cấp 7 hai tỷ tỷ của cô đều thiên tài nhưng cô là 1 phế vật không hơn không kém. Điều này đến bây giờ vẫn là đề tài bàn tán của người dân trong thành

-Tiểu thư... hộc hộc tiểu thư lão gia cho gọi
-Nhã Yên từ rồi nói. Cha ta gọi. Có việc gì sao?
-Hihi rừ nay tiểu không còn phải lo bị đám người phong gia bẳ nạt rồi.
-Hử?
-Chuyện là vầy vị hôn phu của tiểu thư đến rồi là Mạc Hàn Thiên thiên tài của đế đô 13 tuổi đạt đại linh sư cập 1 đó

Nụ cười trên môi cô dần dần cứng ngắt" thiên a mình có vị hôn phu khi nào vậy"
-Mau đi. À...hắn có đẹp trai không
-Hihi tiểu thư thật là. Hảo đẹp nha
-Ồ vậy ta đến xem thế nào
--------------
Cô vừa đi đến cửa thì âm thanh bên trong phát ra ngăn bước chân cô lại
-Mạc trưởng lão ý của ông như vậy là sao là chê Vũ gia chúng ta không thích hợp với Mạc gia các người?
-Ý lão phu không phải như dậy. Chỉ là tam tiểu thư

-Con gái ta sao chê nó không xứng. Gã nó đi ta cũng không muốn nhưng vì giao ước khi sưa bắt buộc ta phải thực hiện. Bây giờ ngươi đến lại muốn từ hôn,bị vị hôn phu từ hôn sau này con gái của ta còn có mặt mũi nào nhìn người đây.
-Vậy ý của Vũ gia chủ là không đồng ý.
Ông xuất linh khí bao phủ lấy bên trong phòng
Vũ gia chủ cung không thua kém linh khí cũng được xuất ra vô cùng mạnh mẽ
-Dừng tay lại
Cô không nhìn được nữa xô cửa bước vào
-Lam nhi con đến khi nào
-Phụ thân.
Cô nói thay cho câu chào
-Ừm

Cô đưa mắt đánh giá hai người lại mặt trong nhà một lão giả tóc trắng chắc cũng đã 100 tuổi trở lên rồi nhưng vẫn không che được khí chất ngạo cuồng của lão người này có vẽ đã đạt cấp linh hoàng trung cấp. Đưa mắt khinh bỉ nhìn lão ta cô nghĩ "cuồng ngạo cái gì đã già như vậy rồi mà chỉ mới cấp bậc linh hoàng thôi. Nhìn xem cha ta kìa chỉ mới 45 tuổi đã đạt cập bậc linh vương đỉnh phong chỉ chực chờ bước ngoặc nhỏ để đạt cấp bậc linh tôn mà chẳng có chút kiêu ngạo nào kia kìa" mỗ nữ nào cứ mãi mê đánh giá mà bỏ quên một vị thiếu niên phía sau. Cảm thấy như mình bị bỏ rơi hắn lên tiếng
-Chắc đây là tam tiểu thư Vũ Thiên Lam đi.

Cô giờ mới để ý lia mắt qua đánh giá. "Đúng là cũng có phần tư sắc nhưng mà quá cuồng ngạo rồi đi. Bổn tiểu ngươi nào có thém ngươi, ta là người từ hôn ngươi mới đúng

-Ồ đây là vị hôn phu của ta Mạc Hàn Thiên đây sao?

Hắn đính chính lại lời của cô nói:
-Trước kia đúng là vậy nhưng sau hôm nay sẻ không còn nữa

-Hảo cuồng ngạo. Nếu ta nói không thì sao?

Hắ không chần chừ rút kiếm đưa lên trước ngực cô nhàn nhạt đáp
-Vậy xin thất lễ

-Mạc thiếu gia ngươi đây là có ý gì

Phía sau Vũ lão gia vô cùng tức giận con gái ông vô cùng thương yêu hôm nay lại bị tên nhóc chưa dứt sữa này uy hiếp

Cô đưa tay ra sau ngăn ông lại rồi tiếp tục lên tiếng

-Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chuyện này là ý của Mạc lão gia chủ

Đối mặt với kiếm đàng giơ trước mặt tim không đập loạn mặt không biến đổi chỉ nhàn nhạt lê tiếng

-Hôn ước của ta sẻ do ta quyết định
Hắn vẫn thế chỉa kiếm về phía cô chỉ dùng sức một chút kiếm đó sẻ đâm thẳng vào ngực cô

-Hảo cuồng ngạo, ngươi đúng là đủ khả năng đề cuồng ngạo 13 tuổi là đại linh sư.

Cô tiếng lên một bước thanh kiếm ngay lập đâm thẳng vào ngực cô

-Lam nhi- tam muội-tam tiểu thư

Từ trước đến nay cô luôn là một cô bé dễ thương thân thiện bất kể cô đối xử với ai trong Vũ gia đều giống như với người nhà dù là một người vó chức vụ nhỏ bé. Nên ai cũng yêu thương chăm sóc cho cô giống như công chúa nhỏ. Nay lại thấy đứa bé mà mình yêu thương bị người khác ức họ cắn răn tức tối hận không thể 1 cước đá bay

-Cô... cô thà chết không muốn bị từ hôn sao

Hắn hoảnh hốt nhìn cô như không thể tin được , cô chỉ là một cô bé 10 sao lại có gan đên mức này chứ hắn nhanh chóng rút kiếm ra trên mặt có vẻ lo lắng. Thật ra hắn đến đây từ hôn cô không phải vì cô là phế vật cho dù cô có là thiên tài hắn cũng sẻ làm vậy vì hắn muốn người con gái sánh bước bên hắn suốt đời phải là người hắn thật sự yêu, nên chuyện xảy ra đến bước này hắn hoàn toàn không nghĩ ra.

-Vũ Thiên Lam từ nhỏ cho tới giờ...chưa bao giờ trải qua nhục nhã như thế này...Mạc Hàn Thiên ngươi là người đầu tiên. Được, nếu như ngươi muốn hủy bỏ hôn ước ta sẻ thành toàn cho ngươi
-Lam nhi- tiểu thư
Bọn họ phía sau cố gắn nhẫn nhịn để không đá 2 người bịn hắn ra ngoài nhưng cũng đã gần đến giới hạn cho phép

Cô quay lại mỉm cười nhìn họ thay cho câu nói trấn an, song cô quay lại nhìn hắn nói tiếp

-Theo như những gì ta được biết giữa chúng ta đều có nữa miếng ngọc bội đúng không

Hắn từ trong nạp giới lấy ra một nữa ngọc bội có khắc hình rồng đưa ra rồi nói

-Đúng vậy khi sưa cha đưa ta nói đây chính là vật đính ước giữa ta với ngươi ta nắm nữa ngọc bội hình rồng ngươi là hình phượng

-Đúng vậy nhưng 7 năm trước ta đã đánh mất, theo những gì ông bà xưa truyền lại nói người nào đánh mất vật đính ước sẻ được xem là từ hôn với người kia. Vì vậy ta mới là người từ hôn ngươi.

-Ngươi từ hôn ta hay ta từ hôn ngươi có gì khác nhau sao

-Đương nhiên khác tôn nghiêm của ta rất cao a~

Cô mỉm cười nhìn hắn nói tiếp
-Nhưng chuyện hôm nay đến vủ nhục Vũ gia ta sẻ không tha, đến khi ta trở nên mạnh mẻ ta sẻ đến Mạc gia đòi lại

-Được tôi cho cô 3 năm nếu 3 năm sau cô có thể thắng được tôi, tổi sẻ quỳ xuống xin lỗi cô và Vũ gia, tuyên bố cô từ hôn tôi và sẻ là nô lệ của cô

-Được ngươi hãy chờ đó
Cô nhìn hắn, ánh mắt không khỏi khiến hắn không rét mà run

Hắn quay ra cửa nói với lão giả tóc trắng

-Chúng ta đi.

Hắn vừa đi khuất, máu từ trong miệng cô phun trào ra cô gục xuống

-Tiểu Lam nhi con không sao chứ?
-Tam muội- Tam muội
Cô mỉm cười rồi trả lời
-Con làm...tốt chứ
-Tốt rất tốt. Con đã không để người Vũ gia ta bị ức hiếp
Ông vừa nói nước mắt trào ra đây là lần thứ 2 ông khóc lần thứ nhất là vợ ông mất lần thứ 2 là lúc này
-Mau đi lấy đan dược chữa thương ra đây
-Cha... không được đan dược rất trân quý...con có thể chịu được mà
-Đan dược trân quý thì có ích gì con mới chính là bão vật trân quý nhất của ta
-Lão gia nói đúng đó tiểu thư mau dùng đi.

Cô gật đầu uống xong đan dược cô cảm thấy rất thoải mái. Cô đã ngất đi có vẻ là quá mệt rồi nên cô muốn được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: