1

"Aaaaaa....aaa.aa.aa...a~ trời ơi, chán quá chán quá. Sao sever này dễ quá dậy có cái nào khó hơn một chút hay không..... ÁAAAAAAA..AAAA Có maaaaaaa..."rầm" "bịch" a~~~ ma có ma"Cô đang chăm chỉ nhìn vào màn hình mà than thở, từ trong màn hình một cô gái tí hon sinh đẹp bước ra nhìn cô mỉm cười. Làm cô giật mình hét thất thanh nghiêng người về sau và đo sàn

" Hí Hí...cô đang làm gì vậy?" Cô gái nhìn cô cười hỏi

"Cô..cô cô là ai? Tại sao lại từ đó chui ra? Có phải tôi chơi game lâu quá nên hoa mắt hay không? Đi rửa mặt phải đi rửa mặt" nói xong cô toan đứng lên thì cô gái kia mọc cánh bay đến trước mặt cô cười cười rồi nhéo vào mặt của cô

"Á. Cô làm gì vậy đau quá~ T^T"

"Tôi đang giúp cô mà, đau có nghĩa không phải giả. Tôi chính là nhân vật cô đang chơi trong game nè. Nhìn quen không" ^~^

Cô nhìn chăm chú vào khuông mặt kia rồi gật đầu

"Đúng là nhìn kĩ giống thật. Nhưng mà có gì đó không đúng thì phải a. ĐÚNG RỒI TẠI SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY"

Cô gái lấy sức bịt hai tai lại để ngăn chặn tiếng sư tử gầm

"Này nhỏ thôi đau tai đấy. Chẳng phải cô đang nói chán sao? tôi sẻ giúp cô hết chán."

"Có thật là cô có trò không chán không. Có game nào khó hơn nữa à nói đi mau nói đi" cô dùng hai tay túm lấy cô gái lắc lắc

"Áy đừng bóp chết tôi bây giờ" cô trừng mắt phụng phịu đôi môi nhỏ nhắn פ×

'Cô tu tiên mà sợ bị bóp chết sao" mặt khinh bỉ nhìn rồi tiếp tụ lắc lắc

"Ặc áaa tu tiên thì tu tiên bị bóp đến nghẹt thở không chết mới lạ. Bỏ ra đi tôi nói" mặt khinh bỉ nhìn cô

"Nhanh nói đi có game gì còn khó hơn game này nữa à"$.$

"Hừ có game nào có thể làm khó thiên tài chơi game nhập vai như cô đây. Cô tồn tại chính là ác mộng của những người sáng tạo ra game đó" mặt khinh bỉ lần hai

"Ây nói dậy là quá đáng cho tôi rồi tại họ sáng tạo dễ quá đi mà, sao có thể trách tôi được. Này không có game gì có thể làm khó tôi được vậy trò giúp tôi hết chán là gì. Nói trước cho cô biết nếu không hay ngư cô nói thì chết với tôi" mặt nham hiểm nhìn vào thân hình nhỏ nhắn của cô gái

" Này này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ -_-!!!. Cô có muốn thử trải qua cảm giác tu tiên hay không(hề hề luac trước cô làm cho tôi thừa sống thiếu chết thì bây giờ thử cảm nhận đi) "

"Có thể trải nghiệm tu tiên sao bằng cách nào. Có phải như trong truyện tranh hay không, muốn làm gì làm trường sinh bất tử hay không"

"Hứ! cô tưởng dễ dàng lắm sao. Muốn làm gì làm sao đợi cô cường đại có thể đứng trên những người đó thì may ra cô có thể làm được. Nhưng mà muốn cường đại như vậy cũng phải có cái giá của nó"

"Cô có cách giúp tôi trở nên cường đại à. Cái giá phải trả cho nó là như thế nào" mắt sáng rực nhìn chằm cô đưa tay ra tính chộp lấy cô gái

"Này đừng có mà túm lấy tôi nếu còn muốn có trò vui để chơi" cô gái nhanh nhẹn tránh thoát được ma trảo của cô

"A ha ha xin lỗi thói quen mà thôi. Cô có điều kiện gì à nói đi tôi sẻ đáp ứng"

"Cô rất thông minh" nói rồi cô vận linh lực từ trong tay phát ra ánh hào quan đó là một khôi đá có màu đỏ đang phát sáng

"Nó là gì? Nó có thể giúp tôi trở nên cường đại à?" Cô ngạc nhiên nhìn viên thạch đỏ rồi nhìn sang cô gái thắc mắt hỏi

"Đương nhiên. Có 1 phần đúng 1 phần không" ngón tay nhỏ nhắn đưa lên trước mặt lắc lắc

"1 phần đúng 1 phần sai ý cô là sao"

"Từ từ để tôi giải thích về nó.đừng nhìn tôi như vậy" cô ho khang rồi nói" viên đá này có tên là Linh Thạch, vì sao gọi nó là linh thạch thì...bên trong nó có rất nhiều linh lực có thể giúp cho các cường giả có thể tu luyện gấp n lần nó chính là món bão vật mà bất kì ai cũng muốn có."

"Wow thật tuyệt vời. Nhưng chỉ có vậy thôi sao"

"Hứ. Đã là bão vật có 102 thì làm sao chỉ có vậy được, ngốc nghếch" liếc nhìn mặt đầy vẻ khinh bỉ

"Vậy chứ cón gì nữa mau nói đi thần thần bí bí?" bỏ qua ánh mắt khinh bỉ cô lại hỏi

"Chuyện này thì cô tự tìm hiểu. Bây giờ thì đi thôi."

"Đi bằng cách nào chứ?" Cô khó hiểu liếc nhìn

"Lúc nãy tôi ra bằng cách nào thì vào bằng cách đó thôi."

"Này tôi không muốn chêt nha. Bắt đập vào màng hình máy tính tôi đâu có điên"

Cô gái tí hon liếc mắt khinh bỉ nhìn cô rồi bay ra sau lưng cô vận linh lực đẩy cô vào

"AAAAA giết người rồi......"
-------------------------
"Ai nha nha ai nha...???ai nha nha nha *phiên dịch Aaaa giết người rồi...???hả mình nói tiếng gì vậy nè"

"A Lam nhi con dậy rồi à. Cha bế nào"một người đàn ông trung niên tiến vào bế cô lên mà cưng nựng

"Ai nha nha nha ai * má ơi người khổng lồ tránh ra tránh ra*" vừa la tay chân cô vơ loạn xạ

"Lam nhi à con đừng quậy nữa. Cha xin lỗi đã không bão vệ được mẹ con nhưng cha sẻ bão vệ con bằng bất cứ giá nào. Tuy con không thể tu tiên nhưng cha sẻ bão vệ con, cho con có cuộc sống yên bình của những người bình thường" ông bi thương nhìn đứa con gái bé bỏng đang càng quấy trong lòng ông đột ngột dừng lại, ông nghĩ cô hiểu được những gì ông đang nói

"Ai nha???ai nha nha nha ai nha nha ai nha* cái gì???không thể tu tiên đùa tôi chắc, cái con tí hon kia ngươi mau suất hiện cho ta*"

"Ngoan nào Lam nhi. Chắc là đói rồi ha để cha lấy sữa cho con uống"

"Ai nha nha!!!AI NHA NHA NHA!!!"*ngươi mau ra đây cho ta!!!mau ra đây cho taaaaaa~"mặt phụng phịu hậm hực mà ai nha nha

"Cái gì nữa? Chẳng phải như mong ước rồi hay sao."Bella từ đâu suất hiện đậu lên chớp muổi của cô

"Ai...ai nha nha nha nha ai nha*ngươi...ngươi mau giải thích cho ta chuyện này là sao*""BỐP" AU AI NHA NHA"* au đau chết ta rồi"
sau tiếng bốp do cô dùng tay đập thật mạnh vào Bella không ngờ cô tránh thoát dĩ nhiên ma trảo đó đã yên vị trên mũi của cô

"Chẳng phải ta đã nói với cô rồi sao muốn có bão vật phải trả giá đắc""nghe cô nói mệt quá tôi cho cô có giọng người lớn tạm thời đó" nói xong cô(Bella) quơ tay trước mặt cô(Thiên Lam)

"Đắc...đắc cái khỉ khô nhà ngươi không thể tu luyện thì có bão vật lợi hại cấp mấy cũng như vậy. Dù cho bây giờ có đưa 1 xe bão vật cho ta nó cũng như là rác thôi. Ai nha nha nha"

"Ai cô nói nhiều quá điếc cả tai tôi rồi. Bão vật thì phải biết cách sử dụng thì mới phát huy được tác dụng của nó. Cô tự tìm hiểu lấy"nói rồi cô(Bella) biến mất

"A ai nha nha*A thật là tức chết mà "
---------3 năm sau
"Aizzz đã 3 năm rồi mà cơ thể chẳng có tí linh lực nào cả. Tôi không tin đâu Bella cô chờ đấy"
3 năm trôi qua theo thông tin cô được biết hiện tại nơi cô đang sốn được gọi là đại lục Không Linh. Nơi đây hấp thụ linh khí để tăng tu vi, nghề nào trên đại lục này đều rất cần linh khí chính vì vậy hiện tại cô chỉ là một con bé nhỏ bé thôi. Nơi này được chia làm 5 nghề: nghề cao quý nhất chính là luyện dược sư vì hầu hết tất cả nghề nghiệp trên đại lục này đều cần đan dược để tăng tu vi, trị thương,..v.v hơn hết 1 luyện dược sư cần có nguồn tinh thần lực cường đại nên luyện dược sư nhận được rất nhiều ưu đãi. vào 30 năm trước luyện dược sư càng trở nên quý hiểm, chỉ cần là luyện dược sư thì đều được các đại gia tộc săn đón vì 30 năm trước trên đại lục Không Linh đột nhiên các luyên dược sư đều bí mật biến mất không có tung tích, đan phương cũng vì vậy biến mất theo. Nhà sách lớn nhất không linh cũng chỉ có đan phương cấp 5 trung phẩm là cao nhất. Luyện dược sư được chia theo cấp. Luyện được nhất phẩm đan dược thì được phong nhất phẩm luyện dược sư, cứ thế chia cấp theo loại đan mà họ luyện được.
Đứng thứ 2 là thuần thú sư: muốn trở thành thuần thú sư thì cần nguồn tinh thần lực cường đại vì mỗi lần muốn thuần thú thì phải đưa tinh thần lực bao lấy ma hạch của chúng nếu tinh thần lực có thể sẻ phản phệ. Một khi bị phản phệ nặng thì chết nhẹ thì mất hết tu vi trở thành người bình thường vì vậy họ luôn thận trong khi thuần thú. Cấp bậc cũng dựa vào việc họ thuần thú được linh thú cấp mấy ví dụ thu phục được một con linh thú cấp đại linh thú thì sẻ là đại linh thuần thú sư. Thuần thú sư được chia cấp bậc theo sau: thuần thú linh sư, đại linh, linh tông, linh hoàng, linh vương, linh tôn, linh thần và linh thánh. Hiện tại linh tôn là cấp bậc cao nhất trên đại lục vì muốn trở thành thần thú sư thì phải trải qua con đường vô cùng gian nan.
Thứ 3 là luyện khí sư. Cũng như hai nghề trước nghề này cũng rất cần tinh thần lực cường đại để làm ra một linh khí tột phải đảm bão rằng tinh thần lực dư nếu không sẻ ảnh hưởng đến kết quả. Nếu thiếu sẻ bị phản phệ nặng thì chết nhẹ thì mất hết tu vi. Còn vừa đủ thì cũng là lúc tinh thần lực hao hết họ không thể chống lại được và ngất đi lúc đó cũng đã bỏ dở công đoạn cuối là truyền linh khí vào binh khí mà không có linh khí thì cũng như đồ bỏ đi vì vậy tinh thần lực rất quan trọng
Nghề thư 4 là linh sư. Linh sư được chia theo cấp như sau: linh sư, đại linh sư, linh tông, linh hoàng, linh vương, linh tôn, linh thần và linh thánh mỗi cấp được chia theo 3 cấp nhỏ thấp cấp, trung cấp và đỉnh phong.
Nghề thứ 5 là kiếm sư. Đa số họ chọn nghề này vì linh khí trong người họ yếu thậm chí là không có vì vậy họ chọn nghề kiếm sư để chống lại số mệnh của mình. Họ thường tụ tập lại thành một nhóm khoảng hơn 10 người trở lên tạo thành một dong binh đoàn cách gọi khác là lính đánh thuê. Trong một nhóm dong binh đoàn thường có 2-3 người là linh sư cùng nhau hợp tác. Kiếm sư được chia theo cấp như sau: kiếm sư. Đại kiếm sư cũng như linh sư mỗi cấp đều được chia bởi ba cấp nhỏ là thấp, trung và đỉnh phong






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: