Q1 - Chương 154: Làm bánh kem

Mai Viện trên danh nghĩa thì chỉ là một cái viện nhỏ, nhưng nó thật sự đáp ứng hết mọi tiêu chí mà một căn nhà bình thường cần có, trong đó có cả phòng bếp.

Bên trong phòng có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, tất cả đều là đồ mới, cộng với số dụng cụ Ngụy An Nhi mới nhờ người hầu mua trưa nay thì muốn làm một cái bánh kem là không thành vấn đề.

Sau khi thành chủ mời các cô đến phủ thành chủ ở, cũng phân cho mỗi viện bốn người hầu để chiếu cố sinh hoạt, tuy nhiên Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đều không thích có người ở gần mình nên để cho bốn người này ở trong phòng chờ, khi nào có việc thì sẽ gọi. Dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn hôm nay cũng là nhờ họ thay cô đi mua, chứ một mình cô thì có chút làm không xuể.

Ngụy An Nhi bày nguyên liệu ra bàn, là trứng gà, bột mì, đường, muối, dầu ăn, chanh,... sau đó chờ mong nhìn Trương Thiên Nhi.

Y cũng không phụ sự mong đợi của cô, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đầu tiên cứ tách lòng đỏ và lòng trắng ra hai tô như nàng đã nói, sau đó thì rây mịn bột."

Ngụy An Nhi hăng hái đi làm.

Bởi vì phải xuống bếp nấu ăn, cô thay một bộ quần áo đơn giản gọn gàng, trước bụng đeo tạp dề, mái tóc xoăn dài được búi gọn gàng trên đầu bằng một cây trâm, trông có vẻ xinh xắn hoạt bát. Sáng nay lúc đi mua đồ cô đã kể với y về một loại bánh đặc biệt mà cô muốn làm cho Diệp Song Uyên, tuy nhiên cô không nhớ rõ nguyên liệu và công thức. Cô dè dặt hỏi y có thể giúp mình suy nghĩ cách làm hay không, y đã không chút do dự đồng ý.

Từ khi còn rất nhỏ cho đến lúc cơ thể hoàn toàn không cần phụ thuộc vào đồ ăn thì Trương Thiên Nhi luôn là người tự mình nấu nướng, y lại là một người thích nấu ăn và trải nghiệm nhiều món mới cho nên kiến thức về lĩnh vực nấu ăn của y rất rộng, ngay cả một số nguyên liệu Ngụy An Nhi không tìm thấy được y cũng có thể thông qua miêu tả của cô mà tìm ra nguyên liệu có tác dụng tương tự, cho nên cô vô cùng tin tưởng y sẽ giúp được mình. Còn lý do vì sao không để Trương Thiên Nhi làm là vì y đang bị thương, Ngụy An Nhi không muốn y phải vất vả.

Sau khi nghe cô miêu tả sơ qua về loại bánh và cách làm, Trương Thiên Nhi đã có hình dung sơ bộ, y ngẫm nghĩ một lát rồi dặn người hầu mua thêm những nguyên liệu cần thiết, tuy không đảm bảo sẽ làm ra loại bánh giống như cô muốn nhưng có thể giống được bảy, tám phần, mà nhiêu đó với Ngụy An Nhi là đủ. Dù sao thế giới này cũng khác với thế giới trước kia của cô, có thể làm ra được món bánh cô cần là đã tốt lắm rồi.

Trương Thiên Nhi một bên hướng dẫn Ngụy An Nhi từng bước, một bên yên lặng ngắm cô bận rộn. Bởi vì liên tục cúi đầu nên có vài sợi tóc mai rơi trên trán cô, nhưng cô lại không hề hay biết, ánh sáng từ đôi mắt cô tỏa ra rực rỡ, trong đó là sự toàn tâm toàn ý vì bạn bè của mình.

Trương Thiên Nhi thầm nghĩ, ở Ngụy An Nhi có một sự nhiệt huyết như ngọn lửa cháy mãi không tắt, điều đó làm cho mọi hành động của cô chứa đầy lực lượng, khiến y không tự chủ bị cuốn hút. Nếu đổi ngược là y, chắc chắn sẽ không có được năng lượng mạnh mẽ cỡ này.

"Cẩn thận một chút."

Trương Thiên Nhi thỉnh thoảng nhắc nhở cô, tránh để Ngụy An Nhi quá vội vàng hoặc sơ ý bị thương khi di chuyển. Dưới sự hướng dẫn của y, cô thành công tạo ra được hỗn hợp của trứng và bột mì.

Tiếp theo là đánh bông lòng trắng trứng.

Không có máy đánh trứng, Ngụy An Nhi chỉ có thể đánh bằng đũa, nhưng chưa được bao lâu tay cô đã mỏi nhừ, đành buông đũa ngồi nghỉ một chút.

"A~ mỏi quá đi."

Cô đau khổ rên rỉ.

Trương Thiên Nhi cầm tay cô xoa bóp, suy nghĩ một hồi, y cười nói: "An An, nàng nhìn xem."

"Hả?"

Ngụy An Nhi nhìn theo ngón tay y chỉ, chợt thấy một luồng gió chui vào trong tô trứng, chúng nó tạo thành một lốc xoáy nhỏ, ý niệm của Trương Thiên Nhi vừa chuyển, tốc độ của lốc xoáy tăng lên, chỉ giây lát sau trứng đã được bông đều.

"Xong rồi."

Trương Thiên Nhi búng tay, làn gió xoáy lập tức tan đi, chỉ còn lại phần lòng trắng bóng mượt.

Ngụy An Nhi mừng rỡ reo lên: "Hay quá chừng, cảm ơn ngươi nha!!!"

Cô cao hứng nâng bàn tay y lên hôn một cái "chụt" rõ to rồi chạy đi trộn bánh.

Trương Thiên Nhi nhìn bóng lưng cô thoăng thoắt, rồi lại nhìn mu bàn tay vừa có dấu hôn của mình, lúc cô không chú ý, y nâng nó lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vị trí cô vừa hôn, đôi tròng mắt màu xanh lại có vài tia sẫm màu, cùng những tia sáng kỳ lạ đan xen vào nhau, khiến người ta không đọc hiểu được ý tứ trong đó.

Sau khi trộn bột xong, Ngụy An Nhi đổ bánh vào khuôn rồi cho vào lò nướng, nói là khuôn và lò nướng cho oai vậy thôi chứ đây hầu hết là sản phẩm lâm thời được cải tạo từ những vật dụng có sẵn, không quan tâm hình dạng ra sao, chỉ cần có thể sử dụng là được. Còn nướng bánh bằng gì ư, đương nhiên là nguyên tố Hỏa. Với một người có sở trường khống chế lửa như cô thì việc duy trì nhiệt độ trong vài chục phút để bánh chín chỉ là chuyện nhỏ.

Trong lúc cô nướng bánh thì Trương Thiên Nhi giúp cô làm kem phủ bên ngoài, lần đầu thì không thành công nhưng y đã rút được kinh nghiệm, đến lần thứ hai thì kem này đã hoàn thành. Khi Ngụy An Nhi mở mắt ra, nhìn thấy tô kem phết bánh thành phẩm để trên bàn, cô nhìn Trương Thiên Nhi với ánh mắt sáng rỡ đầy ngạc nhiên và thán phục, khiến y không khỏi bật cười.

"Tuyệt quá đi, ngươi giỏi quá."

Con người luôn thích nghe những lời khen ngợi, nhất là lời khen đến từ người mình quan tâm và để ý. Trương Thiên Nhi xoa mặt Ngụy An Nhi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của cô: "Ta ngửi được mùi thơm của bánh, nàng cũng thành công rồi, chúc mừng nhé."

Ngụy An Nhi ngại ngùng cười: "Cũng không phải là ta làm, nếu không có ngươi thì cũng không có mẻ bánh này."

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, đưa cho cô một ly nước để uống, trong lúc cô uống, y thay cô lấy bánh ra, làm nguội rồi tháo khuôn.

Ngụy An Nhi nghỉ ngơi xong, lại bắt đầu cùng y pha màu vào bánh kem rồi bắt đầu trang trí, cốt bánh to khoảng ba mươi centimet, ý tưởng của cô là làm một cái bánh kem ba tầng thật to, nhưng đến khâu trang trí thì bị kẹt, bởi cô không biết các dụng cụ tạo hình hoa lá trên bánh kem như thế nào, trong nhất thời trở nên ủ rũ không vui.

Trương Thiên Nhi suy một lát, đưa ra giải pháp cho cô: "Có thể dùng trái cây để thay thế."

Ngụy An Nhi lập tức lên tinh thần, cô lấy trái cây trong không gian trữ vật ra cắt thành nhiều hình thái bắt mắt rồi trang trí lên bánh kem, sau đó dùng dao gọt mấy ngọn nến mua bên ngoài thành nến sinh nhật cắm lên bánh, cuối cùng, chiếc bánh kem đầu tiên ở Đại lục Tinh Vân đã được ra lò.

Ngụy An Nhi nhìn thành quả của mình mà tự hào không thôi, nếu có máy ảnh chắc cô đã chụp lại mấy chục tấm rồi quay video đăng lên tik tok. Tuy nhiên không có máy ảnh cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, Ngụy An Nhi cất bánh kem vào nhẫn không gian, sau đó dọn dẹp nhà bếp thật sạch sẽ đâu vào đó, lúc này cô mới thấy đói lả cả người, nhìn ra bên ngoài mới biết đã qua giờ ăn trưa hơn một tiếng rồi.

Cô luống cuống đứng lên: "Xin lỗi, ta không ngờ lâu như vậy, bỏ lỡ giờ dùng dược thiện của ngươi rồi, chúng ta về phòng uống thuốc đi."

Trương Thiên Nhi kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Đừng lo, ta đã dùng rồi, lúc nàng đang nướng bánh nên không để ý."

Thế này Ngụy An Nhi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy nhiên cô cũng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể để tình trạng này diễn ra lần thứ hai, sức khỏe của Trương Thiên Nhi không thể qua loa được.

Nghỉ ngơi một lát, cũng ăn xong bữa trưa muộn màng này, Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi đi đến Trúc viện.

Ba thanh niên kia vẫn đang gói quà khí thế ngất trời, ngoài những món mà Ngụy An Nhi chuẩn bị ra họ còn thêm cả phần của mình vào, khiến cả căn phòng rực rỡ hẳn lên, ai nấy cũng vô cùng hăng hái, thấy cô đến cũng chỉ chào hỏi chứ không dừng lại.

Ngụy An Nhi hỏi: "Mọi người đã ăn cơm chưa đó?"

Cho dù là Người tu luyện thì làm việc tốn thể lực quá nhiều đương nhiên sẽ đói, nhưng không ai chịu ngừng tay đi ăn, Vĩ Sơ Khánh cười đáp: "Muội đừng lo, chỉ là ăn muộn một chút, sẽ không làm ảnh hưởng gì tới bọn ta đâu."

Nhuận Khương Việt và Vô Thương cũng đồng tình với đề nghị này, có thể thấy được, trong lúc gói quà ba người này ở chung cũng không tệ lắm.

Ngụy An Nhi tìm một chỗ trống để Trương Thiên Nhi ngồi xuống, còn cô thì dọn dẹp bớt đồ đạc trên bàn, sau đó bày món ăn ra: "Mọi người nên nghỉ tay một lát rồi ăn cơm đi, sau khi gói quà xong còn phải trang trí phòng ốc sao cho có không khí sinh nhật, đến lúc đó vẫn cần các huynh ra sức đấy."

"Muội muội đã nói thế, người làm đại ca như ta đây đương nhiên phải nghe rồi." Vĩ Sơ Khánh cười cười, đứng lên đi rửa tay.

Nhuận Khương Việt không chịu thua, cũng nhổm dậy lập tức: "Muội muội lo cho ta, không phải ngươi."

"Muội ấy gọi ta là đại ca trước đấy!" Vĩ Sơ Khánh nháy mắt, khóe môi nhếch lên đầy trêu tức.

Nhuận Khương Việt lập tức bùng nổ: "Muội ấy quen ta trước!"

Hai người ầm ĩ rời đi, Vô Thương muốn phụ Ngụy An Nhi cũng bị cô đuổi đi rửa tay, lúc mọi người đi hết rồi cô mới giới thiệu cho Trương Thiên Nhi về Vĩ Sơ Khánh, cũng như việc mình bỗng nhiên có hai vị đại ca từ trên trời rơi xuống cho y nghe.

Trương Thiên Nhi gật đầu, việc Ngụy An Nhi có nhiều bạn là một chuyện tốt, huống hồ người tên Vĩ Sơ Khánh kia còn có cấp bậc Kiếm Tông, làm bạn với một cường giả như thế với cô chẳng thiệt thòi gì cả.

Lát sau ba người kia đã trở lại, vốn họ cũng không thấy đói nhưng không ngờ khi ngồi vào bàn ăn lại ăn ngấu nghiến không thôi. Chờ ăn xong thì cả nhóm cơm no rượu say đi tới Lan Viện, Ngụy An Nhi vào thăm Diệp Song Uyên rồi nói chuyện một lát, sau khi nàng ấy đi ngủ, cô lặng lẽ ra ngoài rồi ra hiệu với Trương Thiên Nhi.

Y gật đầu, lập tức tạo một kết giới cách âm bao quanh phòng của Diệp Song Uyên, đảm bảo nàng không nghe thấy gì, lúc này cả nhóm mới chia nhau ra trang trí sảnh chính thành nơi tổ chức sinh nhật, một chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa đủ để đặt bánh kem, bàn lớn ở cách đó không xa dùng để đặt thức ăn mặn và linh tửu trợ hứng, xung quanh cũng phải trang trí sao cho vui mắt và sặc sỡ, gỡ bỏ những rèm lụa màu trầm, thay bằng những rèm lụa màu ấm có hoa văn xinh đẹp, lại trang trí thêm ruy băng và hoa khô, trong nhất thời sảnh chính Lan Viện ầm ĩ không ngừng.

Giữa chừng còn thiếu không ít đồ khiến Nhuận Khương Việt lại gọi người hầu tới nhờ ra ngoài mua giúp, động tĩnh ở Lan Viện không lớn, nhưng cũng đã thu hút người tôn quý nhất trong phủ.

Phòng nghị sự.

Vũ Văn Hàn trầm ngâm nghe Khương Toàn báo lại tình hình của nhóm Ngụy An Nhi. Vốn hắn nghĩ rằng đoàn Lính đánh thuê này giúp hắn một việc lớn nên mới bị thương nặng, nên hắn sẽ chịu trách nhiệm cho sức khỏe của họ đến khi họ hoàn toàn bình phục, không nghĩ tới nhóm người này rất vô tư, còn tổ chức tiệc ngay trong phủ của hắn.

Khương Toàn cười hỏi: "Đại nhân, có cần thuộc hạ đi nhắc nhở bọn họ một tiếng không?"

Vũ Văn Hàn gấp công văn lại, nói: "Không cần, cứ để mặc họ."

Cũng không phải là chuyện gì lớn, không cần thiết phải làm đến mức đó.

Hắn lại mở quyển công văn ra, mắt thì đọc nhưng miệng lại hỏi: "Bọn họ tổ chức tiệc gì vậy?"

Khương Toàn ngẩn ra một lát, sau đó đáp lời: "Là tiệc mừng sinh thần, nghe nói là cho Diệp cô nương."

Hắn ta dừng một chút, nở nụ cười không biết là khen ngợi hay chê cười: "Nghe nói là ầm ĩ lắm, đã phái người hầu ra ra vào vào ba bốn lần, ngay cả Tần quản gia cũng bị kéo tới nhờ vả."

Động tác đọc công văn của Vũ Văn Hàn dừng lại, nhớ tới cô gái trầm tĩnh đến có chút lạnh nhạt kia, thầm nghĩ: hóa ra là cho nàng ấy à.

Hắn lại tiếp tục đọc công văn, nhưng trong lòng cứ có gì đó thôi thúc. Được một lát, như làm ra quyết định, hắn đứng dậy nói: "Khương Toàn, thay ta xử lý đám công văn này."

Khương Toàn giật mình: "Đại nhân, ngài đi đâu vậy?"

Khóe môi Vũ Văn Hàn hơi cong: "Ra ngoài dạo một chút."

Nói xong, hắn khoác áo choàng lên đi ra ngoài, bỏ lại Khương Toàn với mấy chồng công văn chất cao hơn đầu.

Khương Toàn: "..."

Vũ Văn Hàn đi ra ngoài, vốn muốn mượn tuyết rơi làm thanh tỉnh đầu óc, thế nhưng bất tri bất giác lại đi tới phía trước Lan viện.

Hắn đứng bên ngoài nhìn vào trong, có thể thấy được trong sảnh chính đang bận rộn ngất trời. Ngụy An Nhi đứng chống tay chỉ huy Nhuận Khương Việt treo đèn lồng đúng vị trí, Vô Thương cắt giấy màu thành nhiều hình thù khác nhau dán lên cửa sổ, Vĩ Sơ Khánh dùng những thực vật phát sáng nhiều màu sắc quấn xung quanh cột và hành lang, Trương Thiên Nhi cắm những lọ hoa khô để lên bàn, mặc dù mỗi người một việc, nhưng họ không yên lặng làm mà còn nói cười đùa giỡn với nhau, tạo nên một bức tranh sống động mà ấm áp, khiến hắn cũng vô thức nở nụ cười.

Không hiểu sao, chứng kiến một màn này làm cho hắn cảm thấy trong lòng mình dâng lên nhiều cảm xúc khác lạ, hắn nhíu mày, không muốn để nó lấn át tâm trí của bản thân, nhưng khung cảnh trước mặt cứ in sâu vào mắt hắn, muốn quay đi nhưng lại không thể.

Phủ thành chủ này luôn lạnh băng tựa như núi tuyết, mọi thứ diễn ra theo một trật tự yên tĩnh và ngay ngắn, hắn sống như vậy đã mấy mươi năm, hắn cho rằng đây chính là điều mà hắn hướng tới, là cuộc sống mà hắn thuộc về, nhưng hôm nay một góc của núi tuyết lại bị nhóm người trước mắt làm cho tan chảy, hắn mới chợt nhận ra, cuộc sống trước đây của mình có bao nhiêu tĩnh mịch trầm lắng.

Phủ thành chủ này thiếu quá nhiều thứ. Thiếu tiếng cười, thiếu sự vui vẻ, thiếu những sắc màu rực rỡ lấp lánh, hắn đã sống lâu tới mức gần như quên sạch những thứ này, nhưng chỉ cần một giọt màu nhỏ, cũng đã làm cho thế giới đơn sắc của hắn trở nên rực rỡ. Hắn sâu sắc nhận ra một điều, con người là sinh vật bầy đàn, sẽ không thể cứ mãi chìm trong cô độc.

Vũ Văn Hàn nhìn vào Lan Viện một lát, nhớ tới lời Khương Toàn nói, hắn bật cười, như làm ra quyết định gì đó, quay đầu gọi Tần Diêu lại phân phó mấy câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top