Q1 - Chương 119: Manh mối về Thịnh Viêm Hỏa
Vương triều Lửa Xanh? Vương triều Lửa Trắng?
Ngụy An Nhi nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên này, cảm thấy dường như chúng có mối liên hệ với nhau.
Trương Thiên Nhi nói tiếp: "Vương triều Lửa Xanh tồn tại vào hơn ba ngàn năm trước. Ở dưới đáy vực thẳm xa xăm và tăm tối, chính ngọn lửa xanh này đã thay thế mặt trời, khiến con người ở đó tiếp tục tồn tại. Vì vậy, quốc vương và thần dân ở đó đã lấy tên lửa xanh để đặt cho vương triều của mình."
Ngụy An Nhi nghe một hồi, đột nhiên nghĩ tới một giả thuyết khó tin: "Lẽ nào ngươi là hậu duệ của Vương triều Lửa Xanh?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ, đặt quyển bí kỹ xuống: "Nàng đoán thử xem, biết đâu lại trúng!"
Ngụy An Nhi giận dỗi hừ một tiếng: "Ta mà đoán được còn cần hỏi ngươi sao?"
Thấy cô không quá có tinh thần, Trương Thiên Nhi cũng không thừa nước đục thả câu nữa, y nghiêm túc nói: "Ta không phải hậu duệ của Vương triều Lửa Xanh, chỉ là tình cờ lạc vào đó rồi có được U Vực Lam Hỏa, cũng thông qua đó mà biết được một ít sự tình bị lịch sử bỏ quên từ lâu."
Ngụy An Nhi ngạc nhiên: "Không lẽ Hoa Thần có quan hệ gì đó với Vương Triều Lửa Xanh?"
Trương Thiên Nhi đáp: "Ta cũng không rõ."
Y nâng tay lên, U Vực Lam Hỏa bỗng nhiên xuất hiện trên tay y, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng nhu hòa vô hại, nhưng Ngụy An Nhi biết rõ, ngọn lửa này đã từng đốt chết một con ma thú hệ Hỏa cấp 9 thành tro bụi.
Trương Thiên Nhi đưa U Vực Lam Hỏa đến gần quyển bí kỹ thứ ba, quyển bí kỹ đó bỗng nhiên bốc cháy. Trái tim Ngụy An Nhi đập thịch một cái, chưa kịp cản y thì đã phát hiện lớp giấy bên ngoài quyển bí kỹ hoàn toàn cháy sạch sau khi bị lửa đốt, lộ ra bí kỹ chân chính được làm bằng chất liệu đặc biệt ở bên trong.
Ngụy An Nhi cầm quyển bí kỹ lên, phát hiện mặc dù đã thay đổi loại giấy nhưng chữ viết trên bí kỹ vẫn làm cô không hiểu, nếu nói có khác biệt, thì chắc là lúc cô nhìn chữ không còn bị hoa mắt chóng mặt nữa.
Cô đưa nó cho Trương Thiên Nhi, trong lúc y đọc, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Khoan đã, ngươi nói bí kỹ này đến từ Vương triều Lửa Trắng, nhưng sao U Vực Lam Hỏa của Vương triều Lửa Xanh lại có thể đốt cháy nó?"
Trương Thiên Nhi đưa quyển bí kỹ lại cho cô xem, hóa ra chỉ có một phần là được thay đổi, những phần khác của quyển bí kỹ vẫn là trạng thái giấy cũ ố vàng như trước.
Trương Thiên Nhi từ tốn nói: "Ta vẫn chưa nói hết cho nàng, Vương quốc của lửa không chỉ có mình Vương triều Lửa Xanh và Vương triều Lửa Trắng, mà là năm quốc gia có mối liên hệ sâu xa với nhau, ngoài hai vương triều kể trên ra, còn có Vương triều Lửa Đỏ, Vương triều Lửa Tím và Vương triều Lửa Đen."
Y cầm quyển bí kỹ trên tay, chỉ vào những phần chưa bị biến đổi: "Ta nghĩ, chỉ có khi tìm đủ lửa thánh của bốn vương triều còn lại, mới có thể mở khóa toàn bộ bí kỹ này."
Ngụy An Nhi nhìn bí kỹ, trầm tư hồi lâu, sau đó, cô đưa ra quyết định: "Vậy không mở, ta cũng không thiếu bí kỹ, không muốn ôm thêm nhiệm vụ vào người, thứ này để ở đây trưng bày là được."
Đột nhiên, cô nghĩ tới gì đó, tươi cười lém lỉnh: "Không thì có thể đem đi bán đấu giá. Bí kỹ cổ xưa nha, chắc chắn kiếm được không ít."
Trương Thiên Nhi bật cười, yêu chiều vuốt tóc cô: "Một khi thứ này bị đem ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn đấy."
Ngụy An Nhi kinh ngạc: "Nó được săn lùng lắm à?"
Trương Thiên Nhi đáp: "Không sai. Bí kỹ này không chỉ có niên đại cổ xưa, mà phẩm chất của nó cũng vô cùng cao cấp, đứng hàng Thiên phẩm. Hơn thế nữa..."
*Phẩm chất bí kỹ từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
Đôi mắt của y đột nhiên hơi híp lại, mang theo nụ cười không rõ ý tứ nhìn Ngụy An Nhi: "Có lời đồn cho rằng, một khi tập hợp đủ năm ngọn lửa thánh, sẽ có thể giải mã bí ẩn cổ xưa, đạt được chí bảo nguyên tố: Thịnh Viêm Hỏa."
Ngụy An Nhi: "..."
Chí bảo, lại là chí bảo!
Thịnh Viêm Hỏa đúng không? Thu thập đồ nữa phải không? Lại phải lang bạc nữa đúng không? Hừ hừ!
Cô buồn bực lấy sổ tay ra ghi chép lại manh mối về Thịnh Viêm Hỏa, bởi vì muốn ghi nhanh, cô quyết định dùng chữ quốc ngữ để viết, không để ý Trương Thiên Nhi ở bên cạnh nhìn không sót một chữ nào.
Có điều, y cũng không hỏi ngay, mà chờ cô đóng sổ tay lại rồi, mới làm như không có gì, hỏi: "Sao lại không vui rồi, có chuyện gì sao?"
Ngụy An Nhi lắc đầu, nói: "Ta không bán nữa, sau này có tin tức về Vương triều gì gì đó, nhớ báo cho ta biết nha. Cảm ơn ngươi trước."
Trương Thiên Nhi như vô cùng ngạc nhiên: "Không lẽ nàng cũng bắt đầu có hứng thú với Thịnh Viêm Hỏa?"
Nghe tới ba chữ này, Ngụy An Nhi cố không nghiến răng, đáp: "Hứng thú, vô cùng hứng thú."
Trương Thiên Nhi nghe vậy, càng khẳng định suy đoán trong lòng của mình. Ngụy An Nhi không hề xa lạ gì đối với mười chí bảo trên đại lục, ngược lại trông cô còn có vẻ vô cùng quen thuộc, giống như... đang cố ý đi tìm chí bảo.
Một người sợ phiền phức như Ngụy An Nhi, tại sao lại chủ động đi đến di tích bất chấp nguy hiểm, chẳng lẽ bên trong nơi được gọi là thành Fleurs này cũng có chí bảo sao?
Đôi đồng tử của Trương Thiên Nhi bỗng chốc tối sầm lại, giống như mây đen từ đâu kéo tới phủ kín bầu trời, khiến cho cả gương mặt y trở nên tối tăm và u ám. Thủ hộ giả của y, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà y chưa được biết đến đây?
Ngụy An Nhi đang suy tư, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình không đúng lắm, có gì đó áp bách và vô cùng nặng nề... Cô ngẩng đầu tìm Trương Thiên Nhi, lại phát hiện y đang nhìn chằm chằm đóa hoa Khiết Ưu khổng lồ ở trên đài cao nhất.
Cô cũng nhìn theo y, tò mò hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Trương Thiên Nhi cười, giống như vô tình hỏi: "Phải rồi An An, đã lâu ta không thấy con hồ ly hay đi theo bên cạnh nàng, nàng thả nó về rừng rồi à?"
Nhắc đến Kiêm Hồ, Ngụy An Nhi đột nhiên giận dữ: "Hắn bảo đi bế quan xong rồi mất hút, chẳng bao giờ liên lạc được."
Trương Thiên Nhi nắm chắc đúng mực vô cùng tốt, y dừng ở đây, không tiếp tục truy hỏi, tránh để Ngụy An Nhi lúng túng, nếu đây là vấn đề mà cô không muốn trả lời thì quan hệ giữa hai người sẽ càng trở nên vô cùng xấu hổ. Vì thế y rất tự nhiên dời đề tài câu chuyện: "Đừng tức giận, tối nay ta mời nàng ăn cơm được không?"
Ngụy An Nhi lập tức quên mất cơn giận, cô ngượng ngùng: "Lần trước còn nợ ngươi một bữa cơm, sao lại có mặt mũi để ngươi mời tiếp được, có mời cũng phải là ta mời chứ!"
Ý cười trên mặt Trương Thiên Nhi càng đậm: "Còn nhớ rõ vậy sao?"
Mặt Ngụy An Nhi hơi đỏ lên, cô rất muốn nói, mỗi một sự kiện giữa cô với y cô đều nhớ rõ, nhưng đến cùng vẫn không có dũng khí nói ra, chỉ hừ lạnh một tiếng, bảo: "Đương nhiên, ta cũng không thích nợ người khác."
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Được, vậy ta phải nghĩ cho kỹ, xem nên chọn nơi nào để ăn một bữa hoành tráng."
Ngụy An Nhi cười: "Vậy cứ nghĩ đi, bao giờ nghĩ được thì nói với ta, lúc nào ta cũng rảnh hết."
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Ta nhớ rồi."
Hai người lại đi dạo khắp một vòng thành Fleurs, Trương Thiên Nhi nhìn thấy những khu đất trống nằm trơ trọi, hỏi Ngụy An Nhi: "Nàng có định trồng những hạt giống mà Hoa Thần để lại ở đây không?"
Ngụy An Nhi bừng tỉnh đại ngộ: "Ừa ha, ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới, nhưng mà trong tòa thành này không có thời gian, làm sao các loài hoa sinh trưởng như bình thường được?"
Trương Thiên Nhi nhìn quanh một lát, nói: "Nàng là chủ nhân của tòa thành này, vậy nàng thử xem, có điều khiển được ánh sáng và thời gian bên trong tòa thành không?"
Ngụy An Nhi kinh ngạc, bối rối nói: "Điều khiển được luôn hả?"
Trương Thiên Nhi an ủi cô: "Đừng sợ, nàng có liên kết với tòa thành này đúng không? Chỉ cần dùng ý niệm khiến nó vận hành theo cách nàng muốn là được. Cứ thử xem."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận liên kết giữa mình và thành Fleurs, sau đó đi đến vùng đất nơi mình và Trương Thiên Nhi đang đứng, suy nghĩ đến việc nơi này trở âm u như sắp mưa, sau đó, cô bỗng cảm nhận được, xung quanh bỗng nhiên trở nên tối đi, trong không khí tràn ngập hơi nước.
Cô mở mắt ra, trong ánh mắt là sự kinh hãi không nói thành lời.
Trương Thiên Nhi chứng kiến thời tiết thay đổi, trong lòng cũng vô cùng bất ngờ, giây lát nhìn sang Ngụy An Nhi, thấy cô bị dọa sợ, y lập tức hiểu được nỗi sợ của cô.
Một không gian có thể chứa vật sống rất bình thường, nhưng một không gian có thể chứa vật sống thậm chí hoạt động như một thế giới thu nhỏ, vậy thì không bình thường chút nào.
Trương Thiên Nhi đi đến gần Ngụy An Nhi hơn, vỗ nhẹ vai cô trấn an: "Đừng sợ, trước mắt cứ tìm hiểu kỹ về hệ thống thời tiết này đã, để xem nguyên lý hoạt động của nó là gì."
Ngụy An Nhi lập tức đồng ý: "Vậy bây giờ ta nên làm gì đây?"
Cô tin tưởng Trương Thiên Nhi không chút nghi ngờ như thế khiến y cảm thấy vui vẻ hơn, giọng nói cũng bất tri bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Có lẽ lý do nàng điều khiển được thời tiết là liên quan đến nguyên tố mà nàng sở hữu chăng? Giống như ban nãy, trời mưa là vì nàng có nguyên tố Thủy."
"Có lý."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, suy tư một hồi, đột nhiên trợn to mắt: "Khoan, sao ngươi biết ta có nguyên tố Thủy?"
Vẻ mặt kinh ngạc của cô vô cùng thú vị, khiến Trương Thiên Nhi không nhịn được cười, càng muốn đùa giỡn cô. Y đột nhiên ghé lại gần Ngụy An Nhi, kề sát vào tai cô, chầm chậm nói từng chữ: "Ta không chỉ biết nàng có nguyên tố Thủy, mà còn biết nàng có nguyên tố Băng và cả nguyên tố Quang, là Ma pháp sư năm hệ!"
Ngụy An Nhi càng nghe càng kinh hãi, cuối cùng hét lên một tiếng, nhảy ra xa mấy bước, ánh mắt nhìn y như thấy quỷ.
"Ngươi... ngươi đáng sợ quá!"
Cảm giác này không khác gì bản thân bị người khác nhìn thấu từ trong ra ngoài, khiến lông tơ cô dựng đứng, da gà da vịt nổi hết một lượt.
"Nàng sợ ta không?"
Trương Thiên Nhi nở nụ cười, hai mắt hơi híp lại, trong đôi tròng mắt xanh như có muôn vàn ánh sao lưu chuyển trong đó, kết hợp với vẻ tươi cười trên gương mặt y, tạo thành một vẻ đẹp diễm lệ không thể nói thành lời. Nhưng Ngụy An Nhi lại cảm thấy, vẻ đẹp đó giống như ác ma đang chực chờ xơi tái con mồi, làm cô nghĩ đến biển hoa Thóa Tự Ngã trong bí cảnh Di Lịch, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa kịch độc chết người.
Cô dừng một chút, lắc đầu: "Không sợ, chỉ là ngạc nhiên thôi, sao ngươi biết vậy?"
Trương Thiên Nhi vẫy tay: "Qua đây."
Ngụy An Nhi đi đến gần, y đột nhiên đưa tay ra, kéo cô vào lòng mình.
Đột ngột ôm chặt như thế, Ngụy An Nhi vô cùng bất ngờ, còn bất ngờ hơn so với việc y biết cô có năm hệ nguyên tố. Cơ thể áp sát vào người y, cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ đối phương truyền đến và mùi bồ kết thoang thoảng, mặt mũi Ngụy An Nhi đỏ bừng, vệt đỏ từ tai lan tận xuống cổ, muốn giấu cũng giấu không được.
"Làm... làm gì vậy?"
Trương Thiên Nhi dùng một tay giữ chặt eo cô, thấy cô cũng không có phản ứng ghét bỏ hay đẩy mình ra, tâm trạng rất tốt, cười bảo: "Vừa rồi thấy nàng đứng không vững, ta tiện tay đỡ."
Ngụy An Nhi trợn mắt: "Có quỷ mới tin."
Trương Thiên Nhi nâng mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt của cô một lát, nhìn đến mặt Ngụy An Nhi vừa mới hết đỏ lại đỏ lên một lần nữa, y mới chậm rãi nói từng chữ: "An An, nàng không nên sợ ta."
Ngụy An Nhi quay mặt sang chỗ khác, giọng nói run đến không nghe rõ chữ: "Ai thèm sợ ngươi."
Trương Thiên Nhi càng kéo cô sát vào lòng mình hơn, đến mức cằm của y đã chạm vào trán cô, hơi thở của y phả nhẹ lên tóc Ngụy An Nhi, khiến những suy nghĩ của cô bay tán loạn, toàn bộ những dây thần kinh trong não đồng loạt rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời.
"Không sợ thật sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu theo bản năng, đến khi ý thức được mình vừa làm gì, Trương Thiên Nhi đã cúi đầu nhìn cô.
Y nở nụ cười, giọng nói tràn đầy ma mị, không cho phép người ta từ chối: "Nhớ kỹ lời nàng nói. Sau này, không cho phép hối hận."
Vừa nói, động tác trên tay y càng thêm siết chặt.
Ngụy An Nhi ngại không chịu nổi, vừa gỡ tay y ra vừa tìm cách đổi chủ đề: "Ta biết rồi mà, biết rồi mà... Ngươi vẫn chưa trả lời ta nữa kìa."
Lúc này, Trương Thiên Nhi mới buông cô ra, buồn cười nhìn cô ngồi quay lưng lại với mình. Y hồi tưởng lại cảm giác ấm áp khi hai người kề cận, vui vẻ nói: "Lần đầu tiên nàng triệu hoán, trận pháp triệu hoán của nàng hiện lên biểu tượng năm hệ nguyên tố, lúc đó ta đã biết."
Ngụy An Nhi ngạc nhiên, hóa ra y đã biết từ sớm rồi sao? Qua trận pháp triệu hoán à, cô nhớ lúc đó cô quá tập trung vào suy nghĩ nên không để ý trận pháp như thế nào, bây giờ hồi tưởng lại, nó hiện rõ trong đầu cô mồn một. Ngụy An Nhi đột nhiên có chút chờ mong, không biết Triệu hoán thú thứ hai của cô sẽ là hệ nguyên tố gì.
Trương Thiên Nhi thấy cô lại ngây ngốc, nhắc nhở: "Nàng hãy tập làm quen với thành Fleurs đi."
Ngụy An Nhi nhớ tới chuyện chính, cô lập tức ngồi thẳng dậy, nói: "Vậy ta bắt đầu đây, ngươi xem nhé."
Trương Thiên Nhi gật đầu, Ngụy An Nhi lập tức nhắm mắt lại. Đầu tiên, cô dùng nguyên tố Hỏa để khiến không gian trong căn phòng này nóng lên, sau đó là nguyên tố Băng để căn phòng lạnh đi, sau đó là đến nguyên tố Mộc để cây xanh phát triển nhanh hơn, cuối cùng là nguyên tố Quang khiến toàn căn phòng được chiếu rọi trong ánh sáng nhu hòa và ấm áp.
Ngụy An Nhi mở mắt ra, hồi hộp nhìn về phía Trương Thiên Nhi.
Y đánh giá không gian chung quanh, nói: "Tòa thành này đã hòa thành một thể với ý thức của nàng, có nghĩa là nàng sẽ có thể điều khiển nó theo ý muốn. An An, nàng đang nắm trong tay một bảo vật rất thần kỳ."
Nhưng có điều Trương Thiên Nhi vẫn chưa nói hết. Kỹ thuật không gian phát triển vượt bậc như thế này, dường như không thuộc về đại lục Tinh Vân, mà đến từ... một thế giới khác?
Có lẽ Ngụy An Nhi vẫn không nhận ra, nhưng Trương Thiên Nhi thì khác, ngay từ khi nghe cái tên của tòa thành này, y đã biết nó khác biệt với các tạo vật đến từ Đại lục Tinh Vân. Nhưng mà, Ngụy An Nhi lại rất bình thường, thậm chí không hề nhận ra sự khác biệt, điều này không thể làm Trương Thiên Nhi không thể không suy nghĩ. Lẽ nào... Ngụy An Nhi cũng là người đến từ thế giới khác?
Nhớ tới con hồ ly từng nhắc nhở Ngụy An Nhi việc cô sống lại, Trương Thiên Nhi cảm thấy, có lẽ giả thuyết này có độ tin cậy rất cao.
Ngụy An Nhi vẫn không hay biết những gì y đang nghĩ, cô ngượng ngùng nở nụ cười. Mỗi lần y khen cô mà lại đi kèm với việc gọi tên, cô chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy. Không biết y có biết không, nhưng cô thích được y gọi tên mình như thế.
Ngụy An Nhi háo hức muốn thử tác dụng của tòa thành này, vì vậy rủ Trương Thiên Nhi lấy hạt hoa ra bắt đầu gieo trồng, nhưng Trương Thiên Nhi đã ngăn lại. Y nói chất lượng của đất ở đây không ổn, cần phải cày xới cho đất tơi xốp, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thì dược liệu trồng ra mới khỏe mạnh và có nhiều dưỡng chất.
Ngụy An Nhi nghe một hồi, trước mắt xuất hiện hai bánh nhang muỗi xoay vòng vòng, cô nhanh chóng quyết định nhường vinh dự đặc biệt này cho Trương Thiên Nhi.
Y cười khẽ, cũng không từ chối: "Chờ rời khỏi địa phận của Mộc Hiên quốc, ta để Triệu hoán thú của ta làm."
Mấy triệu hoán thú đang ở trong không gian: ?
Đừng tưởng mỗi lần ở cùng với Ngụy tiểu thư ông tạm dừng liên kết với bọn này thì bọn này không biết được ông đang nghĩ gì nha? Nha?????????????????
Ngụy An Nhi phụt một tiếng bật cười. Để Triệu hoán thú đi cày xới, đúng là chỉ có Trương Thiên Nhi mới làm được.
"Cốc, cốc!"
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi nhìn nhau, hai người tạm dừng việc nghiên cứu về cách trồng cây, cùng ra khỏi thành Fleurs.
-----
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và công sức ra để ủng hộ và bình chọn cho mình nhé ❤️❤️. Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc ❤️🌹🌷💐🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top