Chương sáu: Bị đuổi
Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử
Nguồn: khuynhduong.wordpress.com
CHƯƠNG 6: BỊ ĐUỔI
Không biết qua bao lâu, những bóng đen trước mặt không còn nữa, cũng là lúc chẳng còn bao nhiêu người làng sống sót. Lâu rồi không giết nhiều như vậy, nàng có chút mất sức. Đi một vòng kiểm tra, nàng muốn xem xem có tên nào trốn thoát không, đủ cả không thoát tên nào, 26 tên chết, còn một tên bị chặt cánh và chân thì đang hấp hối.Nàng lại gần hắn đâm hai kim vào huyệt cầm máu rồi vứt hắn ở đấy, nàng còn việc phải làm. Đi tìm cái tù và của làng, nàng thổi vài hồi để gọi những người đang trốn về làng. Nàng cần vài người có thể nói chuyện để tra hỏi tên đang nằm ở kia.
Trong lúc chờ dân làng trở về, nàng đi tìm thuốc để băng bó cho ít người làng còn sống, hơn trăm thanh-tráng niên chiến đấu, giờ chỉ còn lại vài người. Một lát thì người làng lũ lượt kéo về. Nhìn cảnh tượng chết chóc, lại không còn bao nhiêu người còn sống, có người đã nôn ra mật xanh mật vàng. Tiếng khóc than, cảnh tìm kiếm người thân diễn ra làm người ta không khỏi nghĩ rằng mình đang đứng ở một bãi chiến trường đẫm máu.
Một tráng niên vẫn còn tỉnh táo sau cuộc chiến đã kể lại sự việc cho dân làng, sau đó khi nói đến nàng đã một mình giết gần hết những tên chân guốc thì tiếng ồn ào than khóc im bặt. Họ nhìn nàng sợ hãi, xác kẻ thù ở kia, có tên không đầu, có tên bị chặt tứ chi đều là tác phẩm của nàng. Như vậy, nàng không phải như họ nghĩ, nàng không yếu đuối ngây ngô mà là người mạnh mẽ, nếu không nói là rất đáng sợ. Có lẽ lai lịch của nàng không tầm thường, trước giờ dân làng không gặp chuyện gì nguy hiểm cả, nếu nói dạo này có chuyện gì khác trước thì đó chính là nhận nàng vào làng mà thôi. Hay nàng chính là người mà bọn chân guốc muốn tìm kiếm, chả phải lúc tìm thấy nàng thì nàng bị thương sao? Không chừng “nó” mà bọn chúng nói đến có liên quan đến nàng, càng nghĩ họ càng thấy việc nhận nàng vào làng là một sai lầm, nếu không có nàng chắc gì đã có thảm cảnh hôm nay.
Một lão già đứng dậy tiếng về phía Hân Tử, giọng nói có chút trách cứ: “ Những kẻ vào làng hôm nay có phải do cô mà tới không?”. Hân Tử đang ngồi nghĩ ở góc phòng nghe hỏi thì ngước mắt lên nhìn chằm chằm lão, lão run rẩy tự nhũ: có khi nào cô ta thấy mình không thuận mắt mà giết như mấy tên kia không?. Nghĩ vậy, lão đổi giọng khép nép hỏi: “ Không biết cô nương có biết những kẻ vào làng hôm nay không?” Nàng bỗng thấy buồn cười, nàng cũng nghe những gì tráng niên kia thuật lại, rõ ràng là nói bọn chúng tìm “nó”, sao giờ lại quay qua cho rằng chuyện này liên quan đến nàng. Thấy nàng không phản ứng gì với câu hỏi của lão, lão lại nói: “ Ta thấy cô nương chắc cũng là một chiến sĩ, lai lịch chắc cũng không tầm thường, thứ cho lão nói thẳng, chúng ta thật không dám giữ cô nương ở lại làng.”
Con người đôi khi rất lạ, thay vì nghĩ tới chuyện tìm kẻ đã giết cha, chồng, con của mình để báo thù, thì lại nghĩ tới việc tìm ai để đổ trách nhiệm. Haizzz, không giữ nàng cũng không sao, nàng không quan tâm lắm.Chỉ là tốn công trước đó, nàng còn nghĩ sẽ tìm cách gánh vác cuộc sống của làng này, vừa nãy thôi nàng còn cho rằng mình là sao chổi đi đến đâu là đem lại chuyện không may, thì ra không phải chỉ có mình nàng nghĩ vậy a.(Tỷ đúng là sao chổi thật mà >.<. Hân Tử: ta nghỉ việc bây giờ..hừ. Tiểu Mã: coi như muộic hưa nói gì -.-||). Nhưng nàng chưa đi vội, nàng còn chưa tra hỏi tên kia để tìm xem tộc hắn ở đâu mà. Chuyện dân làng đuổi nàng đi là chuyện của họ, dù gì sự việc hôm nay cũng vượt quá sức chịu đựng nên họ cần tìm ai đó để gánh vác. Họ chắc không nghĩ đến việc trả thù đâu, vì họ không đủ sức làm chuyện này. Nhưng nàng thì phải làm, nàng làm vì để trả ơn cho A Thập, cho những người đã cứu và cưu mang nàng. Diệt tộc thôi mà, cũng không phải là nàng chưa thử qua.
Sau khi nghe lão đầu kia nói xong, nàng hướng hắn gật đầu. Hân Tử đứng dậy đi tìm bút viết, muốn nhờ người hỏi tên kia vài chuyện dùm nàng, rồi chuẩn bị ít đồ giúp nàng. Rồi nàng lại viết ra giấy mấy câu với lão đầu, đại khái là nàng muốn tra hỏi tên kia một lát, sau đó mới rời đi. Thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, lão đầu cũng hơi áy nấy, nên gọi người đến giúp nàng.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top