Chương ba: Họa diệt vong

Tác giả: Khuynh Dương Hân Tử

Nguồn: khuynhduong.wordpress.com

Chương ba: HOẠ DIỆT VONG

     Làng của bọn A Thập chính là gần vực Tuyết Thánh, cả làng khoảng chừng trăm hộ, cuộc sống không khá giả cho lắm nhưng cũng ấm cúng vui vẻ. Trưởng lão trong làng thấy Hân Tử một thân một mình lại không thể nói được nên thương tình giữ lại làng chờ khi khỏi bệnh thì cùng với đám phụ nữ trồng Tuyết Thánh Ly.

     Ở đây dù thiếu thốn nhưng Hân Tử cảm thấy đây mới là cuộc sống bởi mọi người thân thiết, quan tâm nhau không giống thế giới kia chỉ toàn ganh ghét, đua chen không chút tình người. Từ khi biết nhận thức, nàng đã là một đứa trẻ học cách giết người. Nàng là trẻ mồ côi, được một tổ chức sát thủ nuôi lớn. Nghe những người trong tổ chức kể lại, nàng bị ném trước của nhà họ rồi được huấn luyện trở thành một cổ máy. Cuộc sống ngày ngày luyện tập và chém giết làm nàng tê liệt hoàn toàn, không hề có chút cảm xúc. Cho đến khi nàng được 16 tuổi, nàng gặp Người- kẻ được thuê để trừ khử tổ chức này. Người rất mạnh. Tất cả đều bị giết, trừ nàng. Nàng bắt đầu cuộc sống mới, giống một con người hơn, bên cạnh Người- Khải Hàn. Cùng Người săn lùng kẻ giết người, bọn trộm cắp,…, cùng người học cách yêu thương, quan tâm…Cuốc sống hạnh phúc chỉ kéo dài một năm. Người mất tích, chỉ dặn nàng nếu một năm sau Người không trở lại nghĩa là Người đã chết. Nàng không đi tìm chỉ đợi, đợi đúng một năm, đến ngày hẹn người không quay lại, nàng lại đợi nhưng vẫn không thấy Người.Người đã bỏ rơi nàng. 18t nàng rời khỏi thế giới kia để đi tìm Người, cho dù Người chết nàng cũng phải theo tới âm  phủ để tìm Người. Vậy mà nàng không chết, hơn nữa còn an ổn sống ở một thế giới khác, nếu số trời đã muốn nàng sống thì có lẽ nàng phải chấp nhận, phải thay đổi, chỉ có một mình nàng cần phải kiên cường… Đến được làng này vậy đây sẽ là nhà của nàng, người dân nơi đây sẽ là người thân, bằng hữu…Nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới mạnh mẽ hơn, sẽ sống luôn cho phần của Người.

     Tịnh dưỡng ba ngày Hân Tử đã có thể giúp công việc nấu nướng, giặt giũ. Sống một mình nhiều năm công việc này cũng không làm khó được nàng. Được vài hôm nàng theo những cô gái trong làng trồng thảo dược. Loài Tuyết Thánh Ly này kì thực lại rất dễ trồng nhưng việc chăm sóc lại khá khó khăn do phải trồng trong thời gian cả năm trời. Lúc này đã đến mùa thu hoạch thảo dược, khi thu hoạch hoa Tuyết Thánh Ly thì không được chạm tay trực tiếp vào hoa như vậy hoa sẽ héo úa, người ta dùng dụng cụ giống như cái kéo để cắt hoa xuống bỏ vào giỏ, sau đó ngắt lá của cây để gieo trồng năm sau, thân cây được nhổ lên lấy cả rễ. Toàn bộ quá trình phải được làm trong vòng ba ngày, nếu sau ba ngày không thu hoạch kịp thì thảo dược sẽ bị héo rũ không dùng được nữa.

     Cùng mọi người ra đồng hái thảo dược, không biết vì sao Hân Tử cảm thấy tinh thần dễ chịu khoan khoái, vô thức nàng đưa lá thảo dược vừa hái vào miệng, lá cây có vị đắng sau lại ngọt khi vừa nuốt vào liền cảm thấy một cổ khí nóng dâng lên, người nàng ấm lên hẳn. Hân Tử bỗng thắc mắc tại sao công dụng giữ ấm của lá thảo dược lại không nghe ai nhắc tới. Nàng nhìn sang thiếu phụ Khạp Nhĩ bên cạnh, chỉ xuống đất viết mấy chữ: “Đã có ai thử ăn lá thảo dược khi còn tươi chưa?” Khạp Nhĩ nghe vậy, cười nói: “Lá này đắng lắm, chỉ có yêu thú mới thích ăn thôi, mọi người thấy không có công dụng gì nhiều, thường thu hoạch để bán và trồng cho mùa năm sau, không ăn được.” khạp Nhĩ nói vậy làm Hân Tử cứ đắn đo mãi không hiểu có phải do mình không nói được nên khẩu vị khác đi hay không?

     Đang suy nghĩ, Hân Tử giật mình nghe tiếng tù trong làng cất ra. Mọi người nghe tiếng tù liền bỏ dỡ công việc đang làm để về làng, bởi chỉ khi có việc hệ trọng làng mới cho thổi tù.

     Vừa vào nhà chính, Hân Tử đã nghe tiếng khóc của một vài hài tử. Nàng cảm thấy chột dạ lo lắng. Giữa sảnh chính là năm thi thể của thanh niên trong làng, trong đó có cả Đại Thạch người đã từng trong đoàn du binh cứu sống nàng. A Thập ngồi tựa trên ghế, một bên cánh tay đã không còn, gương mặt thất thần đang kể sự việc cho trưởng lão.

     “…..chúng đòi bọn ta phải đưa cho “nó” cho chúng, nhưng chúng lại không nói đó là cái gì, bọn ta hỏi thế nói chúng chỉ lập đi lặp lại câu hỏi kia, bọn ta bực bội nghĩ đây là mấy tên điên nên bỏ đi thì chúng chặn lại nói rằng trên người bọn ta có “nó”, sau đó bắt người, bọn ta chống cự liền bị giết hại, chúng có 5 tên, hơn nữa chúng…chúng không phải con người…chúng nói ta có thể đi, về làng thì mang “nó” cho chúng nếu không sẽ diệt cả làng…”

     Mọi người trong sảnh ai cũng sợ hãi càng thắc mắc không biết “nó” là cái gì? Làng này từ trước tới nay ít tiếp xúc với bên ngoài lại càng không mang đồ vật hay mua bán đồ vật lai lịch bất minh, tất cả toàn là hàng hoá nông phẩm thì lấy gì ra cái gọi là “nó”. Trưởng làng đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi A Thập: “ Chúng hình dạng thế nào?”- “Chúng cao hơn ta một cái đầu, chân hình như có guốc như loài ngựa, còn lại thì như con người, chúng choàng khăn che cả đầu nên ta không chắc lắm….Ah…hình như chúng có cánh, ta nghe một tên thì thầm là bay về hỏi chủ nhân, sau lưng chúng lại gồ lên, xung quanh đó lại không có vật cỡi nào…..”. Nghe xong trưởng lão nhíu mày, lão chưa bao giờ nghe thấy tộc người nào như thế. “Thôi thì hoạ đến chúng ta phải đoàn kết lại, để ta thương thảo với chúng xem thế nào, thanh niên trong làng tập trung lại mang theo vũ khí, sơ tán hết phụ nữ, hài tử và người già vào rừng….Nhanh lên!!!

TUYẾT THÁNH LY:  là thảo dược hệ băng, sống gần vực chính là nơi âm hàn, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió. Loài này mọc mầm từ lá giống như cây sống đời, hằng ngày đều phải ra vườn thảo dược để thu hoạch lá, vừa để trồng cho mùa vụ năm sau vừa để bán cho các nhà giàu có hoặc quân đội có nuôi yêu thú; các yêu thú rất thích ăn loại lá này. Giống các loại thảo dược khác khi thu hoạch xong thường đem phơi khô sắc thành bột. Việc hoa Tuyết Thánh Ly bị héo nếu dùng tay trực tiếp để ngắt hoa chỉ do người xưa truyền tụng lại, tuy nhiên do hoa rất hiếm, thường phải trăm cây mới có một hoa nên không ai dại dột thử nghiệm thực hư…Hoa Tuyết Thánh Ly mới nở màu trắng hình cánh bướm, thân xanh lục…khi đến lúc thu hoạch toàn thân sẽ chuyển sang trong suốt như thuỷ tinh. Còn việc quá ba ngày không thu hoạch cây bị khô héo thì không người nào giải thích được, các dược y nổi tiếng đã được quốc vương mời tới nghiên cứu nhằm kéo dài thời gian thu hoạch nhưng không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#không