Chương 7: Hỏi thăm tộc Hắc Mã

Chương 7: HỎI THĂM TỘC HẮC MÃ

          Nàng nhờ một cô nương giúp nàng đặt mấy câu hỏi với tên chân guốc. Tên này vừa nhìn thấy nàng, nhớ lại cảnh trước đó nàng chém đầu tên đồng bọn, lao vào bọn chúng mà sợ hãi không dám nhúc nhích. Nhưng mặc kệ nàng hỏi gì, hắn cũng cắn răng không nói, nếu để cho nàng biết được tộc của bọn hắn ở đâu, không dám chừng ngày mai trên đời đã không còn tộc Hắc Mã, nàng thật sự rất đáng sợ.

          Hắn nghĩ cứ cắn răng im lặng là xong à! Nói im là im được sao! Nàng cười lạnh, trước mặt nàng đến người chết còn phải khai, huống chi là hắn. Nàng không chỉ được dạy cách giết người, mà còn được học cách moi tin từ miệng của một kẻ tự cho mình là trung thành nhất. Cứ bắt đầu bằng những bài tra tấn đơn giản, để xem hắn chịu được đến mức độ nào. Trước đây nàng từng nghiên cứu trung y, cũng nắm vững các huyệt đạo trên cơ thể người. Tên này cũng coi như là con người đi, vậy thử xem hắn có huyệt cười không nào.. Như câu: con người ta có thể sống khổ đau mòn mỏi để chờ đợi cái gọi là “cam lai”, nhưng không thể sống mãi trong hạnh phúc được, không phải bị người phá hư thì cũng chính tay họ buồn buồn không việc gì tự đạp đổ. Điều này cũng như việc khóc- cười vậy, người ta có thể khóc lóc tỉ tê đến mù cả mắt, có thể nhịn đau nhịn đói cho đến chết mà vẫn kiên cường không than một tiếng, ấy thế mà khi cười lại không thể luôn cười suốt được.

          Lúc đầu, hắn chả hiểu gì cả, chỉ thấy nàng lấy một cây kim đâm vào người, chả đủ gãi ngứa nữa. Vậy mà chưa kịp khinh bỉ cái trò này, hắn đã bắt đầu cười, cười thì cười hắn đâu có sợ, đây mà tra tấn à, lột da rút xương hắn còn không ngán huống chi trò con nít này. Nhưng mà hồi lâu, cái trò con nít này làm ruột gan hắn quặng thắt lại, nước mắt chảy không ngừng, hắn không kịp đớp hơi để thở, người như có kiến bò, hắn lăn lộn trên nền đất, cười khàn cả giọng. Hắn không chịu được nữa rồi, thà giết hắn còn hơn, hắn đầu hàng, mặc kệ đi cứ nói để ngưng cái trò này đã, không chừng lại được chết thống khoái hơn, kiểu tra tấn này thật không dễ gì chịu được.

          -“Ta ……..khai……” Vừa tranh thủ lấy hơi, vừa nói làm hắn kiệt cả sức, hắn lết đến trước mặt nàng, cái đầu vừa lắc vừa gật, nước mắt túa ra mà miệng thì cứ khùng khục cười. Nàng vẫn im lặng như không nghe, không thấy hắn, hồi lâu như thấy hắn không chịu được nữa, nàng tiến lại, đem kim đâm vào người hắn, vừa rút kim ra là tên này ngã bịch ra đất, nằm thẳng cẳng thở dốc (câu miêu tả thôi, tên này bị chặt chân rồi :”>). Hắn nào biết việc hắn chịu thua là quyết định đúng đắn nhất của mình trước giờ và cũng có lẽ là sau cùng. Nếu còn thử thách sự kiên nhẫn của nàng, hắn sẽ không thể mở miệng xin dừng được nữa đâu. Thật ra nàng cũng hy vọng hắn chịu lâu một chút, dù gì nàng cũng có cả một hệ thống tra tấn Âu-Á muốn tìm người thử.

          Sau một hồi tìm lại được không khí, hắn kể tất tần tật những gì mình biết cho nàng. Từ việc hắn là người tộc nào, đến cả tộc có bao nhiêu người, trong tộc có ai, canh gác ra sao, có gì cần chú ý. Nàng nghĩ nếu tên này mà ở thời của nàng chắc xứng đáng là tên bán nước điển hình, chưa gì đã khai hết. Thật ra cũng không trách được hắn, bản thân hắn chưa gặp qua ai như nàng, trước giờ bọn hắn toàn hiếp đáp kẻ yếu, thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh, lại có chủ nhân hùng mạnh chống lưng, đâu có bao giờ bị hành hạ thế này, hơn nữa hắn đúng thật là người nhát gan.

          Những kẻ tấn công hôm nay là tộc người Hắc Mã: tộc người có cánh, không sừng, chân guốc. Luôn sống trong bóng tối, ít người biết đến. Chúng thờ và phụng sự cho hắc kì lân, tự cho mình là hậu duệ của thú linh này, trên nữa là thờ Hỏa thần- một trong ngũ thần của lục địa. Đi đến đâu chúng cũng diệt sạch, không có bao nhiêu người trông thấy chúng, có thể nói chúng là loài vật bị trời nguyền rủa, lánh mình trong đêm đen. Tộc người này sống trên dãy núi cao ở phía tây rừng, trên đó có nhiều hang động là nơi ở của chúng.

Hân Tử quyết định vào rừng để tìm bắt loài yêu thú biết bay, như vậy có thể lên núi nhanh chóng lại ít bị phát hiện, dù gì trong rừng cũng có nhiều điểu yêu, bay qua bay lại gần núi cũng xem như là đi săn mồi thôi, không quá bị để ý. Có vẻ như, sau đợt quần sát bên hồ lượng yêu thú giảm đi đáng kể. Tìm bắt yêu thú bay đối với người lão luyện đã khó, huống chi một người không hiểu biết về loài này như nàng. Nhưng mà nàng không có ý định tìm kiếm mà lại chọn cách nằm im để chúng kiếm nàng. Hỏi trước dân làng về nơi các loài điểu thường qua, nàng cột một tảng thịt lớn trước ngực, rắt một ít phấn hương bao quanh nơi mình nằm để tránh các yêu thú đi bộ khác, rồi nằm xuống đợi. Quả nhiên, đêm tối là lúc đi săn hiệu quả, một con đại bàng bốn cánh ngửi thấy mùi thịt tươi đã đáp xuống gắp miếng thịt tính bay đi. Nhân lúc con điểu yêu vừa gắp miếng thịt chuẩn bị cất cánh, nàng phóng liên tiếp 5 kim châm vào cổ, bắp chân của nó, bị đau nó co chân lại làm hở bụng dưới, nàng liền phóng tiếp mấy kim châm nữa vào bụng đại bàng. Trước đó nàng đã bôi lá mạn đà la vào kim, nó có chất độc nhẹ và làm tê liệt các cơ. Nàng ngồi dậy, chồm lên lưng con điểu yêu, gỡ dây quấn thịt choàng qua cổ nó siết lại rồi cột vào người mình, một tay cầm dao kề ngay cổ nó. Con điểu thấy mình bị bắt, rất tức giận, nhưng chân bụng và cổ tê cứng không vùng vẫy được, lại bị đâm dao, nó cũng có linh tính nên biết mình phải nghe lời nhân loại này. Một lát sau, Hân Tử thúc vào bụng con điểu yêu cho nó bay lên, rồi hướng về làng để bắt tên tộc Hắc Mã theo chỉ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#không