Chương 2: Muốn biết sự thật? Thì tự đi đi mà tìm

      Đây là đâu... không phải nàng đã chết sao. Hay là tổ chức  đổi tính muốn từ từ tra tấn mình. Không đúng viên đạn đó đã ghim vào tim không thể cứu được, cho dù vậy người trong tổ chức sẽ không rảnh rỗi làm mấy chuyện này. Vậy rốt cuộc... đây là đâu?

     Xung quanh nàng là một không gian tối tăm không hề có ánh sáng. Nàng có cảm giác cơ thể mình đang trôi bồng bềnh trong không gian. Nàng không thể xử động được, nàng ghét điều này không thể làm chủ được cơ thể mình. Nàng cố xoay sở xung quanh tìm cách thoát khỏi nơi này. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, thì từ trong không gian vọng ra tiếng nói trầm ấm:

        - Không cần phải suy nghĩ, ngươi không thể thoát khỏi đây được. Ít nhất là bây giờ. 

        Nàng dừng lại, cảnh xác xung quanh cố tìm ra nơi phát ra giọng nói. Nhưng nó phát ra từ bốn phía khiến nàng không thể nhận ra được. 

          - Ha ha ha. Ngươi không cần nhìn, ngươi bây giờ không nhìn thấy được ta đâu a.

         Lại là giọng nói ấy nhưng lại pha chút hài hước ở trong đó, không biết nàng có phải nghe nhầm hay không nhưng nành nghe được chút hoài niệm trong giọng nói đó.

         - Ngươi có cần phải im lặng như vậy không a. Chẳng lẽ lịch kiếp khiến ngươi thành kẻ ngốc luôn sao. Như vậy không được đâu nha, bọn họ biết thì sẽ lột da ta luôn đó. Nè nè ngươi nói gì đi chứ. Ngươi bắt ta nói chuyện một mình vậy à. Ngươi...

- Im

Rốt cuộc nàng không chịu nổi cái giọng nói cứ lảng vảng bên ta được nữa, không muốn suy nghĩ đây là đâu nữa, nàng chỉ muốn đập chết kẻ nói nhiều kia mà thôi. Không biết nàng ghét nhất là ồn ào sao.

- Ngươi chỉ cần trả lời cho ta đây là đâu? Ngươi là ai? Và tại sao ta lại ở đây?

- Ồ mới gặp lại nhau mà đã hỏi nhiều đến thế rồi, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi rằng đây là một phần không gian Minh Giới, và ngươi ở đây là do sai lầm của ta lúc trước khi đưa ngươi lịch kiếp cuối cùng thì có người động tay chân vào linh hồn ngươi. Làm nó bị tổn thương nên ta buộc phải tách linh hồn của ngươi ra. Một cái ta đưa đến một không gian khác mà ngươi gọi là thế giới hiện đại để cứu chữa cho linh hồn ngươi. Còn một cái ta đã đem đến kiếp sau của ngươi. Bây giời linh hồn ngươi đã chữa trị gần xong, ngươi chỉ cần quay lại hoàn thành lịch kiếp cuối cùng của mình là được. Ta mong chờ lần lịch kiếp này của ngươi.
Được rồi ngươi đi đi.

- Khoan đã ngươi chưa nói cho ta ngươi là ai? Lịch kiếp cuối cùng là gì? Ngươi quen biết ta vậy ta là ai? Ngươi phải trả lời cho ta.

Tim nàng cứ như bị ai đó bóp nghẹt, nó đập nhanh như muốn nổ tung vậy. Nàng thật sự không biết người những gì mà giọng nói kia là gì. Nhưng nàng cảm giác được mình kích động đến những thứ đó. Nàng chưa từng kích động đến vậy. Nàng muốn biết thật ra mình là ai. Nghe những người trong tổ chức khi tìm thấy nàng đang nằm trong rừng nhưng những động vật xung quanh không hề làm hại nàng, bọn chúng giống như đang sợ hãi điều gì đó. Khi nàng được đưa đi những động vật trong khu rừng cùng nhau tru lên khiến những người xung quanh rung sợ. Nàng cảm thấy có thứ gì đó liên quan đến nàng, nhưng nàng không thể giải thích được thứ đó là gì. Nàng luôn tìm kiếm câu trả lời cho đến cuối cùng vẫn không tìm được. Cho tới bây giờ nàng sắp tìm ra được câu trả lời, nàng hồi hộp chờ đợi giọng nói kia sẽ trả lời nàng.

- Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi. Nhưng bây giời ta không thể trả lời ngươi ngay được. Muốn biết sự thật? Thì ngươi tự đi mà tìm . Được rồi được rồi không nói nhiều nữa ngươi mau đi đi. Một nữa linh hồn kia của ngươi sắp không trụ được nữa rồi.

         - Cá...i...gì. Ngươi nói vậy....

Không để nàng nói hết câu thì nàng cảm thấy như mình bị đẩy vào một hố đen rồi dần mất ý thức. Không gian lại chìm vào yên tĩnh

- Ngươi làm vậy không sợ khi nàng quay lại sẽ trừng phạt ngươi sao.

Từ trong không gian phát ra một giọng nói lạnh lùng, khiến người nghe có cảm giác như trong hầm băng vậy.

- Ha ha ta dám chắc nàng sẽ không nhớ đến chuyện này đâu. Lần lịch kiếp này có điều thú vị đó nha. Ha ha ha .....

Như nghĩ đến điều gì đó giọng nói trầm ấm ban đầu nở nụ cười khiến cho người ta muốn đánh.

- A hy vọng là vậy.

Không gian lại chìm vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top