Q1 - Chương 84: Hay là cô triệu hoán đi?

"Khụ khụ khụ..."

Ngụy An Nhi đẩy bớt đất đá từ trên người mình ra, nhắm chặt mắt vì trên người cô lúc này toàn là bụi đất. Cô dùng ý thức lấy nước và khăn sạch từ trong vòng tay không gian của mình ra, tìm cách lau sạch sẽ mắt của mình trước, sau đó cũng không quan tâm dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào mà ngồi dậy, lấy ra một cây đèn soi sáng rồi đi tìm Từ Hồng.

Cô nhớ là Từ Hồng đã tới cứu cô, thậm chí lúc cô rơi xuống hang động này cũng là Từ Hồng nhảy theo, điều này khiến Ngụy An Nhi vô cùng kinh ngạc. Cô biết bốn người bọn họ sẽ không bỏ mặc cô, nhưng không ngờ tới người bất chấp cứu cô không phải Từ Hòa mà là Từ Hồng, dù sao trong hai người bọn họ, quan hệ của cô với người trước thân hơn so với người sau.

Ngụy An Nhi tìm thấy Từ Hồng ở cách đó không xa, hóa ra Từ Hồng rơi xuống chỗ sâu hơn, nàng ấy đang đi ngược lên trên để tìm cô. Thấy Ngụy An Nhi an toàn, lúc này Từ Hồng mới thở ra một hơi.

Môi nàng ấy khẽ cử động, dường như là định nói gì đó, nhưng lại phát hiện hai bên tai của Ngụy An Nhi vẫn còn máu chưa được lau khô. Từ Hồng đưa tay chỉ vào tai mình ra hiệu cho cô, Ngụy An Nhi lập tức nhớ ra, cô rối rít lấy khăn ướt lau sạch máu, sau đó tìm đan dược trị thương rồi trút cả lọ vào miệng.

Tác dụng của đan dược đối với Ngụy An Nhi không khác gì muối bỏ bể, cô sợ Từ Hồng phát hiện khác thường, bèn xoay người lại, giả vờ như đang tìm gì đó, nhưng thật ra là lén lút nuốt thêm đan dược, hi vọng có thể lấy số lượng bù chất lượng. May mắn là mong ước của cô đã thành hiện thực, sau khi xử lý sạch sẽ bình đan dược thứ tư, hai tai của Ngụy An Nhi đã có thể nghe lại được âm thanh.

"Giải quyết chuyện của cô xong rồi à?"

Giọng Từ Hồng vang lên, Ngụy An Nhi quay đầu lại, lập tức lại được thêm một phen kinh ngạc, vì chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Từ Hồng bây giờ đã thay xong một bộ quần áo sạch sẽ, thậm chí đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng không rối một sợi. Đây là cái tốc độ gì thế này?

Ngụy An Nhi nhìn Từ Hồng rồi nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác của mình, trong lòng xấu hổ không thể tả. Cô xua tay đáp: "Chưa... chưa xong đâu! Tôi còn muốn thay quần áo, cô quay sang chỗ khác tí nha!"

Từ Hồng rất nể tình, đi về phía một góc khuất cho Ngụy An Nhi tự nhiên, bởi vì mặc dù xung quanh tối đen, nhưng thị lực của Người tu luyện tốt hơn người bình thường, có thể nhìn rõ trong bóng tối.

Làm xong mọi chuyện, trong đầu của Ngụy An Nhi bỗng vang lên giọng nói của Nhuận Khương Việt: "An Nhi, Từ Hồng, hai người có nghe rõ không?"

Ngụy An Nhi vừa đi đến chỗ Từ Hồng vừa trả lời: "Thất điện hạ, bọn ta ở đây. Ta với Từ Hồng không sao."

Nhuận Khương Việt thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, các ngươi có ra được không?"

"Chuyện này..." Ngụy An Nhi ngập ngừng nhìn Từ Hồng, rồi nhìn lên phía trên.

Theo ánh sáng lờ mờ từ cái đèn trên tay cô, có thể nhìn thấy hang động bọn họ rơi xuống đã bị đất đá lấp kín không thấy chút ánh sáng nào lọt qua, Từ Hồng phi thân lên chỗ bị đất đá bịt kín, sau khi kiểm tra một lát thì nhìn Ngụy An Nhi rồi lắc đầu. Ngụy An Nhi đáp lại Nhuận Khương Việt: "Hình như không ra được."

Nhuận Khương Việt có hơi nóng vội: "Không ra được là sao? Các ngươi không thể phá bỏ lớp đất đá đó à?"

Từ Hồng lên tiếng: "Bẩm Thất điện hạ, nếu bây giờ phá bỏ nó, đất đá sẽ sụp xuống lấp đầy nơi này. Địa hình của nơi này rất nhỏ, cái hang kia hẳn là có cấu trúc như một cái phễu, rộng ở phía trên và hẹp ở phía dưới nên mới có thể cản lớp đất đá lại không cho nó lấp đầy nơi này."

Nhuận Khương Việt im lặng, giây lát mới buồn bực nói: "Vậy... ta phá từ bên ngoài thì sao?"

Ngụy An Nhi đổ mồ hôi hột, bên tai vang lên tiếng Từ Hòa vội vàng can ngăn: "Không ổn đâu điện hạ... Làm vậy sẽ càng sập nhanh hơn."

Mọi người trở nên yên lặng.

Nhưng ai cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt tí nào, nhất là đang trong lúc thời gian là vàng bạc, vì vậy sau một lát thảo luận, cả nhóm đưa ra quyết định để cho những người bên ngoài tiếp tục đi giết ma thú để kiếm điểm số. Từ Hồng và Ngụy An Nhi cùng nhau tìm cách thoát ra, hai bên giữ liên lạc bằng truyền âm ngàn dặm, cứ cách nửa canh giờ (1 tiếng đồng hồ) thì sẽ trao đổi với nhau một lần để đảm bảo luôn nắm bắt được tình huống của nhau.

Sau khi kết thúc truyền âm ngàn dặm với ba người kia, Từ Hồng và Ngụy An Nhi cũng không rảnh rỗi, hai người lập tức mang theo đèn soi sáng, đi dọc theo miệng hang tìm đường ra.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy An Nhi đi theo Từ Hồng xem xét gần hết toàn bộ hang động. Theo như nhận xét của cô, cái hang này có hình phễu úp ngược, phía dưới rộng còn miệng thì lại hẹp, xung quanh không có gì đặc biệt ngoài đất đá, cũng không cảm nhận được hơi thở bất thường nào, cho thấy nơi này không phải là hang động của ma thú, có lẽ đây là điều may mắn nhất.

Đang đi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài ánh sáng lờ mờ, Ngụy An Nhi mừng rỡ, lập tức cùng Từ Hồng đi đến đó. Tuy nó chỉ có vài vệt sáng nhỏ nhoi, nhưng cũng thuyết minh bên kia thông với bên ngoài nên mới có ánh sáng chiếu vào. Có hi vọng, Ngụy An Nhi vui vẻ không thôi, lập tức nói: "Lẽ nào bên kia chính là đường ra sao? Chúng ta có thể phá vỡ cái này để đi qua không?"

Từ Hồng liếc nhìn Ngụy An Nhi một cái. Theo như suy đoán của nàng ấy, bên kia hẳn không phải đường ra, nhưng nàng ấy cũng không nói gì, mà ra hiệu bảo Ngụy An Nhi lui lại, còn mình thì huy động nguyên tố đánh về phía mấy vệt sáng đó.

"Ầm.."

Đất đá bị văng ra, ánh sáng chiếu vào khiến Ngụy An Nhi chói mắt, khi cô mở mắt ra một lần nữa, lập tức kinh ngạc.

Phía bên kia lại là một không gian to lớn, rộng gần gấp ba so với bên này, đáng nói là xung quanh vách hang không phải đất đá mà là những tinh thể màu xanh băng lấp lánh nhìn rất đẹp mắt. Chính giữa hang động có một khối tinh thể to như một tảng đá, ước chừng cao ngang vai cô, rộng tầm một mét, màu xanh băng lấp lánh như đá quý. Ánh sáng ban nãy cô nhìn thấy không phải là ánh sáng từ bầu trời mà là được phát ra từ nó.

Từ Hồng nhấc chân định đi vào, nhưng Ngụy An Nhi đã ngăn nàng ấy lại, cô nói: "Thử độc trước đã."

Từ Hồng nghi hoặc nhìn cô.

Ngụy An Nhi lấy một bình đan dược ra, cô mở nắp bình, bên trong chỉ có một viên đan dược màu xanh lá, là đan dược do cô tự mình nghĩ ra rồi luyện chế lúc rảnh rỗi, tên là Nghiệm đan.

Cô giải thích với Từ Hồng: "Đây là Nghiệm đan, nó được bào chế từ các loại thảo dược có công hiệu giải độc nên rất nhạy cảm với độc, nếu trong không khí có độc thì nó sẽ biến thành màu đen ngay."

Từ Hồng gật đầu xem như đã hiểu, nhưng ánh mắt lại nhìn Nghiệm đan lâu hơn một giây, cũng cảm thấy có chút mới lạ với nó. Từ trước đến nay, đan dược đều được dùng để uống, nàng ấy không ngờ trên đời còn có loại đan dược mang công hiệu có thể kiểm tra xem không khí có độc hay không.

Đợi khoảng năm phút, màu sắc của Nghiệm đan vẫn không thay đổi, Ngụy An Nhi cất Nghiệm đan vào, nói: "Trong không khí không có độc, có thể vào trong rồi."

Hai người đi vào trong hang.

Không gian này rộng lớn là thế nhưng chỉ toàn đá là đá, Ngụy An Nhi cảm thấy những nguyên tố mà tinh thể này tỏa ra chính là nguyên tố Băng, nhưng nếu nói mấy khối tinh thể này là Băng tinh thạch thì cô lại thấy không giống lắm. Băng tinh thạch có màu sắc thuần khiết hơn, độ nồng đậm của nguyên tố cũng dày hơn gấp mấy lần so với mấy thứ này.

Ngụy An Nhi cảm thấy rất tò mò, vì vậy cô lấy dao ra chọc vài mảnh nhỏ bỏ vào vòng tay không gian, chờ khi nào rảnh rỗi thì nghiên cứu thử.

"Rắc rắc... cụp!"

Tiếng động lạ vang lên khiến Ngụy An Nhi giật mình, cô quay đầu nhìn lại, thấy được Từ Hồng đã tách khối tinh thể đó ra khỏi mặt đất, dùng nguyên tố Băng hóa thành những lưỡi đao sắc bén gọt bỏ những chỗ chỉ toàn là đá, chỉ chừa lại phần lõi tinh thể óng ánh phát ra ánh sáng nhiều màu sắc.

Ngụy An Nhi đi tới bên cạnh Từ Hồng, tò mò hỏi: "Nó giống tinh thạch thật đấy!"

Từ Hồng đáp: "Đây là Băng khoáng!"

Ngụy An Nhi: "Băng khoáng? Là gì vậy?"

Từ Hồng: ...

Bây giờ nàng ấy mới hiểu tại sao Nhuận Khương Việt lúc nào cũng oán giận Ngụy An Nhi luôn xem cậu như cái từ điển sống, ngay cả Từ Hòa cũng chỉ có thể bất lực trước đống câu hỏi của cô, không ngờ cũng có ngày tới mình "nhận" được "vinh hạnh" này.

Từ Hồng nói: "Khoáng thạch hệ Băng, không thuần khiết như Băng tinh thạch mà có chứa tạp chất. Muốn hấp thu phải luyện hóa trước."

Ngụy An Nhi kinh ngạc gật đầu, giải thích ngắn gọn của Từ Hồng làm cô vừa nghe đã hiểu được ngay. Vậy là có thể xem khối Băng khoáng này như Băng tinh thạch phiên bản kém chất lượng, nhưng một khối to như vậy, đoán chừng số nguyên tố Băng bên trong cũng không ít.

Nghĩ đến Huyền Ngọc, đột nhiên cô cũng có chút thèm thuồng. Băng tinh thạch của cô đã đưa cho Huyền Ngọc để hắn bế quan hết rồi, bây giờ chẳng còn lại chút gì, nhưng cô cũng không thể mặt dày mà mở miệng xin xỏ. Đồ tốt trên thế giới này có rất nhiều, không đến mức phải cướp đoạt cơ duyên của người khác, nhất là khi đây còn là của bạn mình.

Từ Hồng đột nhiên đẩy Băng khoáng qua chỗ cô: "Tặng cho cô."

Ngụy An Nhi kinh ngạc, cô không lường trước được hành động này của Từ Hồng. Không phải chứ, một người lạnh lùng như nàng ấy sẽ đột nhiên tặng quà cho cô? Có phải quá lạ rồi không?

Cô đột nhiên nghĩ tới, có khi nào là do ánh mắt thèm thuồng của mình quá rõ ràng không, cho nên Từ Hồng mới làm thế? Nghĩ vậy, cô vô cùng xấu hổ, vội xua xua tay: "Tôi không cần đâu, cô tìm được nó thì nó là đồ của cô mà!"

Mặt Từ Hồng không chút biểu cảm, chỉ hỏi: "Không cần thật sao? Luyện hóa xong, nó có tác dụng không thua gì Băng tinh thạch đâu."

Ngụy An Nhi chần chờ một giây, nhưng đột nhiên trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó, ngay lập tức cô lắc đầu như trống bỏi: "Không cần thật mà, cô cứ giữ đi, cô có hệ Băng đương nhiên phải giữ nó rồi, tôi cũng chỉ là thấy nó có màu sắc lấp lánh nên mới thích thôi! Con gái mà, ai chẳng thích mấy thứ lấp lánh xinh đẹp này đâu, đúng không!"

Từ Hồng nhìn Ngụy An Nhi một lúc lâu, mới ừ một tiếng, nhưng cũng không cất nó vào trong không gian trữ vật mà để bên ngoài.

Ngụy An Nhi cười cười tìm chỗ ngồi xuống, dáng vẻ thản nhiên, nhưng sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Thật ra ban nãy cô cứ nghĩ Từ Hồng chỉ đơn thuần muốn tặng quà cho mình, nhưng đột nhiên nghĩ kỹ lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Đến giờ cô chưa từng lộ ra chuyện mình có nguyên tố Băng, ngay cả Từ Hòa cũng chỉ từng bảo cô là Luyện đan sư có song thuộc tính Hỏa - Mộc, chứng tỏ thông tin nhà họ Từ điều tra về cô chỉ gói gọn trong hai nguyên tố này. Nhưng ban nãy cô lại lộ ra biểu hiện muốn có cục Băng khoáng này, có lẽ đó chính là lý do Từ Hồng muốn đưa nó cho cô.

Để thử.

Từ Hồng khác Từ Hòa, không hiểu sao Ngụy An Nhi bằng lòng tin tưởng giả thuyết nàng ấy đưa Băng khoáng cho cô là để thử thay vì đơn thuần là tặng, có lẽ đây là một phép thử nhằm xác định xem cô có thật sự nguyên tố Băng hay không.

Cô nghĩ mình đã quá đa nghi, nhưng cô không thể không đề phòng, Từ Hồng là người nhà họ Từ, có liên hệ trực tiếp với Hoàng thất, trước khi cô có thực lực đủ mạnh để bảo vệ bản thân và nhà họ Tạ, mỗi một lá bài tẩy đều có thể là con đường cứu mạng lúc mấu chốt của cô, cô phải giữ thật kỹ.

Để tránh không khí quá lúng túng, hoặc sự sợ hãi của bản thân bị lộ ra, Ngụy An Nhi bắt chuyện: "Sao cô không cất nó vào túi?"

Từ Hồng đang xem xét mấy khối tinh thể trên vách hang động, nghe vậy đáp: "Để chiếu sáng."

"Ừ nhỉ!" Lúc này Ngụy An Nhi mới hiểu ra, khối tinh thể này có thể tự phát sáng, sáng hơn cả đèn, lại không tốn nhiên liệu, quả thực hợp để làm vật chiếu sáng trong hang động tối tăm.

Thời gian dần trôi, Từ Hòa kiểm tra xong toàn bộ vách trong hang động, cũng nói cho Ngụy An Nhi biết vách của hang động này bị tinh thể Băng khoáng ngưng tụ đã lâu, kết lại với mật độ dày đặc, muốn phá nó thoát ra là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ bọn họ chỉ có hai cách để thoát ra, một là bóp nát ngọc bài, dịch chuyển về hoàng cung, từ bỏ tư cách thi đấu, hai là ở yên đây cho đến khi cuộc thi kết thúc, chờ nhóm Nhuận Khương Việt nghĩ cách cứu viện.

Ngụy An Nhi nghe xong, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù ở đây rất an toàn, không có nguy hiểm nhưng cũng chẳng khác gì ngồi không bốn ngày, nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi. Trời tối, cô lấy ít bánh trái ra ăn bổ sung sức lực, cũng có mời Từ Hồng, nhưng cô ấy không ăn mà chuyên tâm hấp thu nguyên tố tu luyện, Ngụy An Nhi chỉ đành ăn một mình.

Ăn no, Ngụy An Nhi đứng dậy đi lại cho tiêu cơm, nhịn không được lại nghĩ đến cách thoát ra, cô nhìn trần hang động đầy rẫy tinh thể, lại đi đến trước cửa động nhìn ra hang động đất đá bên ngoài, quay đầu hỏi Từ Hồng: "Chúng ta có thể đột phá từ hang động bên kia không?"

Từ Hồng mở mắt, nói: "Không thể. Ma pháp sẽ dễ làm chỗ bị phá lan rộng ra dẫn tới sụp đổ."

Ngụy An Nhi ảo não, ma pháp vốn có ưu điểm tấn công diện rộng, nhưng ở nơi nhỏ hẹp như hang động, ưu điểm lại biến thành khuyết điểm. Hai hang động, một cái có thể sử dụng ma pháp để phá thì dễ sụp đổ, một cái có vách tường kiên cố không sợ sụp đổ thì lại quá cứng để có thể dùng ma pháp đánh vỡ. Cô nhịn không được thở dài, than thở: "Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Từ Hồng đột nhiên lên tiếng: "Có một cách."

Ngụy An Nhi như được sống lại: "Cách gì thế?"

Từ Hồng: "Triệu hoán."

Ngụy An Nhi giật nảy mình.

Nàng ấy như không quan tâm đến vẻ mặt của cô, chậm rãi nói: "Theo lý thuyết, Triệu hoán thú có thể xuyên qua thời không để đến bên cạnh Triệu hoán sư, cho nên chỉ cần có thể triệu hoán, Triệu hoán thú sẽ xuyên qua mọi chướng ngại để xuất hiện."

Ý của Từ Hồng chính là triệu hoán, sau đó mượn lực lượng xuyên qua thời không của Triệu hoán thú để phá vỡ đất đá và kết tinh Băng khoáng, tạo ra một con đường thông với bên ngoài để bọn họ đi ra. Nhưng có nửa câu Từ Hồng còn chưa nói, đó chính là Triệu hoán sư đã biến mất hơn mấy ngàn năm trước, ngay cả gia tộc họ Từ của nàng ấy vốn chính là gia tộc Triệu hoán, nhưng ba ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện một Triệu hoán sư nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt Từ Hồng tối đi, rũ mi không nói chuyện.

Ngụy An Nhi kinh ngạc, nhớ tới bản thân vẫn còn một cơ hội triệu hoán, trong lòng dâng lên suy tính.

Giọng nói của Huyền Ngọc dập tắt ý định của cô: "Mẫu thân muốn triệu hoán ngay trước mặt người nhà họ Từ sao?"

Đúng vậy, nếu cô triệu hoán ngay bây giờ thì chẳng khác nào đang nói với Từ Hồng mình là Triệu hoán sư. Không, cuộc thi này có Hoàng thất giám sát, đoán chừng cô vừa triệu hoán, Hoàng thất sẽ biết ngay, hoặc có thể, việc Từ Hồng đột nhiên nhắc đến việc Triệu hoán chính là để thử cô...

Tuyệt đối không được triệu hoán.

Ngụy An Nhi thở dài, ngồi yên không nói chuyện. Từ Hồng cũng nhắm mắt tập trung tu luyện. Xung quanh đây có rất nhiều nguyên tố Băng, quả thật là nơi đắc địa cho nàng ấy hấp thu nguyên tố.

Nhưng... chẳng lẽ cứ như thế này cho đến lúc kết thúc cuộc thi sao?

Ngụy An Nhi bứt rứt, có cách mà không làm được thật sự khó chịu quá đi.

Cô không cam lòng, nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy Từ Hồng trước mắt, sáng kiến lóe lên. Cô không triệu hoán được, nhưng không phải còn có người có thể sao?

Ngụy An Nhi meo meo đến gần Từ Hồng, cười rạng rỡ: "Hay là... cô Triệu hoán đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top