Q1 - Chương 44: Cô nương nhà ngươi sắc nước hương trời

Ngụy An Nhi thở ra một hơi, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển đang đứng ở phía xa, mà trước mặt cô, một nam tử với gương mặt tươi cười hòa nhã đang nói chuyện, nam tử này chính là người ban nãy đã đưa ra đề nghị dùng túi tinh thể đổi lấy đan dược của cô.

Trần Cẩm Hường đứng ôm tay hắn ta, gương mặt đắc ý nhìn Ngụy An Nhi rồi quét qua quét lại trên eo cô như đang tìm đồ. Ngụy An Nhi vừa nhìn liền biết người phụ nữ này tà tâm chưa chết, hơn thế nữa còn muốn viện cớ đi cùng đường để đoạt ma hạch.

Ngụy An Nhi không vội đáp lời ngay, mà yên lặng đánh giá màn kịch trước mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Cẩm Hường là cô có thể đoán được một hai, không ngờ vì một viên ma hạch cấp 6 có thể khiến cô ta bất chấp đến như vậy.

Ngụy An Nhi rất không vui, vì ban nãy cô đã hứa với Huyền Ngọc sẽ không gây phiền phức nữa, nhưng đám người này cứ làm phiền cô, tuy cô rất có hảo cảm với Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển, nhưng cô cũng không muốn giống như bọn họ bị đẩy vào tình huống lật lọng không giữ đúng lời hứa.

Mặt Ngụy An Nhi lạnh xuống, vừa muốn từ chối, bả vai lại có một bàn tay đặt lên, giọng cười của Huyền Ngọc vang lên, nghe vô cùng tao nhã dễ gần:

"Cũng đúng, dù sao tiểu thư nhà ta cũng là Luyện đan sư, cấp bậc ma pháp không được cao lắm, trên đường vẫn mong các vị giúp đỡ một hai."

"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!"

Trần Cẩm Hường thấy Huyền Ngọc đồng ý thay Ngụy An Nhi thì cười tít mắt vội đáp ứng ngay sợ cô đổi ý, lúc này cô ta mới chú ý tới Huyền Ngọc, vừa nhìn đã bị khí chất của chàng trai này hấp dẫn, trong lòng càng ghen tị với Ngụy An Nhi, tại sao cô lại có được người đẹp như vậy đi theo hầu hạ chứ?

Ngụy An Nhi vẫn chưa hết sốc, quay sang nhìn Huyền Ngọc hỏi thầm trong đầu: [Sao con lại đồng ý với cô ta? Như vậy phiền phức lắm!]

Huyền Ngọc đáp trả cô bằng một nụ cười thân thiện: [Ta cũng chỉ là đang lo mẫu thân một mình đi đường sẽ gặp nguy hiểm thôi mà!]

Ngụy An Nhi: ...

Lo cho cô cái gì, muốn nhìn cô gặp rắc rối thì có!

Tuy trong lòng gào thét như vậy nhưng ngoài mặt Ngụy An Nhi vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào không vui, dù sao cô cũng phải chừa mặt mũi cho con trai của mình. Cô đáp:

"Nếu Huyền đã nói vậy thì cứ vậy đi."

Cứ như vậy, một tổ hợp kỳ lạ đã được hình thành.

Vốn dĩ nơi này cũng khá là an toàn, nên Ngụy An Nhi không đề phòng gì mà đi xung quanh tìm hoa Khiết Ưu, Trần Cẩm Hường mấy lần muốn đi theo để tìm cơ hội đến gần cô, nhưng sợ một mình tiếp cận lại gây chú ý, mà cô ta cũng không thể bảo Ngụy An Nhi ngồi xuống, trong lúc nhất thời nóng nảy không yên.

Cô ta huých vai nam tử ngồi cạnh một cái, gã lập tức gọi Ngụy An Nhi:

"Cô nương, sao cô cứ đi lung tung hoài vậy? Cô đang tìm gì sao, có cần chúng tôi tìm giúp cô không?"

Ngụy An Nhi quay đầu, mỉm cười, nhưng lời nói lại không chút lưu tình: "Đa tạ ý tốt của các vị, không cần đâu."

Thấy cứng mềm đều không dùng được, Trần Cẩm Hường bực tức không thôi. Chợt thấy Nguỵ An Nhi đứng trước một bụi dây leo không nhúc nhích nữa, còn đưa tay vào trong muốn tìm gì đó, cô ta lập tức hoảng hốt, nhào lại nắm chặt cổ tay của Ngụy An Nhi.

"Cô làm gì vậy hả? Bỏ tay ra." Ngụy An Nhi không vui khi có người khác chạm vào cơ thể mình, cô dùng sức rút tay lại, nhưng Trần Cẩm Hường vẫn giữ chặt không buông.

"Ta là người hỏi cô câu đó mới đúng, cô đang định làm gì? Cô giấu thứ gì ở trong này đúng không?" Thật ra Trần Cẩm Hường càng muốn hỏi, có phải cô đang giấu ma hạch của Huyễn Vân Điêu ở đây hay không, nhưng cô ta không thể tiếp tục để lại ấn tượng xấu cho Triệu Lâm Mặc được, cho nên chỉ có thể tỏ ra chính nghĩa để che đậy dã tâm của mình.

Ngụy An Nhi không ngờ người này lại lỗ mãng như vậy, dùng dằng mãi không được, sắc mặt cô lạnh xuống, "oành" một tiếng, Trần Cẩm Hường bị một quả cầu lửa lao tới nổ hất tung ra, cả người như diều đứt dây, bay về phía đám người của Triệu Lâm Mặc.

Không ai ngờ Ngụy An Nhi không nói chữ nào đã ra tay, bọn họ hoảng hốt cứ tưởng cô đã giết Trần Cẩm Hường rồi, vội vàng chạy lại xem xét.

"Trần sư muội!"

"Sư tỷ!"

"Trần sư tỷ!!"

Ngụy An Nhi rút khăn tay ra lau cổ tay của mình, sắc mặt lạnh lùng:

"Triệu công tử, xin hãy quản giáo sư muội của mình cho tốt, nếu như còn dám gây phiền phức với ta như thế, ta không đảm bảo sẽ xuống tay nhẹ như bây giờ."

Đám người ôm Trần Cẩm Hường, phát hiện cô ta cũng chỉ bị cháy xém một ít tóc và lông trên mặt, trên người dính đầy bụi đất và tro than, nhưng không có tổn thương tới cơ thể. Rõ ràng Ngụy An Nhi đã sử dụng bí kỹ, nhưng lại có thể khống chế chính xác độ mạnh yếu của bí cảnh như thế, hơn thế nữa ban nãy cô nói đánh là đánh, không ai biết cô đã thúc giục nguyên tố như thế nào. Triệu Lâm Mặc biết cô không phải người dễ chọc, hắn vội chắp tay, cúi người vái một vái thật sâu:

"Thành thật xin lỗi... Cô nương, xin cô rộng lòng thương xót bỏ qua cho tiểu muội. Ta cam đoan sẽ không để muội ấy gây phiền phức cho cô nữa."

Ngụy An Nhi cũng không cho hắn sắc mặt tốt, cô không còn kiên nhẫn để giả vờ khách sáo nữa, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là như vậy."

Trần Cẩm Hường ho ra vài ngụm khói, há miệng muốn nói gì đó nhưng bị Tống Hiển nhanh tay bịt miệng cô ta lại. Mấy người khác cũng biết Ngụy An Nhi không dễ chọc, đã không dám có ý định lấy lại ma hạch Huyễn Vân Điêu, lúc này Ngụy An Nhi mới có được phút an tĩnh.

Vì để an toàn, Ngụy An Nhi vẫn cẩn thận lập một kết giới che bản thân lại, sau đó mới tiến hành truyền nguyên tố Thủy vào trong hoa Khiết Ưu. Sau khi làm xong, chứng kiến nó đã vận hành bình thường, cô không dây dưa lập tức rời đi.

Trước khi đi, Triệu Lâm Mặc đột nhiên gọi cô lại, thấy Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc đều nhìn mình, hắn ta hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói ra điều mình muốn nói:

"Cô nương, công tử, sở dĩ chúng tôi bị kẹt ở đây là bởi vì gặp phải ma thú Huyễn Vân Điêu, nhưng nó không chỉ có một con mà là một cặp, đoạn đường sắp tới xin tiểu thư hãy cẩn thận, con Huyễn Vân Điêu còn lại vẫn chưa được giải quyết."

Ngụy An Nhi không ngờ còn có thể có được thông tin có ích như vậy, cô quay đầu, cảm kích nhìn Triệu Lâm Mặc một cái, lên tiếng:

"Cảm ơn ý tốt của Triệu công tử, ta cũng có đôi lời muốn nhắc nhở công tử, hãy để ý người của công tử thật tốt, đừng cho bọn họ đụng đến những thứ không nên đụng, nếu không, hậu quả sẽ mất nhiều hơn được."

Cô nhìn về phía Trần Cẩm Hường đang nhìn chằm chằm bụi hoa có hoa Khiết Ưu ban nãy. Triệu Lâm Mặc cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn tối đi, tràn đầy xấu hổ, vội vàng đồng ý sẽ chú ý thật tốt, lúc này Ngụy An Nhi mới an tâm rời đi.

Vừa đến cửa thứ ba, cô lập tức ném chuyện của nhóm người Thiên Khải Tông đó ra khỏi đầu, chỉ giữ lại tin tức ma thú Huyễn Vân Điêu. Ngụy An Nhi tính toán một chút, phát hiện nguyên tố Thủy của cô không còn nhiều, chỉ đủ để lấp đầy hai đoá hoa Khiết Ưu nữa, tức là cô còn phải ở lại nơi này ít nhất ba ngày, cộng thêm hai ngày đi xe về nhà họ Tạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vẫn sẽ về kịp để cùng bọn họ lên kinh thành.

Thật ra cô vẫn không an tâm lắm, vì trên đời này sẽ luôn có rất nhiều chuyện vượt khỏi tính toán của mình, cô vốn muốn rút ngắn thời gian để trở về sớm hơn, nhưng nếu bây giờ cô uống Tăng Nguyên đan, thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Đến lúc này Ngụy An Nhi mới hiểu hết sự khó khăn và vất vả của một Ma pháp sư nhiều hệ, cô không thể bổ sung nguyên tố bằng Tăng Nguyên đan như người bình thường, đây cũng là một hạn chế rất lớn.

Lỡ như trong lúc chiến đấu cạn kiệt nguyên tố, vậy chẳng phải là tàn đời rồi sao?

Ngụy An Nhi nhíu mày, thầm suy nghĩ xem có loại Tăng Nguyên đan nào có thể bổ sung nguyên tố cho Ma pháp sư nhiều hệ không.

Cánh cửa thứ ba này không như tưởng tượng của Ngụy An Nhi rằng nó sẽ có rất nhiều người, trái lại hoàn toàn không có ai, điều này khiến Ngụy An Nhi rất vui, ít người ít thị phi, cô đi tìm hoa Khiết Ưu, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây.

Trong lòng Ngụy An Nhi thầm cầu mong cánh cửa thứ tư cũng thuận lợi như thế, nhưng khi vừa đến cô đã thất vọng, bời vì lúc này, bên trong truyền ra tiếng ồn ào, thuyết minh bên trong có người, hơn nữa còn là rất nhiều người.

Có tiếng cô gái trẻ oán giận:

"Đây rốt cục là cái di tích quái quỷ gì thế này? Không có chút báu vật nào cả, đến cả cọng thảo dược cũng không có, nó thật sự là di tích sao? Theo ta thấy nó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang mà thôi, cũng nhọc cho các người tung hô nó lên thành di tích, thật là phí thời gian của bổn tiểu thư!"

Bên cạnh có thêm một giọng nam chầm chậm vang lên:

"Nơi này đúng là di tích, nhưng không phải là loại di tích mà chúng ta thường được nghe kể. Đây hẳn là tạo vật của một vị đại năng nào đó, không biết vì lý do gì thất lạc rồi bị bỏ hoang mới khiến chúng ta nhầm thành di tích!"

Ngụy An Nhi vừa nghe xong những lời của người này, cô liền biết đây hẳn là một người có ánh mắt sắc bén và sự suy luận sâu sắc, bởi vì hắn đã đoán đúng gần như toàn bộ sự thật. Cô đi vào trong, nhìn thấy nơi đây hội tụ hơn ba nhóm người, thấy cô đến, bọn họ đồng loạt nhìn qua, không ít người còn đề phòng đặt tay lên vũ khí.

Ngụy An Nhi nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ tỏ ý lễ phép, sau đó lướt qua tất cả, đi thẳng đến một bên ngồi xuống.

Từ bên ngoài cô đã nhìn thấy nó vô cùng lộn xộn, hẳn cũng đã bị trải qua một phen càn quét, đám người này có số lượng nhiều gấp mấy lần đám người của Thiên Khải Tông, cô chỉ hi vọng bọn họ không phá vỡ hoa Khiết Ưu.

Nhưng bây giờ người đông, cô sợ việc mình đi tìm hoa Khiết Ưu sẽ khiến bọn họ chú ý, cô không thể mạo hiểm như vậy được.

Ngụy An Nhi giả vờ như đang nghỉ ngơi giống như phần lớn người ở đây, hai ngày trôi qua, tin chắc họ cũng đã thăm dò được bí cảnh bị khóa, đều là kẻ bị vây khốn như nhau, chỉ cần cô không làm ra chuyện gì gây chú ý thì họ sẽ không hơi đâu tìm cô gây sự.

Một vài người vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng cũng có ít người mặt ngoài đã buông lỏng. Ngụy An Nhi ngước mắt lên, làm như lơ đãng nhìn ra xung quanh, vừa hay bắt gặp một người đàn ông áo đen đang nhìn mình. Thấy cô bắt gặp ánh nhìn của hắn, nhưng hắn cũng không tỏ ra mất tự nhiên, trái lại còn gật đầu với cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngụy An Nhi thấy thế, hơi kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu chào lại. Sau đó, cô nhìn đi nơi khác.

Huyền Ngọc ngồi ở bên cạnh cô, nhắm mắt dưỡng thần, điều kỳ lạ là dù dung mạo và khí chất của hắn xuất chúng như vậy nhưng lại không có bất kỳ ai chú ý tới hắn, ngược lại tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cô. Ngụy An Nhi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, lén lút quan sát Huyền Ngọc một lát, hắn lại không hề để ý đến cô. Chán nản, Ngụy An Nhi chỉ có thể học theo hắn, nhắm mắt lại.

Sắc trời xung quanh dần tối, tiếng ma thú kêu lên làm mọi người không dám mất cảnh giác, dây thần kinh buộc chặt, nhất là Ngụy An Nhi. Cô định sẽ đi tìm Hoa Khiết Ưu khi mọi người ngủ hết, nhưng xem ra ý định đó khó mà thực hiện khi bọn họ đề cao cảnh giác như thế này.

Cô hơi ảo não, lấy một ít thức ăn ra ăn, nào ngờ những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhiều người lộ ra ý khinh thường, một ít người còn không kiêng dè gì mà cười nhạo ra tiếng.

Ngụy An Nhi không để ý cho nên không biết những người đó đang bày tỏ ác ý với mình, cho dù cô đã lên tới Đại Ma pháp sư đỉnh phong thì cô vẫn giữ thói quen ăn uống của mình, không ăn cứ làm cô cảm giác dạ dày của mình không thoải mái.

Lát sau, xác định sẽ không có ma thú lởn vởn tới nơi này, mọi người dần dần thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc tĩnh tâm tu luyện, Ngụy An Nhi thấy thời cơ vừa đúng, nhân lúc trời nhá nhem tối, cô đứng dậy, tìm góc ít người chú ý đi vào trong đống đổ nát.

Nhưng trời không thương xót cô, khi Ngụy An Nhi mới đi được mấy bước, một giọng nói kiêu căng vang lên.

"Đứng lại, ngươi định làm gì?"

Cô quay đầu nhìn lại, là cô gái lên tiếng oán giận lúc cô mới vào bí cảnh, cô ấy đứng giữa đám người như trăng sáng được ngàn sao vây quanh, mặt mày nhếch lên, chính giữa lông mày lộ ra sự kiêu căng của con cưng nhà trời.

"Ta làm gì cũng cần phải báo cáo với cô sao?" Ngụy An Nhi lười nói những câu vô nghĩa, cô quay lại hỏi một câu.

"Ngươi..." Có lẽ không ngờ Ngụy An Nhi dám ăn nói với mình như thế, cô gái sửng sốt trong giây lát, sau đó giận dữ nói: "Ngươi dám ăn nói với ta như vậy?"

"Ta cũng không quen biết cô, có gì mà không dám?" Ngụy An Nhi chẳng chút yếu thế đáp trả lại, điều này khiến Huyền Ngọc ngạc nhiên nhìn qua. Người mẫu thân này của hắn hôm nay lại có thể đấu võ mồm như thế?!

"Ngươi... có phải ngươi đang âm mưu hãm hại chúng ta không? Nửa đêm lén lút rời đi, nếu là làm chuyện đường hoàng thì cũng không cần lén lút như vậy nhỉ?"

Cô gái này tính ra cũng rất thông minh, mang an nguy chung của mọi người ra để nói, quả nhiên khiến cho không ít người bất mãn và đề phòng nhìn cô. Ngụy An Nhi nghĩ thầm, nên giải quyết nhanh gọn để còn rời khỏi nơi thị phi này.

Nghĩ vậy, cô bày ra dáng vẻ ngại ngùng, nói:

"Ta... chắc cô nương cũng biết cấp bậc của ta không cao, vẫn còn tính là người bình thường, cho nên việc có một ít nhu cầu phát sinh của cơ thể cần phải giải quyết ngay lập tức cũng là chuyện thường mà nhỉ, không biết cô nương tại sao lại phải để ý ta như vậy?"

Sắc mặt cô gái đột nhiên trở nên khó coi, những người xung quanh nửa kinh ngạc, nửa bất ngờ, giống như không ngờ Ngụy An Nhi lại phản ứng ngoài dự liệu của họ như vậy. Nhưng không chờ cô gái nói tiếp, cô đã bồi thêm:

"Lẽ nào cô nương thích ta sao? Nhưng ta đã có người trong lòng rồi, chỉ có thể từ chối ý tốt của cô nương."

Ngụy An Nhi nhìn vẻ mặt đen thui như đít nồi của cô gái, lần đầu tiên trải nghiệm trọn vẹn sự sung sướng của việc làm người mặt dày, cô vuốt ve một lọn tóc, trên gương mặt nhịn không được lộ ra nụ cười tủm tỉm:

"Dù vậy nhưng ta vẫn rất vui, không ngờ ở nơi nguy hiểm trùng trùng như thế này cũng có người để ý ta, Huyền à ngươi nói xem, cô nương nhà ngươi quả nhiên sắc nước hương trời có đúng không?"

Huyền Ngọc trực tiếp làm lơ cô.

Có lẽ là do quá sốc nên cô gái mất một lúc mới phản ứng kịp, nhịn không được lui về sau, lập tức cắt ngang lời cô:

"Ngừng lại, bổn tiểu thư có ý với ngươi từ bao giờ, đồ tự luyến ghê tởm, tránh xa bổn tiểu thư ra."

Nói rồi còn lùi lại liên tục, ghét bỏ phẩy phẩy không khí.

Ngụy An Nhi điềm nhiên bảo: "Không phải thật à? Vậy phiền cô nương tránh xa ta ra một chút, nếu cô lại gần hay có ý đồ gì đó với ta, đừng trách ta nghĩ rằng cô muốn cưỡng đoạt ta nhé!"

Có lẽ cô gái cảm thấy quá là mất mặt, hoặc quá ghê tởm, cho nên không nói một lời mang theo đám người của mình rời đi.

Lúc này, đám người cũng không quan tâm Ngụy An Nhi nữa, họ cũng không muốn bị xem là người thấy sắc nổi lòng tham.

Thấy cách của mình có tác dụng, Ngụy An Nhi âm thầm thở ra một hơi, sau đó cô ngang nhiên đi vào bên trong đống đổ nát, thuận lợi tìm được hoa khiết Ưu.

Nhưng lúc Ngụy An Nhi hoàn thành việc kích hoạt, đang định rời đi, đột nhiên trên cao lại vang lên một giọng nói từ tính:

"Tại hạ họ Du tên Cảnh, nhìn thấy cô nương sắc nước hương trời, nhất thời sinh lòng mến mộ, không biết có thể được biết phương danh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top