Q1 - Chương 33: Phiền phức lại đến

Ngụy An Nhi nhìn ra ngoài cửa, thấy ba cặp đôi bước vào, căn nhà nhỏ vì đông người mà có vẻ hơi chật chội, trừ Tạ lão gia đang nghỉ bên trong, tất cả đều ra ngoài sân ngồi cho rộng rãi.

Ông nội Tạ giới thiệu từng người với Ngụy An Nhi. Con trai thứ hai của ông tên Tạ Thế Hào, vợ tên Lưu Ngọc Lan, năm nay hơn ba mươi tuổi, đang làm thuê trong một điền trang; con trai thứ ba tên Tạ Thế Minh và người vợ Điền Xuân Kiều đều vừa ba mươi, đang làm buôn bán nhỏ; con trai út Tạ Thế Thành năm nay hai mươi bảy, mới cưới vợ Tần Uyển Ngọc ba năm trước, đang quản lý cửa hàng thay cho cha vợ đã về hưu.

Ngụy An Nhi chào hỏi từng người, chú thím hai là cặp vợ chồng hiền lành chất phác, cười gật đầu với cô. Chú thím ba thì nhiệt tình hơn, nói chuyện với Ngụy An Nhi như con cháu thân quen, còn trêu đùa vài câu, chú thím út khá bẽn lẽn, ánh mắt tò mò đánh giá Ngụy An Nhi từ trên xuống dưới.

Ngụy An Nhi để mọi người lần lượt ngồi lên ghế, còn bản thân thì đứng bên cạnh, đưa nguyên tố Mộc vào cơ thể từng người kiểm tra.

Đầu tiên là ông nội Tạ, mặc dù Ngụy An Nhi đã biết rõ ông ấy bị trúng độc, nhưng khi đưa nguyên tố Mộc đi một vòng khắp cơ thể ông, cô vẫn không tránh khỏi khiếp sợ.

Tất cả các đường linh mạch lẫn kinh mạch của ông nội Tạ đều bị độc tố làm cho teo nhỏ, không chỉ ảnh hưởng đến việc hấp thu nguyên tố mà còn khiến cho cơ thể ông không thể tu luyện được Kiếm khí, chỉ có thể làm một người bình thường. Sắc mặt Ngụy An Nhi ngưng trọng, không nói gì, tiếp tục xem cho những người còn lại.

Ngoài các nàng dâu ra thì đàn ông nhà họ Tạ đều có độc trong cơ thể, kể cả bà nội Tạ cũng có. Độc này cũng chính là nguyên nhân làm ba người con thứ của bà nội Tạ không có con, chỉ có duy nhất cha của Tạ Thương Lan là Người tu luyện mới may mắn có được cậu. Nhưng trong cơ thể Tạ lão gia và Tạ Thương Lan cũng có độc, đó là lý do vì sao ông không thể chống chọi được luồng Kiếm khí bừa bãi kia, còn Tạ Thương Lan thì không thể tu luyện.

Ngụy An Nhi thu nguyên tố Mộc lại, trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết độc. Loại độc này cô chưa gặp qua bao giờ, nhưng dựa theo đặc tính mà cô tìm hiểu thì cũng không khó giải lắm, chỉ phiền phức ở chỗ Giải Độc Đan bình thường không giải được, cần phải mua thêm không ít nguyên liệu khác, sau đó tiến hành luyện chế một lần nữa.

Ngụy An Nhi nhẩm tính số dược liệu trong vòng tay không gian, liệt kê ra những loại nguyên liệu còn thiếu, tổng cộng 15 loại. Cô để người nhà họ Tạ ngồi nói chuyện với nhau, gọi Tạ Thương Lan đi ra ngoài cùng mình.

"Lần này chúng ta đi mua gì?" Tạ Thương Lan phấn khởi nói, từ sau khi Ngụy An Nhi đến, dường như cậu rất thích ra ngoài, mỗi lần ra ngoài tâm trạng sẽ rất vui vẻ.

"Đi mua dược liệu để giải độc cho nhà cậu." Ngụy An Nhi đáp, ném một vật cho Tạ Thương Lan.

Cậu chụp lấy, mở ra, bên trong là một túi tinh thể đầy ắp, màu sắc long lanh cho thấy cấp bậc của chúng đều là trung phẩm.

"Nhiều dữ vậy..." Tạ Thương Lan mở to hai mắt, mười sáu năm cuộc đời của cậu lần đầu tiên thấy nhiều tiền như vậy.

Ngụy An Nhi cười một tiếng, hai người đi đến hiệu thuốc, Ngụy An Nhi mua hết những loại dược liệu cô cần, nhưng có hai loại hiệu thuốc không có bán.

"Bách Linh Thảo và Sơn Tư... " Ngụy An Nhi trầm ngâm, hai loại dược này không quý hiếm lắm, nhưng nếu hiệu thuốc trong thành không có, thì sẽ phải ra ngoài thành tìm, vì chúng chỉ mọc trong những điều kiện nhất định, mà thời gian là vàng bạc, bây giờ tời đã tối rồi, nếu tìm không thấy không biết sẽ phải chờ đến bao lâu. Cô nhíu mày, thử tìm những loại dược liệu có công hiệu tương tự, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm.

"Thương Lan, đói bụng à?" Ngụy An Nhi nghiêng đầu nhìn Tạ Thương Lan đang mải ngắm tiệm gà quay ven đường.

Bị nói trúng tim đen, Tạ Thương Lan giật mình, hai gò má đỏ bừng:

"Không... Không có..."

Ngụy An Nhi phì cười, đi đến quán gà quay dặn ông chủ gói hai con, rồi quay sang chỗ Tạ Thương Lan:

"Đi mua thêm chút đồ ăn vặt rồi hẵng về."

Tạ Thương Lan đeo túi thuốc ngơ ngác đi theo cô, trên tay ôm một đống đồ ăn vặt nào là mứt hoa quả sấy, kẹo chỉ, cá viên chiên, bánh tráng trộn, bánh mì chả cá,... Dọc đường về, tinh thần cậu lâng lâng như trên mây.

Hai người về tới nhà, Tạ Thương Lan hớn hở giới thiệu cho người nhà họ Tạ những món ăn mình mua, huơ tay múa chân nói trọn một buổi, Ngụy An Nhi mang thuốc vào nhà bếp rửa sạch, thiếu nguyên liệu, cô chỉ có thể làm nước thuốc trước, chờ khi nào đủ nguyên liệu rồi tiến hành luyện đan.

Thím hai và thím ba vào bếp phụ giúp cô, Ngụy An Nhi hướng dẫn cho hai người nghiền nát dược liệu, cái nào cần giã nhuyễn, cái nào cần sao khô, cái nào cần trộn lại cô đều nói hết rõ ràng. Nước thuốc chia làm hai phần, vừa uống vừa ngâm, ưu tiên cho Tạ lão gia và ông nội Tạ, những người còn lại sẽ giải độc sau.

Chuẩn bị đâu vào đó xong, Ngụy An Nhi đi ra phòng khách, đưa cho Tạ phu nhân một túi tinh thể, để bà mua sắm dụng cụ trong gia đình, còn mình thì kéo Tạ Thương Lan đang vui vẻ gặm bánh ra ngoài.

"Đợi đã, trời sắp tối rồi, cô muốn đi đâu???"

"Vào rừng tìm dược liệu giải độc cho người nhà cậu."

Tạ Thương Lan ngẩng ra, liếc nhìn hoàng hôn đỏ thẫm phía chân trời, cau mày nói:

"Muốn giải độc cũng phải đợi ngày mai đi, sắp tối rồi, trong rừng ban đêm nguy hiểm lắm."

"Chỉ là đi đến mấy chỗ gần thành tìm kiếm, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm."

Ngụy An Nhi không hẳn là dựa vào vận may để đi tìm, trong trí nhớ của cô, hai loại dược liệu Bách Linh Thảo và Sơn Tư sinh sống ở vách đá ven suối, chỉ xuất hiện khi trăng non mọc, nếu bỏ lỡ thời gian này, phải đợi đến tháng sau mới có thể hái được. Mà khi cô đi vào thành Hạ Đan, nhớ rõ cách thành không xa có một con suối, có lẽ đến đó tìm thử sẽ có thu hoạch.

Tạ Thương Lan vẫn không muốn: "Cô là Ma pháp sư đương nhiên không có nguy hiểm, tôi chỉ là một người bình thường, chỗ đó lại hay có Ma thú lui tới, lỡ mất mạng thì sao?"

Ngụy An Nhi đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt của Tạ Thương Lan, giọng nói cô lạnh nhạt sắc bén:

"Cậu có hiểu "độc" là gì không? Thứ đó tồn tại trong cơ thể cậu và người nhà cậu, ngày ngày bào mòn mạng sống của họ. Kéo dài một ngày là thêm một ngày họ bị độc hủy hoại sức khỏe, cậu không muốn đi cũng được, tôi sẽ đi một mình, cậu quay về đi."

Tạ Thương Lan nhất thời đơ ra, há miệng không biết nói gì.

Ngụy An Nhi lại tiếp tục mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo rất nhiều áp lực:

"Tôi có như thế nào cũng là người ngoài, còn cậu là con trai của Tạ lão gia, cháu trai của ông nội Tạ, là người thừa kế, là tương lai của nhà họ Tạ, là người gánh vác và chở che cho tất cả bọn họ. Cậu có thể không có tài năng gì, nhưng tình yêu thương gia đình và lòng gan dạ nhất định phải có. Nếu như cậu sợ hãi như vậy thì ai sẽ là người cứu họ đây? Bây giờ có tôi, tôi đương nhiên sẽ cứu, nhưng tôi sẽ mãi mãi bảo vệ họ được sao?"

"Tôi..." Sắc mặt Tạ Thương Lan đỏ lên, không nói ra lời.

Ngụy An Nhi liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay đi:

"Cậu về nhà đi."

Tạ Thương Lan không ngờ Ngụy An Nhi nói đi là đi, vội vã chạy với theo.

"Chờ đã..."

Ngụy An Nhi mặc kệ cậu, cứ tiếp tục đi ra khỏi thành, Tạ Thương Lan lẽo đẽo theo sau.

Vì Thành Hạ Đan là thành thị gần Khu tự trị, người qua lại buôn bán rất nhiều, cho nên ban đêm thành cũng không đóng cổng, để người ta tự do đi lại.

Tốc độ của Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan không chậm, khoảng nửa tiếng sau đã đi đến dòng suối, Ngụy An Nhi nhìn lên bầu trời, mặt trăng sắp lên, cô quay đầu lại, nói đặc điểm của hai loại thảo dược cho Tạ Thương Lan nãy giờ vẫn đi theo mình.

Hai người chia ra đi dọc theo con suối tìm kiếm, mặc dù cùng mọc ở bờ suối nhưng Bách Linh Thảo lại ưa nơi khô ráo, còn Sơn Tư thì thích nơi ẩm ướt, cũng may chúng có đặc tính tương tự nhau, nên chỗ mọc cũng gần như nhau.

Đáng tiếc, đến khi trăng lên cao, Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan vẫn không tìm thấy bất kỳ loại dược liệu nào trong hai loại dược liệu mình cần.

Cô không muốn bỏ cuộc, định đi sâu hơn vào trong rừng tiếp tục tìm kiếm, nhưng Tạ Thương Lan đã ngăn cô lại:

"Cô điên rồi à? Buổi tối là thời điểm săn mồi của Ma thú, cô đâm đầu vào đó chẳng khác nào tìm chết cả!"

Ngụy An Nhi mím môi, không cam lòng tiếp tục bước đi.

Tạ Thương Lan đột nhiên nói: "An Nhi, ngày hôm nay cô rất lạ... Không, từ lúc tên lính đánh thuê kia nhắc đến Thủ hộ sư của cô, cảm xúc của cô đã không hề ổn định."

Ngụy An Nhi đưa lưng về phía Tạ Thương Lan, không nói một lời, nhưng bước chân đã dừng lại.

Tạ Thương Lan lại nói: "Tôi cũng rất tò mò, không biết Thủ hộ sư của cô là ai, đã làm gì, nhưng trong tình huống hắn ta không có ở đây, cô không nên manh động như vậy. An Nhi, tôi không tiếc tính mạng của mình vì nhà họ Tạ, cũng sẽ không tiếc thân mình để bảo vệ cô, nhưng cô đừng bắt tôi bất lực nhìn cô đâm đầu vào nguy hiểm được không?"

Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, thở dài, xoay người lại nhìn Tạ Thương Lan, gật đầu.

"Về thôi."

Hai người rảo bước quay về.

Ngụy An Nhi quay đầu nhìn lại dòng suối, cô chợt thấy một tia sáng nhỏ lóe lên, hai mắt Ngụy An Nhi mở to, lập tức chạy nhanh xuống suối, lật tảng đá bám đầy rêu lên, nhìn thấy một cọng cỏ màu vàng sáng lấp lánh trong ánh trăng.

"Là Sơn Tư!!" Tạ Thương Lan thấy Ngụy An Nhi chạy tới cũng chạy tới cùng cô, sau khi nhìn thấy Sơn Tư cũng kích động không ngớt.

Ngụy An Nhi cẩn thận hái Sơn Tư lên đưa cho Tạ Thương Lan, để cậu cất vào giỏ. Tìm được Sơn Tư khiến tâm huyết của hai người dâng trào, Ngụy An Nhi lội dưới suối, Tạ Thương Lan đi trên bờ, lại men theo bờ suối tìm cho ra Bách Linh Thảo.

Thấy một cô gái như Ngụy An Nhi lại lội dưới dòng suối lạnh như băng, Tạ Thương Lan cảm thấy không phải phép, cậu đưa tay ra:

"Cô lên đây đi, để tôi lội bên dưới cho."

"Không cần đâu." Ngụy An Nhi lắc đầu: "Tôi là Người tu luyện, không sợ lạnh."

Trong người cô có nguyên tố Thủy, lội xuống nước không bị lạnh mà còn thấy thoải mái, nguyên tố Thủy giữa đan điền tung tăng như cá gặp nước, xoay vòng vòng trong cơ thể cô.

Tạ Thương Lan không nói nữa, chỉ là tăng tốc bước đi, giây lát đã bỏ xa Ngụy An Nhi một đoạn.

Tầm mười lăm phút sau, Tạ Thương Lan reo lên vui sướng:

"Tìm được rồi, An Nhi, cô mau đến đây xem."

Ngụy An Nhi đi lên bờ, đến chỗ Tạ Thương Lan, nhìn cọng cỏ màu xanh mướt như lông vũ loài chim trong tay cậu, cô mỉm cười.

"Đúng là nó rồi, cậu giỏi lắm."

Tạ Thương Lan mừng rỡ như bắt được vàng, ôm hai loại thảo dược không rời tay, ánh mắt vô tình nhìn sang Ngụy An Nhi, thấy cả người cô ướt sũng, cậu đỏ mặt, nhanh như chớp cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cô.

Đầu Ngụy An Nhi đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu.

Tạ Thương Lan quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô, nhét hai cọng thảo dược vào giỏ, hối thúc cô nhanh về nhà.

Ngụy An Nhi nhịn cười, cũng không nói với cậu mình có thể dùng nguyên tố Hoả để hong khô người mà tiếp nhận ý tốt của cậu, rồi mới lặng lẽ hong khô quần áo.

Tạ Thương Lan luôn đi ở phía trước nên không để ý. Ngụy An Nhi đi ở phía sau, chủ động bắt chuyện:

"Thương Lan, giải độc xong, cậu có muốn tu luyện không?"

"Đương nhiên là muốn." Giọng nói của Tạ Thương Lan hơi cao, mang theo một chút mất mát và hoài niệm: "Tu luyện là giấc mơ của bất cứ ai sinh ra trên đời này, đặc biệt là người sinh ra trong một gia tộc từng trải qua lịch sử huy hoàng như tôi. Lời cô nói vừa nãy càng làm tôi nhận ra trách nhiệm sâu sắc của mình một cách rõ ràng. Tôi là người nhà họ Tạ, bảo vệ và giúp gia tộc phát triển là trách nhiệm của tôi."

"Có chí khí." Ngụy An Nhi vỗ vai cậu tán dương, cô chưa bao giờ tiết kiệm lời khen của mình.

Lần đầu được một cô gái khen, Tạ Thương Lan có hơi ngượng ngùng, gãi đầu cười ngốc ngốc.

Hai người về gần tới thành thì bị chặn lại, người chặn không ai xa lạ, chính là tên lính đánh thuê mà cô đã thuê lúc sáng để hoá giải Kiếm khí cho Tạ lão gia. Nhưng lần này hắn không đến một mình mà đi cùng ba tên đồng bọn, tên nào tên nấy cao to vạm vỡ, chỉ bắp tay đã to gần bằng cái đầu của Ngụy An Nhi.

"Chào tiểu thư, lại gặp mặt rồi." Gã Đại Kiếm sư ban sáng cười hớ hớ chào hỏi, nhưng không hề che dấu sự ác liệt trong đôi mắt, giống như Ngụy An Nhi đã trở thành vật nằm sẵn trong tay của bọn họ.

"Ừ." Ngụy An Nhi biết rõ người đến không có ý tốt, nhưng cô cũng không muốn xé rách mặt, tránh được cái gì thì tránh: "Tôi phải đi về, phiền nhường đường."

"Kìa, sao cô lại đi vội như vậy chứ?" Gã đưa cánh tay ra chặn Ngụy An Nhi lại, nhếch khóe môi: "Ta còn muốn bàn giao dịch với tiểu thư mà."

"Giao dịch? Ta nhớ giao dịch của ta với ngươi đã kết thúc rồi." Ngụy An Nhi đáp.

"Không sao, kết thúc rồi thì làm cái mới. Tiểu thư, bọn ta đã quan sát cô cả ngày hôm nay, ngoài thằng nhóc này ra thì bên người cô không hề có ai cả, cho thấy việc cô nói có Thủ hộ sư là nói dối. Chi bằng cô thuê ba anh em bọn ta đi, mỗi tháng chỉ cần cho mỗi người bọn ta một lọ đan dược cấp 2, bọn ta đảm bảo sẽ bảo vệ cô và cùng nhau yêu thương cô thật tốt."

Nói xong, gã cười lớn, hai tên còn lại cũng cười theo, một tên còn không chút kiêng nể liếm môi, ánh mắt đánh giá Ngụy An Nhi từ trên xuống dưới như đang xem xét một món hàng.

Tạ Thương Lan tức muốn nổ phổi, lập tức đứng ra che chắn trước người cô.

Ngụy An Nhi biết rõ chúng vô sỉ, nhưng không ngờ có thể vô sỉ đến mức này. Cô vừa định kéo Tạ Thương Lan lại, không ngờ cậu lại chạy ra đứng trước mặt cô, dù tay không tấc sắt vẫn muốn che chở cô, Ngụy An Nhi cảm thấy rất ấm áp.

Tạ Thương Lan gắt lên:

"Bỏ ý tưởng ghê tởm đó của các ngươi ra khỏi đầu đi! Đũa mốc đòi chòi mâm son, sao không tìm vũng nước tự soi lại mình xem! Các ngươi xứng sao????"

Trán gã cầm đầu nổi gân xanh, giơ tay lên tát Tạ Thương Lan, gã dùng sức rất mạnh, cậu bị hất văng bay ra ngoài hơn mười thước, gục xuống đất không ngồi dậy nổi.

"Thương Lan!!!!!"

Ngụy An Nhi kinh hãi, vội chạy đến bên cạnh Tạ Thương Lan đỡ cậu dậy, hô hấp Tạ Thương Lan yếu ớt, cả người mềm nhũn, đoán chừng đã bị gãy không ít cái xương.

Ngụy An Nhi đau lòng và tự trách, vội lấy đan dược ra đút cho cậu uống, ba tên kia thấy một màn này, sự tham lam hiện rõ lên trong mắt, gã tiến nhanh đến muốn giật lấy bình đan dược.

"Con khốn này, ai cho mi lãng phí đan dược của tao hả????"

Một luồng ánh sáng màu xanh lá mạ chiếu lên người họ, cả ba giật mình, bí kỹ Thanh Dao Lâm xuất hiện, hút sinh mệnh của bọn họ, bổ sung sức chịu đựng cho Tạ Thương Lan.

"Cẩn thận, nó đang sử dụng bí kỹ."

Gã cầm đầu hét lên một tiếng, tên đàn em lập tức lấy ra một cái hộp có hình tấm khiên, ấn nút khởi động, một luồng nguyên tố Kim từ cái khiên toả ra, bao bọc ba người bọn chúng, ngăn cách tác động của Thanh Dao Lâm bên ngoài.

Gã cầm đầu cười lớn trong ánh mắt kinh ngạc của Ngụy An Nhi:

"Ngươi cho rằng bọn ta tới tìm ngươi mà không có chuẩn bị gì sao? Ta đã tìm hiểu và biết được ngươi có loại bí kỹ đáng sợ này, nên đã mua một linh khí phòng ngự thuộc tính Kim có giá cao. Kim khắc Mộc, hôm nay, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay bọn ta được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top