Chương 7: Trở thành phi tần trong cấm cung rồi tu luyện hai kiếp hãy đấu với ta
Chương 7: Trở thành phi tần trong cấm cung rồi tu luyện hai kiếp hãy đấu với ta.
Vô Tuyệt Y điên lên, xông tới trước mặt nữ hài, nữ hài cười lạnh, vận khí quyết đang định tấn công Vô Tuyệt Y thì phát hiện nàng ta đã biến mất trước mặt mình từ lúc nào không hay.
Bất ngờ một tiếng: "Giao bảo đao."
Âm thanh như u linh phát ra từ phía sau nữ hài, mọi ngươi xung quanh không kịp phản ứng, bọn họ vừa rồi chỉ thấy Vô Tuyệt Y chạy đến trước mặt nữ hài rồi đột nhiên cúi người, xoay vòng về phía sau lưng nữ hài, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp phản ứng thì Vô Tuyệt Y đã kê một thanh hắc kiếm lên cổ nữ hài, dùng giọng đe dọa nói với nàng cũng như với mọi người.
"Vô Y, người đừng làm vậy, ta đưa bảo đao cho ngươi." Một nam thiếu niên khoảng mười đến mười ba tuổi đứng ra đưa một thanh đao đến trước mặt Vô Tuyệt Y.
Một thanh đao dài dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ánh bạc kim. Chuôi đao được làm bằng ngọc thạch lục bảo, khắc họa hình vảy rồng tinh xảo. Trên lưỡi đao có những đường lượn sóng vân mây.
Ánh mắt Vô Tuyệt Y chợt lạnh lẽo nhìn thanh đao kia, trong con ngươi xuất hiện rõ tia khinh bỉ. Nam thiếu niên cau mày khi thấy biểu hiện của nàng.
"Bảo đao này đưa cho ngươi, ngươi thả muội ấy ra." Nam thiếu niên lần nữa lên tiếng. Bảo đao đặt xuống đất đưa đến trước mặt Vô Tuyệt Y, cho thấy hắn không có ý định làm tổn hại đến cô mà chỉ đơn giản là giao đồ vật.
Trong ánh mắt của thiếu niên không có giấu giếm mục đính của mình, Vô Tuyệt Y đẩy nữ hài trong tay đến trước mặt hắn, thanh kiếm đen huyền có hình dạng như kiếm Nhật hạ thấp xuống đất, vì mọi người đang lo hỏi thăm nữ hài nên không phát hiện được khi lưỡi kiếm chạm xuống đất một phần cỏ bị cắt đứt, phần đất nơi đó tách ra hai nửa dài một tấc... Kiếm này còn chưa chạm xuống đất hoàn toàn
"Đó không phải bảo đao ta cần." Vô Tuyệt Y hừ lạnh buông xuống một câu, nàng thu kiếm vào không gian, tiêu sái quay người bỏ đi khỏi quần người.
"Vô Y, ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi dám đe dọa ta, ta sẽ quay về nói với phụ thân, ngươi mau dập đầu xin lỗi ta cùng với Thiên ca ca vì tội vô lễ ngay." Nữ hài tử chanh chua lên tiếng.
Vô Tuyệt Y đi giữa đường chợt dừng lại, nàng quay đầu nhìn nữ hài hồng y kia, trong đầu lóe lên vài tin tức về thiếu nữ trước mặt, nàng gọi Nam Thiên Nhi.
Người nam tử bên cạnh nàng, được nàng gọi "Thiên ca ca" là Hạo Vân Thiên, hôn phu được mai mối lúc trẻ của hai bên gia đình Nam gia và Hạo gia. Cha của hai người hẹn ước con cái sinh ra hai đứa con trai thì làm huynh đệ, hai nữ hài thì thành tỷ muội, nam nữ thì kết thành phu thê.
Ân, chuyện tình thời cổ đại.
Ai viết kịch bản này vậy? Nhàm chán quá rồi, không bằng Bổn Bảo Bảo ta viết.
[Lời của bổn bảo bảo aka Hắc Dạ (là tác giả ta đó, không phải con mắm trong truyện đâu): Cô là do ta sáng thế ra đó.]
"A ~ nói phụ thân ngươi thì thế nào?" Nói xong câu này xong, trong đầu Vô Tuyệt Y truyền đến đoạn tin tức cho cô biết, Nam Thiên Nhi luôn đe dọa sẽ đuổi cô ra khỏi Nam gia.
"Đuổi ta ra khỏi Nam gia? Nếu muốn ngươi cứ việc, ta chẳng quan tâm, sống với một kẻ điêu ngao, chanh chua còn thường xuyên sai bảo ta đi ăn trộm ăn cắp thế này khiến ta cảm thấy thật buồn nôn. Muốn gây ấn tượng với người mình yêu, ngươi nên chỉnh lại tính cách của ngươi đi. Không có nam nhân nào lại đi thích nữ nhân điêu ngoa, chanh chúa, ương bướng, xấu tính xấu nết như ngươi." Vô Tuyệt Y vẫy vẫy tay khinh bỉ.
Khinh bỉ trôi qua, nhìn lại cánh tay nhỏ bé, so sánh lại chiều cao của mình với nữ hài tử từ bảy đến mười tuổi kia...
Đệt! Ta trọng sinh nhầm cơ thể rồi à?
"Ngươi dám nói ta như thế? Được, Vô Y ngươi chờ đi, ngươi cứ chờ quay về bị đuổi khỏi Nam gia đi!" Nam Thiên Nhi điên cuồng quát lạnh.
Hạo Vân Thiên bên cạnh không nhìn nổi liền lên tiếng: "Ta thích Thiên Nhi một bộ dạng như vậy đấy, ngươi chỉ là một ngoài nhân, không cần thiết chen ngang vào bọn ta, cũng không cần tùy tiện phát ngôn."
Vô Tuyệt Y treo khóe môi cười lạnh nhìn hai người. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại tình cảnh này, một cái đanh đá không chịu nổi, còn là nữ hài chưa đến mười tuổi, một cái khác thì nhất diện đa tâm.
"À, vậy ta quan tâm sai lệch rồi." Vô Tuyệt Y cười đùa đáp xuống. Lại tiếp tục quay người bỏ đi.
"Vô Y, ai cho ngươi rời đi? Còn nữa, thanh kiếm kia ở đâu mà ngươi có, Nam gia ta vốn không cho ngươi thứ này, chắc chắn ngươi đã vào gia khố lấy trộm, mau mau trả lại đây." Nam Thiên Nhi hung hăng nói.
"Ha ~ nói chuyện buồn cười, Nam gia Nam gia, mở miệng là Nam gia này Nam gia nọ. Buồn cười chết đi được." Cô khinh bỉ cười mỉa.
"Ta vốn chẳng cần thứ Nam gia mà ngươi nói, trong Nam gia ngươi mà có được thứ vũ khí này thì ta sẵn lòng dân hai tay đưa cho ngươi. Nam Thiên Nhi, ngươi rốt cuộc là con người hãy vẫn là con chó mà cứ thích sủa loạn như vậy. A chết a ~ sao ta lại phải nói chuyện với cẩu để bị hiểu lầm là đồng loại với nó chứ? Phủi sạch phủi sạch nga ~ thật là xúi quẩy mà."
Cô vừa nói vừa làm động tác xua đuổi hướng về Nam Thiên Nhi.
Muốn chơi với Bổn Bảo Bảo ta, ngươi cần phải chở thành phi tần trong cung cấm, tu luyện đấu đá hai kiếp người rồi lại đấu với ta.
"Ngươi... Vô Y, ngươi chết không yên lành, ta sẽ không để ngươi yên đâu." Nam Thiên Nhi điên cuồng quát mắng.
Vô Tuyệt Y lắc đầu bịt tai, miệng lẩm bẩm từng tiếng, còn cố ý nói thật to: "Nơi này toàn tiếng chó sủa, không hiểu sao vẫn có người ở được, chắc mắt ta mù mới thấy chó có hình dạng giống con người, nơi này không thích hợp để ở, ta phải dọn đi nơi khác rồi, là một con người cao cao thượng thượng sao có thể hạ thấp bản thân ở cùng súc sinh còn không bằng này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top