Chương 6: Xuyên đến dị giới

"Vô Tuyệt Y ngươi dám chốn đến Cổng Luân Hồi đáng tội gì?" Tiếng nói uy trấn vang lên.

Mãi mãi Vô Tuyệt Y cũng sẽ không quên giọng nói này, khi cô xuống Ngục Giới này, người cao cấp nhất cô gặp được, cũng chính là kẻ phán quyết cô, Diêm La Vương tầng Một.

Vô Tuyệt Y chôn người trong chiếc áo choàng xám không lên tiếng.

"Ngươi không xuất đầu lộ diện ta sẽ phá hủy toa tàu ngươi đang trốn." Giọng uy trấn lần nữa vang ong ong trong đầu Vô Tuyệt Y, cô chán nản thời dài một hơi.

Thân hình hóa thành khói đen biến mất ở tòa tàu, xuất hiện giữa không trung, mặt đối mắt với Diêm La Vương tầng Một.

"Ngươi quay về theo ta chịu phạt, ta không muốn có lần sau." Hắn hung tợn quát một tiếng.

"Diêm La Vương tầng Một đại nhân, ta hỏi ngươi này, giữa việc ngươi cướp lấy đồng tiền tiêu phí nó sau đó bị bắt so với việc tự thân chịu trói bị bắt đi mà không kịp cướp cũng chẳng kịp tiêu phí nó thì cái nào có lợi hơn?" Qua năm tháng, giọng Vô Tuyệt Y đã không còn thanh thót như thiếu nữ hai mươi tư nữa, giọng cô hiện tại mang âm điệu u linh cùng tịch mịch.

"Khoanh tay chịu trói sẽ được khoan hồng, ngươi vẫn đừng nên nghĩ đến việc chạy trốn đi luân hồi. Nếu không ngươi chỉ nhận hình phạt nặng hơn." Diêm La Vương tầng 1 khẽ hừ.

"Vậy à..." Vô Tuyệt Y trầm giọng lẩm bẩm, "Vậy ta càng không nên khoanh tay chịu trói."

Vừa dứt lời, Vô Tuyệt Y liền hóa thành những luồng khí đen bay nhanh đến Cổng Luân Hồi.

"Không được!" Diêm La Vương tầng Một quát ầm mang theo uy áp đè lên người Vô Tuyệt Y.

Vù vù.

Thân ảnh Vô Tuyệt Y thoáng hiện trước mặt Diêm La Vương tầng Một, cô khẽ hừ lạnh một tiếng, vung tay vẫy một cái, uy áp lập tức tan biến vào hư vô.

"Ta cũng là Diêm La Vương a." Vô Tuyệt Y khinh bỉ giọng điệu.

Oanh oanh!

Giữa không trung hiện ra vết nứt như tia xét màu tím. Thứ này vừa hiện sắc mặt Vô Tuyệt Y và Diêm La Vương tầng Một đều chuyển đổi thành sợ hãi.

Đây được gọi là vết nứt không gian, vết nứt dài màu tím sẫm linh động như hồ nước ẩn hiện sâu vết nứt không gian tại Ngục Giới.

"Uy uy... Từ từ, Diêm La Vương tầng Một cứu mạng a." Vô Tuyệt Y bị vết nứt không gian hút vào vết nứt đó.

Bất kỳ ai ở Ngục Giới này đều sợ vết nứt này, nghe nói nó sẽ đưa kẻ bị nó hút vào đến một thế giới không thể luân hồi, không có sự sống.

Hồn bị kéo vào mười phần thì có bảy phần sẽ bị hôi phi yên diệt, không cách nào tái sinh.

Hiện tại Diêm La Vương tầng Một bảo mệnh còn không xong, lo cho Vô Tuyệt Y làm gì, hắn lắc người liền biến mất để lại Vô Tuyệt Y ngẩn ngơ bị hút vào vết nứt bằng tốc độ chớp mắt.

Ở trong không gian hỗn độn vết nứt, Vô Tuyệt Y như cảm nhận được có vô số tia xét đánh lên người cô, vừa đau vừa nóng.

"Bảo đao!" Trong không gian bảo vật của Vô Tuyệt Y rơi ra một thanh đao đen huyền, cô hoảng sợ vùng vẫy bản thân đến gần thanh bảo đao.

"Không được!" Bảo đao còn chưa kịp với tay bắt lấy, một Hắc Ngục Tuyệt Khí khác rơi xuống từ bên cạnh cô.

Nhìn thấy được thứ rơi xuống Vô Tuyệt Y càng tái mặt hơn, lập tức bắt lấy Hắc Ngục Tuyệt Khí kia bỏ lại bảo đao Hắc Ngục Tuyệt Khí.

Vô Tuyệt Y chụp được miếng kim loại có hình dạng kỳ lạ liền quay người bắt lấy bảo đao thì nghe.

Ầm!

Ánh sáng tím chói mắt ngăn cách cô và bảo đao, cả hai đồng thời biến mất khỏi không gian hỗn độn vết nứt.

"A... Đau quá, bảo đao của bổn bảo bảo ta..." Vô Tuyệt Y biết rõ thứ ánh sáng tím vừa mới ập xuống kia là tia sét, nó chưa giết chết cô đã được xem là may mắn.

Cô khó khăn mở mắt ngồi dậy, còn chưa kịp nhận thức rõ tình hình xung quanh đã nghe phải một tiếng:

"A! Ngươi vẫn còn mơ tưởng đến bảo đao của Thiên ca ca sao? Thật không biết sống chết! Sao Nam gia ta lại có thể nhận nuôi một thứ ô nhục như ngươi chứ?" Một âm giọng non nớt, kiêu ngạo vang bên tai cô.

Vô Tuyệt Y vội thanh tỉnh lại đầu óc, nhìn quang cảnh xung quanh.

Trước mắt cô là cánh rừng rậm rạp, trời quang đãng, cỏ cây xanh tốt, người người quay quanh lấy cô và ba người khác làm trung tâm, quay xung quanh cô và ba người kia có khoảng hơn hai mươi người nữa.

Tình huống gì đây?

Lại hướng về nơi phát ra âm thanh cô vừa nghe. Một đứa bé bảy tuổi mặc hồng (đỏ) trang bắt mắt, ánh mắt đanh đá có phần khinh bỉ đang nhìn cô.

Khinh bỉ ta á? Đây không phải trọng yếu, trọng yếu là đao của ta đâu?

"Đao, bảo đao của ta đâu?" Có chết cũng phải mang theo bảo đao cùng chết.

Vô Tuyệt Y đứng đối diện nữ hài tử, chợt phát hiện mình và đứa trẻ này so với nhau chẳng cao bao nhiêu, có khi còn là lùn hơn nữa.

Bất quá hiện tại bảo đao quan trọng hơn chuyện này nên Vô Tuyệt Y không để ý.

"Ngươi bớt mơ mộng đi!" Nữ hài tử rít lên một tiếng chói tai rồi đẩy ngã Vô Tuyệt Y. Cô lảo đảo vài bước lui về phía sau. Phát hiện thêm điều nữa. Cơ thể mới này rất yếu.

Bị đẩy một trận, Vô Tuyệt Y ngẩn ra, ánh mắt mang đầy ý vị bất ngờ cùng thất kinh tràng ngập trong đó đột nhiên đổi thành hận ý sâu nặng, cô bắt đầu điên lên: "Giao bảo đao của ta ra đây, nếu không các người đừng trách ta!"

Nữ hài âm ngoa kiêu ngạo hất cằm: "Đừng trách ngươi cái gì? Ngươi có gan thì tới đi, nếu không thì ngươi là đồ chó con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top