Chương 5: Không bạn không bè, đầu thai chuyển kiếp
Chương 5: Không bạn không bè, đầu thai chuyển kiếp
Bạch Vô thấy được trong quá khứ đó, Vô Tuyệt Y đưa cho hắn xem vũ khí Hắc Ngục Tuyệt Khí thứ hai mà cô dành được nhưng cô đã lấy nó lại ngay lập tức, cứ mỗi lần về sau, chỉ cần cô đưa cho hắn xem một thứ Hắc Ngục Tuyệt Khí nào thì ký ức liền bị chỉnh thành hắn lập khế ước với Hắc Ngục Tuyệt Khí đó.
Trong cuộc tranh dành cũng sẽ gặp những Quỷ Vương, Tu La có khi gặp phải Diêm La, hắn đều ra sức vì Vô Tuyệt Y lấy Hắc Ngục Tuyệt Khí, khi lấy được, hắn ngu ngốc đưa nó cho cô như một con chó trung thành với chủ nhân.
Khi đó hắn nghĩ, cô và hắn đã cùng nhau đánh bại đám người kia, cũng nên cho cô nhìn Hắc Ngục Tuyệt Khí này.
Có một cái Hắc Ngục Tuyệt Khí bị rơi vào tay kẻ khác, Vô Tuyệt Y liều mạng đi lấy nó từ tay một Tu La, Bạch Vô cuối cùng mới đến và giúp Vô Tuyệt Y đào tẩu, khi đó cô đưa Hắc Ngục Tuyệt Khí cho hắn cầm.
Hắc Ngục Tuyệt Khí đã nhận chủ, cần một kẻ có sức mạnh mạnh hơn tên kia mới phá vỡ được khế ước, Bạch Vô phá vỡ. Hắn lại bị chỉnh sửa ký ức thành bản thân có được Hắc Ngục Tuyệt Khí ấy.
Duy nhất một ký ức không bị chỉnh sửa là hắn cùng Vô Tuyệt Y gặp được một cái thiên địa bảo vật, là hai cái ngọc bài, hắn một cái, Vô Tuyệt Y một cái. Thứ đó dung nhập vào linh hồn, Bạch Vô có được ma thuật thiên biến vạn hóa, Vô Tuyệt Y có được không gian chứa đựng hầu hết mọi thứ.
Hắn từng bị Vô Tuyệt Y dụ hoặc nói ra mục đích tại sao lại giúp cô có được Hắc Ngục Tuyệt Khí, tại sao lại bước đi cùng cô.
Hắn thấy cô khác với bọn hồn khác, cô chỉ mất chưa đến mười năm từ Hồn trở thành Ma, lại chỉ cần năm mươi năm liền thành Quỷ, một trăm năm thành Quỷ Vương và hơn hai trăm năm thành Tu La, hắn thấy được thiên phú tuyệt đỉnh của cô.
Chỉ cần hấp thu thiên phú đó, hắn liền có thể thành Diêm Vương, chỉ cần Vô Tuyệt Y đạt đến Diêm La là được.
Ai ngờ, khi cô vừa đạt đến, hắn đã bị cô khống chế trong lòng bàn tay, mãi mãi không thoát được.
Cho đến hiện tại, thứ đặt trong quan tài kia là một trong mười ba Hắc Ngục Tuyệt Khí, Vô Tuyệt Y giành được, cô vốn dĩ đã đến sớm hơn hắn một bước lập ra khế ước nhận chủ.
Hắn làm những chuyện vừa rồi chẳng khác nào giúp cho Hắc Ngục Tuyệt Khí tăng mạnh. Mà Hắc Ngục Tuyệt Khí tăng mạnh, chủ nhân khế ước cũng sẽ mạnh theo.
"Bạch Vô, ngươi hận ta, đổ lỗi cho ta, vậy nếu như ký ức đó không bị bóp méo thì ta làm sao biết được bộ mặt thật của ngươi." Con ngươi Vô Tuyệt Y thoáng hiện lên vẻ u buồn, cô thở dài một hơi nhẹ.
Bạch Vô không thể thoát khỏi lòng bàn tay Vô Tuyệt Y, dù hắn vùng vẫy thế nào thì pháp trận tại đây đã bị cô khống chế, một câu của cô có thể thôi động pháp trận làm hắn hồn phi phách tán.
"Cảm ơn vì bữa ăn." Vô Tuyệt Y thì thầm vào tai Bạch Vô.
Bạch Vô hoảng sợ hóa thành ngọn lửa trắng chạy thục mạng ra khỏi đại điện.
"Ta đã nói là ta có Hắc Ngục Tuyệt Khí sử dụng huyễn thuật rồi mà." Vô Tuyệt Y thầm than, cô vung tay lên, ngọn lửa trắng Bạch Vô nằm gọn trong trảo lợi của cô.
Vô Tuyệt Y há to miệng nuốt xuống ngọn lửa trắng.
Ngọn lửa trắng vào bụng liền tiêu tan, hóa thành lực lượng cho linh hồn, thăng cấp cảnh giới cho Vô Tuyệt Y.
Tranh dành vũ khí tuyệt thế ở Ngục Giới, ăn đồng loại, bước lên con đường tu luyện,... tất cả chỉ vì muốn tìm kiếm ký ức tiền kiếp... Thế mà...
Bổn bảo bảo ta đã lên đến Diêm La Vương rồi đấy! Ta vẫn không nhớ một móng gì về tiền kiếp là thế nào?
À không, ký ức về kiếp này là tác giả vạn năng siêu cấp thái giám vẫn còn nhớ được nguyên vẹn, thứ này chắc cũng có thể xem như ký ức tiền kiếp rồi.
Tâm tình Vô Tuyệt Y bực bội đi ra khỏi mật thất dưới lòng núi lửa tại tầng mười lăm. Cô đi dạo khắp chốn Ngục Giới suốt mấy trăm năm liền, không bạn bè, cô độc nối tiếp cô độc.
Cũng từ khi Bạch Vô chết đi Vô Tuyệt Y không còn thân thiết với ai nữa, kẻ nào đến gần nàng không phải bị nàng lợi dụng xong giết cũng là đẩy xuống vực sâu không bao giờ ngóc đầu lên được.
Cô đi gây thù hằn khắp nơi, đến nổi Diêm Vương các tầng vừa thấy nàng không phải đuổi đánh cũng là bắt giam.
Vô Tuyệt Y vẫn kiên định ở Ngục Giới chỉ vì tiền kiếp, khi biết được, dù cô có ở đây bao lâu cũng chẳng thể nhớ được kiếp trước.
Nếu luân hồi là sự lập lại tuần hoàn thì có thể tiền kiếp của cô cũng như vậy. Cuối cùng sau hơn một ngàn năm ở Ngục Giới, Vô Tuyệt Y đi chuyển sinh.
Nhưng với một kẻ đã làm mưa làm gió khắp Ngục Giới lại là Diêm La Vương duy nhất nắm giữ đầy đủ mười ba bộ Hắc Ngục Tuyệt Khí thì ai sẽ để cô rời đi đơn giản như vậy.
Ngục Giới có quy định của Ngục Giới, đã bước vào Ma tu thì vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp tại nhân gian.
Vô Tuyệt Y trốn tránh mọi sự kiểm tra, cô leo lên chuyến tàu đưa Hồn đến Cổng Luân Hồi trên bầu trời tại tầng Một.
Hy vọng sẽ chẳng ai phát hiện. Cô tình nguyện mất hết ký ức, tình nguyện mất đi sức mạnh tạm thời. Chỉ cần cô tìm được tiền kiếp.
Cô muốn biết tại sao bản thân lại không thể có bạn bè, ngay cả người thân... Cũng chẳng thể có được một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top