Chương 2: Bước đến Ngục Giới
Vào buổi tối hôm đó, bác hàng xóm ở bên cạnh thấy phòng Vô Tuyệt Y tối đen, bà biết Vô Tuyệt Y dù có đi chơi đêm cũng sẽ mở đèn trong nhà vào buổi tối.
"Tiểu Y, cháu có nhà không?" Bác hàng xóm gõ cửa, không ai đáp lại.
"Bác vào nhé!" Bác hàng xóm mở cửa, cửa không khóa. Vừa đi vào bà đưa tay về phía bên cạnh cửa, nơi đó công tắc điện.
Bật đèn lên.
Bà thấy Vô Tuyệt Y nằm trên đất, mái tóc dài che khuất gương mặt tái nhớt của cô.
"Tiểu Y, Tiểu Y cháu không sao chứ?" Bác hàng xóm vội vã chạy đến lây người Vô Tuyệt Y, khi lật người cô lên mới thấy gương mặt không chút máu, miệng mũi, mắt và tai đều có máu đen chảy ra đã bị đông lại.
"A!!!" Tâm lý bác hàng xóm cũng như người bình thường, vừa thấy người chết liền hoảng hốt bò dậy, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la.
"Có người chết, có người chết a." Cả khu trung cư rộn lên vì Vô Tuyệt Y tối hôm đó. Người người đến xem, còn có gọi cảnh sát đến khám xét phòng cô.
Trong lúc khám xét máy tính, cảnh sát nhìn thấy trang web Vô Tuyệt Y đăng truyện trên đó. Vì căn phòng nhỏ, người bên ngoài nhìn vào là thấy ngay cảnh sát đang làm gì.
Một thiếu nữ tầm mười tám nhìn trang web và bài viết trên đó liền bật thốt lên: "Bổn Bảo Bảo?"
Cô nhìn kỹ một chút thấy bài đang viết giữa chừng còn có hiện tên truyện lẫn bút danh, cô giật mình thốt lên: "Trời ạ, Vô Tuyệt Y hóa ra là Bổn Bảo Bảo a, Tiểu Ngân, chúng ta từ trước đến giờ sống cùng Bảo Bảo đó... Ô ô, nàng ấy đi rồi thì ai viết tiếp những bộ thái giám kia..."
Thiếu nữ vui mừng trong phút chốc rồi đột nhiên bật khóc, nàng lây người bên cạnh, người đó cũng chớp động một màng sương trong mắt.
"Các cô biết gì về nạn nhân sao?" Cô cảnh sát đi đến chỗ hai thiếu nữ hỏi.
Thiếu nữ khóc nức nở kia lên tiếng: "Bổn Bảo Bảo có lẽ là bút danh Vô Tuyệt Y viết truyện trên mạng, truyện cô ấy viết rất hay nhưng toàn là thái giám. Ô ô, Bảo Bảo... Híc, Bảo Bảo rất hay chọc độc giả, mọi người đều thấy cô ấy là một người kiêu ngạo, ngang ngược, bướng bỉnh như trẻ con, ô ô, Bảo Bảo nhưng là người rất yêu đời mà, sao cô ấy lại chết đi như vậy chứ?"
Cô gái được gọi Tiểu Ngân bên cạnh cũng lên tiếng, giọng cô hơi run vì buồn: "Bảo Bảo, Bảo Bảo sáng nay còn cập nhập chương mới của bộ 'Ta Với Ngươi Làm Loạn Hậu Cung 3000' nữa cơ mà..." Nói đến cuối cùng, nàng mím môi với vẻ không cam tâm.
Thiếu nữ kia khóc nức nở, cô bật điện thoại, viết cái gì đó, rồi khóc lớn hơn, bạn cô dỗ dành cô, đưa cô về phòng, nói lời từ biệt với nữ cảnh sát.
Bài viết mà Lâm Thi Nhiên, là cô gái khóc nức nở vừa rồi đăng lên mạng xã hội khiến cho nhiều fan của Vô Tuyệt Y khóc ròng, ngày tang hôm đó người đến chỉ có vài người hàng xóm và những độc giả sống gần chỗ cô.
. . . . . . . . . . .
Vô Tuyệt Y dần mở mắt, cô thấy bản thân mặc áo trắng dài xuống chân, tay và chân đều bị xích trói lại, cô theo đoàn người dài vô tận đi trên sa mạc u tối, lạnh lẽo về phía trước.
Cô biết, bản thân đã xuống Địa Ngục. Cô sẽ bị đưa đi xét xử, sẽ bị tra tấn, giã xương, cắt thịt. Nghĩ đến cảnh đó, Vô Tuyệt Y sợ hãi rùng mình.
"Kẻ tội đồ kia, ngươi có biết tội của mình hay không?" Người khổng lồ ngồi trên ghế đen tuyền phát ra âm thanh uy trấn, Vô Tuyệt Y không dám ngẩn đầu, cô cứ theo như những gì mình biết mà nói ra.
"Ta biết tội lỗi của mình, bất hiếu với cha mẹ, không thể báo đáp lại công ơn họ đã nuôi lớn ta. Tạo ra vô số nghiệt trên mạng, đào quá nhiều hố mà không lấp. Ta chấp nhận nhận mọi trừng phạt để được thanh tẩy."
Dù không biết có đúng hay không nhưng cứ nói ra hết mấy cái tội đó rồi xin khoan hồng để được nhẹ nhàng.
"Rất tốt, ngươi đã nhận thức rõ ràng tội lỗi của ngươi, cũng chấp nhận trừng phạt, ta cho ngươi chịu phạt mười năm tại tầng 1 của Ngục Giới. Ngươi có chịu hay không?" Giọng nói uy trấn đó lần nữa vang lên.
"Con xin nhận." Vô Tuyệt Y cúi người một cái, chấp nhận lời của ông ta.
Ngay lập tức, Vô Tuyệt Y bị hai con quỷ xanh quỷ đó đưa đi đến nơi khác. Ở đây, cô không phân biệt được thời gian, bọn họ bảo cô nằm trên giường đinh thì cô nằm, bọn họ bảo cô đi trên than đỏ cô, bị đánh cô chịu, bị bỏ đói... Ân, cô xuống đây mấy tháng rồi còn không biết đói là gì.
Có lúc đám quỷ cho tội đồ đến một bữa tiệc với nhiều sơn hào hải vị, Vô Tuyệt Y tránh né không ăn.
Sự tra tấn chuyển dần qua không khác gì khổ lao và thời gian cứ thế trôi đi. Vô Tuyệt Y dần quen với nơi này, cô bắt đầu không còn cảm thấy đau nữa. Chịu đựng cũng tăng lên. Có khi bị cắt một số bộ phận trên cơ thể cũng chỉ làm cô hừ một tiếng.
"Ngươi... Ngươi sao không lên Linh mà lại xuống thành Ma?" Một con quỷ tóc trắng hỏi Vô Tuyệt Y.
Hắn là một trong những quản ngục coi tội đồ ở đây. Hắn nhìn Vô Tuyệt Y thoáng qua rồi hỏi.
"Linh? Ma? Là cái gì? Không phải ai chết rồi cũng thành ma sao?" Vô Tuyệt Y mờ mịt hỏi.
Quỷ tóc trắng lắc đầu nói: "Con người là chính giữa âm dương, khi chết sẽ là Hồn, Hồn sẽ phân ra hai loại, như tiên và ma. Trên Hồn là Linh, Phi Thiên, Tiên, Quân, Thần, Thánh cao nhất là Thái Thượng Thiên Tôn, nhưng rất ít ai đạt tới cảnh giới này. Dưới Hồn sẽ là Ma, Quỷ, Quỷ Vương, Tu La, Diêm La, Diêm La Vương và cuối cùng là Diêm Vương."
"Diêm Vương tại Ngục Giới có mười tám vị, mỗi vị canh giữa một tầng, vị Diêm Vương cai quản toàn bộ mười tám tầng, mạnh nhất trong mười tám vị là người ở tầng thứ mười tám. Diêm Vương thường sẽ không ra mặt làm việc, ngài chỉ quan sát, còn lại sẽ do Diêm La và Diêm La Vương làm. Khi ngươi đến đây, vị phán xét ngươi chính là Diêm La Vương."
"Nè, ta tu luyện có được không? Ta muốn trở thành Diêm La Vương, nếu trở thành Diêm Vương luôn càng tốt." Vô Tuyệt Y bất ngờ phát ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top