Chương 15: Mua nam nô
"Cái gì, tên nam nô đó cư nhiên là kẻ tà đạo? Khó trách a."
"Khanh khách, ta đây còn chưa từng gặp phải tên tà đạo, tên nam nô này, ta định!"
"Là tà đạo! Buổi đấu giá này vậy mà có nô lệ theo tà đạo? Đáng giá, lần này đi không uổng."
Vô số tiếng ồn tranh chấp cũng như lời đàm tiếu về tên nô lệ vang lên không dứt, không ai không vui mừng khi biết đến nô lệ tu luyện tà đạo.
Vô Tuyệt Y khẽ cau mày.
Cô dĩ nhiên biết rõ tà đạo trong miệng bọn họ. Đó là con đường ban đầu cô nhất quyết không chọn lựa vì không muốn bị người đuổi giết đấy nha.
Những kẻ vừa tu võ đạo vừa tu thuật đạo được xem là tà đạo.
Tên nô lệ kia dĩ nhiên tu luyện hai thứ, nhưng trọng yếu...
"Trọng yếu nhất của tên nô lệ này vẫn chưa bị tẩu hỏa nhập ma càng không có muốn bạo thể dấu hiệu, Vạn Kỳ Lâu chúng ta đã bỏ ra đại giới mới bắt sống được hắn."
"Các vị đại nhân đừng nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn hiện tại mà chán ghét hắn, trước khi bắt được hắn, hắn vốn là một mỹ nam nhân động lòng người, ngay cả Cơ Mỹ Huân ta cũng muốn nhào đến ăn sạch hắn a."
"Tên tà đạo này đã bị Tô bà bà đại nhân phong bế tu vi, đặt lên người hắn tầng tầng phong ấn cùng cấm chế để hắn triệt để trở thành nô lệ, chỉ cần ai mua hắn sẽ nhận được cách thao túng hắn từ Tô bà bà đại nhân."
"Nếu các vị sợ hắn gây hại đến bản thân khi phá vỡ phong ấn thì có thể dùng hắn làm nam kỹ ấm giường cũng không tệ."
"Không nói nhảm nữa, hiện tại giá khởi đầu cho tên nô lệ này là một trăm vạn hoàng kim, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn một vạn."
Cơ Mỹ Huân chưa dứt lời đã có vô số người hỏi giá cả, nhưng đến khi nàng nói lên giá bán thì ai cũng ngậm miệng, hít vào một hơi khí lạnh.
Một trăm vạn hoàng kim!!!
Cái này cũng tương đương với ba năm lợi nhuận từ hoàng gia a! Có đập nồi bán sắt cũng chưa chắc gì mua được hắn, huống hồ, tên nam nô lệ này mua về chỉ có làm ấm giường thì chi bằng mua những tên nam kỹ ngoài kia với giá rẻ hơn gấp vạn lần.
Còn nếu ai muốn bắt hắn về tìm hiểu tà đạo còn phải dựa vào vận may, nếu tên đó tự sát hay bị ma hóa thành cái ma đầu thực lực tăng gấp trăm lần chẳng khác nào đi vào chỗ chết, quá mạo hiểm.
"120 vạn hoàng kim!"
Trong lúc những người bên dưới vẫn đang phân vân nên hay không nên mua, thì tại tầng hai phát ra một âm thanh.
"200 vạn." Lại thêm một âm thanh khác phát ra từ lầu ba.
Vô Tuyệt Y cau mày, cô còn không biết võ kỹ của mình có bán ra giá được 200 vạn hay không nhưng vẫn cứ hô trước tính sau.
"210 vạn hoàng kim." Từ lầu hai truyền đến.
"300 vạn hoàng kim, ngươi ra thêm nữa thì ngươi mua luôn đi. Vật phẩm áp trục có ba món, hắn chỉ là cái đầu tiên, mua về còn không biết có đại tác dụng cho ngươi hay không mà hao tâm tốn phí mua cái vận may hên xui." Vô Tuyệt Y hừ lạnh nói.
Lời này buông xuống khiến cho người ở lầu hai lập tức yên lặng không nói một lời nào nữa.
Lần đấu giá vật phẩm nhanh nhất ở Vạn Kỳ Lâu, cũng là lần giá cả nhảy nhanh nhất.
Cuối cùng tên nam nô thuộc về Vô Tuyệt Y.
Trước khi hắn bị đẩy đi, Vô Tuyệt Y nhận thức được ánh mắt âm lãnh hắn nhìn khắp phòng đấu giá.
"Một đôi mắt đẹp." Vô Tuyệt Y lẩm bẩm một hồi.
Đôi mắt tên nam nô bị che dưới lớp tóc đen dài rối bù nên chẳng ai thấy rõ được, Vô Tuyệt Y lại dùng hồn lực đi nhìn hắn.
Phát hiện đôi mắt dị sắc, vừa có kim sắc lại ẩn chứa màu xám tro, hai màu sắc này không hề dung hợp mà chúng tách biệt tại con ngươi.
Màu xám tro không làm người cảm thấy mắt hắn đui mù, ngược lại càng khiến mắt hắn ẩn tàng sóng gió chốn nhân gian bụi trần.
Ngay cả các diêm la vương quản lý sổ sách nhân gian, gặp bao chuyện tình người trần cũng không có được đôi mắt thấu hiểu tường tận sóng gió nhân gian như hắn.
Quả là tuyệt mỹ nhãn.
Nếu mất hắn ẩn chưa hai màu đen và xám đó chắc Vô Tuyệt Y sẽ lầm tưởng là Âm Dương nhãn mất, nhưng đáng tiếc, là kim sắc và tro sắc.
Vật phẩm áp trục thứ hai là chiếc nhẫn, còn được biết như không gian giới chỉ...
Kết thúc với gia 310 vạn hoàng kim.
Bí tịch Thủ Khống Khí Quyết của Vô Tuyệt để ở cuối cùng, bán với giá 450 vạn hoàng kim.
Số tiền Vô Tuyệt Y nhận được sau bán đấu giá chỉ hơn 100 vạn, trả 300 vạn mua nô lệ, và 10 vạn tiền phí bán đồ.
Lục Hiểu Nhiên đích thân dẫn Vô Tuyệt Y đến chỗ tên nam nô.
Hắn được nhốt biệt lập trong căn phòng nhỏ, vẫn như lúc bán đấu giá, vẫn một một thân chật vật bị xiềng xích, bị nhốt trong lồng sắt.
"Kể từ bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, ta gọi Vô Tuyệt Y, nhớ lấy, còn ngươi?"
Tên nam nô khẽ mở mắt nhìn cô, hắn không thể nói được, chỉ gục đầu xuống như trước.
"Thả hắn ra, nếu không ta không nói chuyện với hắn được."
Lục Hiểu Nhiên có hơi do dự khi thả nam nô, dù sao, hắn cũng quá nguy hiểm.
Lục Hiểu Nhiên gọi Tô bà bà đến, bà ta đích thân đi thả nam nô.
Vô Tuyệt Y nhìn Tô bà bà, cũng chẳng cố kỵ ai mà lên tiếng: "Giỏi lắm, chỉ là một cái Quỷ cấp Vong Linh Sư mà cũng dám đuổi âm hồn của ta đi."
Vô Tuyệt Y không biết cấp bậc Vong Linh Sư ở thế giới này như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào linh hồn Tô bà bà này, cô liền nhận định được cấp bậc ma tu của bà ta chỉ ở Quỷ cấp, xa xa không bằng cô.
Tô bà bà định mở miệng giải thích, Vô Tuyệt Y đã cười lạnh nói: "Ta có thể bỏ qua chuyện trước đó Lục lâu chủ muốn giết ta, nhưng ta hy vọng không có lần sau, nếu lại xảy ra, không chỉ đơn giản làm âm hồn, thứ ta gọi đến là cường giả oán linh, cấp bậc nhất định ở trên bà."
Giọng điệu mang mười phần đe dọa lập tức quay về dáng vẻ khả ái đáng yêu: "Nhanh mở khóa cho hắn, ta đang rất tò mò về tà đạo đây."
Cô lật mặt, ách, là lật giọng nhanh hơn cả lật sách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top