Chương 12: Đãi khách tuyệt mỹ

"Ngươi đùa giỡn đủ chưa? Lão nương ta năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, ngươi lại xem ta như trẻ con mà tiếp đãi. Đạo đãi khách ở Vạn Kỳ Lâu này chính là xem mặt khách thế này sao? Đạo này đãi khách ta tiếp không nổi." Vô Tuyệt Y tức giận ầm ầm lên tiếng.

Những người qua lại trong đại sảnh Vạn Kỳ Lâu nhất thời nhìn về phía Vô Tuyệt Y và thị nữ kia, tiếng bàn luận bắt đầu nổi lên.

Thi nữ bị mắng chửi nhất thời tái mặt, lại thêm tiếng xì xầm bàn tán khiến nàng hốt hoảng lập tức khom người: "Xin lỗi ngài, ngài đợi ta một lúc, ta lập tức đi vào thông báo một tiếng."

Nói xong liền chạy đi, nàng không muốn bị tiểu tổ tông này quát mắng nữa đâu.

Hai mươi bốn tuổi nói ra thật dọa người a, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn kia đảm bảo còn chưa đến mười tuổi vậy mà mở miệng đã nói bản thân hai mươi bốn tuổi.

Là nhà nào dạy hư trẻ nhỏ như thế chứ?

Vô Tuyệt Y hầm hực đi dạo trong đại sảnh, đợi một lúc lâu thị nữ kia mới đi ra, nàng gặp Vô Tuyệt Y: "Khách nhân, mời ngài theo ta đến sương phòng của lâu chủ đại nhân. Lâu chủ rất hứng thú với giao dịch ngài nói."

Vô Tuyệt Y hừ lạnh khinh thường đáp xuống một câu: "Là hứng thú với bản thân này của ta thì đúng."

Suốt dọc đường đi tìm chỗ bán đồ, Vô Tuyệt Y không phải không nghe nói đến Vạn Kỳ Lâu này ngoại trừ việc bán đấu giá hợp pháp còn bán loại đấu giá vô cùng thu hút người đến nữa, đó là bán đấu giá nô lệ.

Bọn người này bán bất kỳ loại nô lệ nào, từ trẻ con đến người già, từ kỹ nữ đến tu sĩ,... Không ai là chúng không bắt.

Chắc hẳn cung chủ kia hứng thú thu cô làm nô lệ bên thân đây a.

Thị nữ để Vô Tuyệt Y trong phòng tiếp khách xong liền lui xuống: "Ngài ở đây một lúc, lâu chủ đại nhân rất nhanh sẽ đến."

Buồn cười, vừa rồi vẫn nói lâu chủ đang chờ ở sương phòng bên trong, mà khi đến nơi lại bảo cô chờ? Rõ ràng căn phòng này có ẩn tình.

Vô Tuyệt Y gật đầu, vẫy tay ý bảo bản thân đã hiểu rõ.

Nhìn khắp gian phòng, Vô Tuyệt Y thầm tắc lưỡi một cái. Sương phòng bên trong không gì không có.

Bàn ghế khảm vân mây và hoa sắc bốn mùa tinh xảo đặt tại trung tâm phòng.

Giường, gối được màn sa trong suốt tử sắc che lại làm ra vẻ huyền bí và mộng mơ ở sau tấm bình phong mỏng như cánh ve.

Tủ gỗ huyết sắc khảm chữ như thần, giá đựng đồ cổ trải dài từ đầu đến cuối phòng, trang trí bình ngọc, vòng tay, hộp gỗ, lưu hương... Phong phú vô cùng.

Người bình thường đi vào sẽ thấy sương phòng sắp xếp có điểm quái lạ như là hai tủ đồ ở bên trái cửa ra vào, giá đựng đồ trải từ đầu bên phải đến đầu giường nằm một góc trong phòng, bên trái cũng có đến ba giá trưng đồ.

Bàn gỗ trung tâm có năm ghế, trên bàn trưng bày không chỉ có một ấm trà và năm ly nước, trên đó còn có một lư hương đang tỏ khói và một viên ngọc màu vàng non.

"Trận pháp và mê huyễn hương. Hắc, thú vị, ta còn đang không rõ trong trà có độc dược hay không?" Ngón tay Vô Tuyệt Y khẽ vút môi nhỏ, chiếc lưỡi liếm lấy bờ môi anh đào có chút chờ mong trong ánh mắt.

Châm ly trà, lá trà thơm thoảng hương nồng, nước trà ấm nóng mới pha, chuẩn bị cũng thật chu đáo.

Lưu hương không độc, nước trà càng không có, nhưng là khói của hai loại này kết hợp đảm bảo sinh ra độc dược khiến người ta mất đi ý chí, tâm loạn ý mê.

Thật sắc xảo, lư hương bên trong tỏ ra mùi hương mê huyễn làm cho người hít phải mùi hương này nhiều sẽ khiếm họ hoa mắt chóng mặt và cuối cùng là ngất đi, uống vào nước trà nữa đảm bảo sống dựa vào giải dược tạm thời của đám người được xưng là kẻ buôn hay "chủ nhân".

Vô Tuyệt Y tham lam hít vào mấy ngụm, uống mấy ly trà, mỹ vị tuyệt hảo a.

"Ha, những thứ này không những tăng lên ma khí còn làm tăng hồn lực cho ta. Chà chà, nơi này chiêu đãi rất hợp ý ta."

Những thứ có hại cho người bình thường đối với Vô Tuyệt Y lại đại bổ. Nhưng chỉ khi cô ở trong môi trường thích hợp. Như hiện tại về đêm chẳng hạn.

Két...

Từ sau cánh cửa gỗ đỏ sẫm bước vào một phu nhân yêu mị, nàng lướt khắp phòng thấy Vô Tuyệt Y ngồi trên ghế được xếp chồng đến ba cái mới có thể ngay ngắn ngồi gác tay lên bàn.

Cảnh tượng này nói Vô Tuyệt Y hai mươi bốn tuổi không khỏi để người cười nhạo chết.

Phu nhân yêu mị cười nhạt đóng cửa đi đến gần Vô Tuyệt Y, cách Vô Tuyệt Y chỉ khoảng năm bước chân liền nghe:

"Vạn Kỳ Lâu đãi ngộ cũng thật tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu trà này bỏ thêm ít Ô Mai Hạch Quả và Lục Diệp Ma Tâm."

Vị phu nhân vừa nghe xong lập tức giật mình, nàng ta cứ tưởng Vô Tuyệt Y đã ngất trên bàn, không ngờ nhìn lại, hóa ra hai tay Vô Tuyệt Y ôm ly trà trên bàn làm người nhìn từ phía sau cứ ngỡ nàng đang nằm dài trên đó.

"Lâu chủ Vạn Kỳ Lâu Lục Hiểu Nhiên, không biết vị tiểu thư này danh tính?"

Mọi chuyện đã không như kế hoạch vậy nàng ta chỉ có tùy cơ ứng biến mà thôi.

"Vô Tuyệt Y."

"Phải chăng Vô tiểu thư yêu thích trà ô mai?"

"Ha ha, cung chủ để ý mỗi từ ô mai thôi sao? Không để ý đến dược liệu phía sau ta nói?"

Lục Hiểu Nhiên lúc này mới chợt ngẩn ra, nàng ban đầu là nói Ô Mai Hạch Quả và Lục Diệp Ma Tâm.

Ô Mai Hạch Quả cũng chẳng khác hì quả ô mai bình thường, nhưng Lục Diệp Ma Tâm lại là loại lá cây làm ma tâm tăng bạo, quấy nhiễu người tu hành. Nhưng nếu kết hợp thêm một vị nữa...

"Tiểu thư cứ nói đùa, sao có thể cho Ô Mai Hạch Quả và Lục Diệp Ma Tâm vào Hồng Tam Diệp Thảo trà được chứ?" Lục Hiểu Nhiên cười đùa.

"A ~ vậy Hồng Tam Diệp Thảo hương trà cùng với Lâm Băng Hoàng Quả được làm hương huân sẽ cho ra thứ độc tính gì? Một cái là mê huyễn hương, một cái là thuần âm lá trà. Chặc, thêm Ô Mai Hạch Quả kết hợp với Lục Diệp Ma Tâm biến hóa là độc trà, cũng có thể tạo ra độc hương, hòa cùng mê huyễn kia... Đảm bảo sẽ chết không nghi ngờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top