Chap 18 : Ổn

Họ được đặt thành một hàng dài trên con đường gạch nát vụn bởi cuộc chiến.

Cơ thể lỗ chỗ những vết thủng của họ làm cho ai nhìn vào cũng phải thấy xót xa.Và Rimuru vẫn quỳ ở đó.


Benimaru  nhìn vào thân thể đó, ... bé nhỏ đến như vậy, nhưng lại sở hữu sức mạnh cực kì lớn lao.

Một cảm giác cũ khó chịu len lỏi bên trong trái tim cậu.

Cậu nhớ lại ngày ấy, không rõ là như nào . Nhưng Rimuru đã bất chợt  thốt ra một câu rằng :

-Benimaru, ta tin tưởng cậu.

Câu nói đó khiến trái tim cậu đập thình thịch cả lên.
Nhưng giờ đây, chính điều tưởng chừng như hạnh phúc đó đang giày vò tâm trí cậu.

Cái lần mà Rimuru rời đại sâm lâm Jura một thời gian mà nó tựa như vĩnh cửu bởi cậu đã thất hứa.

- Ít nhất thì, nơi ta gọi là nhà sẽ không thiếu bất kì ai.

Và bây giờ, lại một lần nữa , nó đã xảy ra. Không phải từ bên ngoài , mà là từ bên trong .

Kẻ địch đến và phá hủy mọi thứ từ bên trong, đó là trách nhiệm của tướng khi không lường trước được điều đó .

Không cần biết do ai, do đâu. Trách nhiệm vẫn là của cậu.

Nhìn về những đứa bé Orc an tĩnh nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể máu thịt của cậu lạnh ngắt đến kì lạ. Chân tay như đông cứng lại. Đó không chỉ là trách nhiệm đơn thuần mà  là nỗi đau .

Nhưng Benimaru rõ một điều, người đau nhất không phải là cậu.

Đã được một lúc từ khi các xác Orc được đưa đến đây.

Rimuru quỳ gối trước cậu bé đó, bắt đầu đặt những câu hỏi cho Ciel với tông giọng yếu ớt.

" Này Ciel, tại sao ta lại không nhận được bất cứ thông báo nào về việc này?"

< Có người đã chặn thông tin khiến tôi không thể liên lạc được>

"Tại sao họ phải chịu đựng như vậy chứ ?? Chỉ vì mong muốn được vui vẻ ích kỉ của ta sao?"

<...>

< Ngài có thể hồi sinh họ...>

Như đã cảm nhận được gì đó từ Rimuru , Ciel ngừng lại.

Đúng như thế , cậu có thể hồi sinh họ ngay lập tức, nhưng một phần nào đó trong tâm trí cậu đang vùng vẫy đòi chạy trốn.

Rằng cậu sẽ làm gì khi hồi sinh họ đây. Lí do mà họ chết ác do cậu.

Cậu sẽ làm gì ? Mở một nụ cười khổ ? Hay xin lỗi ? Hay cầu xin họ tha thứ ? Liệu họ có tha thứ cho kẻ đã làm cho họ phải chịu khổ , tất cả chỉ vì thú vui của hắn ?

Và rồi , một cảm giác bừng giận trong cậu. Cậu giận bản thân mình đến tận như vầy vẫn còn ích kỉ cho mình.

Đó không phải lúc cho việc đó, việc phải làm bây giờ là hồi sinh họ. Rồi sau đó ... chẳng cần biết sau đó thế nào, phải hồi sinh cho mọi người đã.


Từ sâu thẳm tâm hồn Rimuru. Nơi mà ít ai có thể thấy được. Nhưng có một người có thể, đó là Ciel.

Bao nhiêu năm đồng hành cùng Rimuru, từ lúc cậu mới chỉ là con slime không tên không tuổi đến khi cậu trở thành tồn tại mạnh nhất đã khiến cho Ciel có thể hiểu rõ con người này mong muốn điều gì. Và cả cảm xúc nữa.

Ngay thời khắc này, Rimuru muốn làm sao cho người dân của mình không phải trải qua nỗi đau. Không bị giết chết.

Có một cách , đó là nhảy thời gian, giống như đã làm trong lần cuối đối đầu với Yuki. Khi mà Rimuru đã bị bắn đến điểm cuối của không thời gian.

Rimuru không thể nhận ra hay nhớ ra cách này chỉ bởi cậu đang cực kì đau khổ và bối rối. Và sự việc như này cũng là do cô đã không để ý tới những thứ bất thường khi đến thế giới kia.

Và rồi , cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, một quyết định dựa theo cảm xúc. Thứ xa xỉ đối với một "máy tính" như cô , đó là hãy để cho mọi chuyện như vậy.

Có phải cô đang càng ngày càng giống con người hơn ? Hay đó chỉ là muốn được công nhận là "con người" ?

Cô chẳng quan tâm. Chí ít thì những Orc đó sẽ là biểu tượng sống cho sai lầm của Rimuru và Ciel . Không thể đơn giản mà vứt hết đi được.

Có lẽ thế ...

Nhưng đó lại khiến cho chủ nhân của cô đau khổ hơn. Vậy thì đâu là đúng đâu là sai ? Đó có phải điều tốt nhất cho Rimuru?

Từ sâu thẳm bên trong, lần điều tiên Rimuru cảm thấy rằng ...Ciel đang khóc.

Ciel có thể nghi ngờ sự tồn tại của mình rằng cô là con người hay chỉ đơn giản là máy. Nhưng Rimuru thì khác.

Từ lâu , cậu đã luôn coi Ciel là một thực thể có linh hồn, có cảm xúc .

Việc phải thấy cô khóc vì mình, con người luôn hết lòng vì mình nay lại đau khổ vì mình đau khổ khiến cậu không chịu được.

Và xung quanh, các thuộc hạ của cậu đang chôn chân ở xung quanh.

Cậu chợt nhớ rằng mình đối với những thuộc hạ là như nào. Và chợt nhận ra việc cậu đau khổ còn khiến cho họ đau khổ hơn việc những Orc chết gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.

"Ciel !"

< V..Vâng !>

" Chuẩn bị đưa những con dân của chúng ta về nào !"

< Vâng !>

Không nhiều lời mật ngọt nhưng từ "Vâng" đó như đang gột rửa trái tim đau khổ của Rimuru. Bởi sự chân thành và niềm hạnh phúc trong từng lời nói đó. Nó đã làm Cậu an tâm hơn phần nào.

.
.
.
Rimuru từ từ đứng dậy, với dáng vẻ mệt mỏi , nó khiến cho tất cả thuộc hạ gần cạnh phải đến để đỡ cậu.

Nhưng cậu dơ tay lên, báo hiệu rằng tất cả hãy dừng lại, để ta tự đứng dậy.

Hít một hơi sâu rồi thở ra. Một thói từ lúc còn là con người. Cảm thấy đã ổn hơn, cậu bắt đầu.

Giống như đã hồi sinh lính Đế quốc, việc hồi sinh hiện tại cũng dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ , một áp lực khủng khiếp đè lên vai Rimuru.

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Liệu có ổn không? Họ sẽ sống lại chứ? Liệu có thất bại không?...

Bình thường thì đó là một sự xúc phạm đối với Ciel , nhưng bây giờ cô có thể hiểu được rằng chủ nhân của cô, Rimuru Tempest đang cực kì bối rối và lo lắng.

Giống như một đứa trẻ ...

Cô không thể nổi giận vì điều này, trái lại nó còn khiến cô cảm thấy vui.

< Hãy bình tĩnh lại, Rimuru - sama. Mọi chuyện ...sẽ ổn thôi!!>

"Hahh..!! Giọng cô vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như vầy à Ciel."

< Có lẽ do ngài đang xúc động chăng ? >

"Ha ha"

Một nụ cười khổ trước câu nói của Ciel . Nụ cười mang muôn vẻ : vui , buồn, đau, thỏa mãn, hạnh phúc ...

Cuối cùng thì cũng bắt đầu , ánh sáng trắng chiếu qua những cái xác, bao bọc lấy chúng.

Mới phút trước đó chỉ toàn những cái xác lạnh lẽo vô hồn thì bây giờ đã đứng dậy. Cơ thể họ lành lặn nhờ phép thuật. Ngay lập tức họ hướng đến một chỗ, ngay tại đó

"T...a ....x...i...m....l...ỗ...i..!!"

Tại đó, vị vua của Tempest, chủ nhân của họ đang quỳ gối , đầu sát mặt đất. Cậu đang thốt ra từng từ một một cách yếu ớt chậm chạp.

Rimuru một lần nữa lại khóc nức nở , là giọt nước mắt đau khổ hối lỗi , hay là giọt nước mắt hạnh phúc vì họ đều đã hồi sinh ?

Có lẽ là cả hai...

________________________________

Hmmm , mấy nay đang vừa dịch vừa edit bộ truyện Monster#8  cực kì hay

Mình sẽ đăng lên đây , mọi người vào đọc ủng hộ nhé
Link group: https://www.facebook.com/groups/622563712017224/?ref=share

Ờm thì...... chap này nó đỡ dark hơn chap trc chưa😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top