Chap 14 : Trả phải cái giá
*** Nhá hàng trước ( có lẽ vậy)***
•••••••••••••
"Mọi chuyện kết thúc rồi ...
Chúng ta không thể làm cứu được họ ."
Tên chỉ huy hạm đội đi vào trong , ra lệnh cho thuyền viên.
"Rút lui , quân địch quá mạnh ."
"Thưa ngài, họ đã nói rằng quân địch chỉ có một, ta nên đánh trả mới đúng chứ."
"Họ nói là một đứa trẻ đã tấn công , đó là chuyện ko thể nào .Tên thuyền trưởng chắc quá sợ hãi mà hoảng loạn.
Ta không biết quân địch có bao nhiêu, có lẽ là tàu ngầm bởi ta không nhìn thấy tàu chiến nào ,mà có khi là cả chục chiếc tàu ngầm cũng nên .
Cậu thấy rồi đấy, đó là con tàu mạnh thứ hai trong hạm đội chúng ta, vậy mà nó bị phá hủy chỉ trong phút chốc...
Rút lui và bảo toàn lực lượng,đó là lệnh!"
Theo lệnh của ông ta, hạm đội còn 4 chiến hạm quay ngược về .
Nhìn về phía con tàu đang chìm hẳn , ông thở phào một tiếng , không một chút hối hận về hành động của mình.
"Ppppppppp"
Tiếng pip từ thiết bị liên lạc vang liên hồi , tiếng to một cách bất thường.
"Chỉ huy, có người muốn liên lạc với ta!"
"Từ tàu khác à, xem họ muốn nói gì."
...
"Không trả lời ????"
"Hừm, bất thường , liên lạc với các tàu khác đi."
"Thưa ngài , không thể liên lạc được , họ không phản hồi!!"
"Lại lần nữa đi!!"
Ppppppppppppp
Píp píp píp
"Thưa ngài, có tín hiệu , kết nối không ạ?"
"Đồ ngu!! Chẳng nhẽ lại không! Nhanh lên!"
Đã bắt được tín hiệu từ đồng đội , đã kết nối được với họ , những điều này như là một liều thuốc an thần cho những con người đang căng thẳng cực độ bên trong con tàu.
Tiếng "tút" vang lên, nhưng không một lời đáp lại , thay vào đó là một khoảng lặng tưởng như vô tận. Nó làm cho người ta cảm thấy họ là những người duy nhất ở đây, trên con tàu giữa vùng biển rộng thênh thang này.
Một cảm giác rợn người ...
Mới 20ph trước , hạm đội của họ còn đang thoải mái liên lạc với nhau. Những người trong tàu còn đang nói chuyện vui vẻ.
Vậy mà chỉ sau khoảng khắc đó, đủ mọi điều tồi tệ đột nhiên ấp đến với họ.
Một ánh sáng trắng chói loá chiếu khắp phòng điều khiển rồi biến mất. Khoảng 2ph sau một tàu của họ đột nhiên bị tấn công.
5ph ngắn ngủi tiếp theo chắc chắn họ sẽ không quên, con tàu tiên phong — được coi là mạnh thứ hai trong hạm đội 5 tàu của họ — bị phá nát, khói bốc lên, con tàu chìm xuống biển, không một người trên hay một thuyền cứu sinh được thả. Hay đúng hơn là không ai sống sót.
Rồi ngay khi vừa ra lệnh rút lui hạm đội, họ nhận ra không thể liên lạc được với tàu khác.
Và mới đây, khi vừa vui mừng khi liên lạc được , họ đã phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt khó chịu của sự sợ hãi . Đầu kia không có một tiếng đáp lại.
Dường như không thể chịu đựng được nữa, vị chỉ huy giật lấy bộ đàm, hét vào nó với tất cả sức lực
" CHÓ CHẾT ...... NGHE THÌ TRẢ LỜI ĐI ...."
Không một tiếng đáp lại.
Chỉ huy kia tay vẫn cầm lấy bộ đàm , với hy vọng sẽ có tiếng đáp lại.
.....im lặng ........
Và rồi, ngay khi định trả lại bộ đàm cho người lính , một giọng nói vang lên .
" Bên đó nghe rõ không...."
Giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí u ám của mọi người . Vị thuyền trưởng như vừa sống lại, trái tim ông đập rộn ràng như đang mở hội , không riêng ông, chắc ai trong phòng điều khiển cũng vậy.
Giọng nói rõ ràng , rành mạch , một giọng nói trong trẻo mang lại sự vui tươi bất ngờ.Trong cái hoàn cảnh thế này , nó chẳng khác nào là một thiên thần giáng thế cả.
Nó là....... giọng của một nữ nhân.
*Tự ngẫm thấy mình cắm quả flag chất vc :>>"
"Được rồi , vậy cô là ai, trên tàu ai đang chỉ huy, mọi người có ổn không, tại sao lại liên lạc với chúng tôi chậm như vậy."
"Lần đầu gặp mặt , tôi là Shuna ,hầu cận của chúa quỷ Rim........."
Giọng nói từ người phụ nữ ngừng lại đột ngột, tiếp theo đó lại là một sự im lặng.
Vị chỉ huy vừa nghe cô nói vừa ngẫm. Cái tên Shuna , có vẻ là tên nước ngoài . Nhưng quân đội Trung Quốc làm gì có cho người ngoại quốc vào những vị trí quan trọng như này. Đã vậy cô ta còn xưng là hầu cận chúa quỷ, chúa quỷ cái quái gì cơ chứ...?! Rõ là mờ ám
Vừa nghe vừa suy nghĩ, bỗng đầu bên kia ngừng lại đột ngột, trực giác của một người có kinh nghiệm lâu năm hiểu ra rằng đã có chuyện xảy ra.
"Này, xảy ra chuyện gì thế , tại sao đang nói lại ngừng giữa chừng??!!"
...
"Yo, chào đằng ấy , người đang nói chuyện đây là ta , đại chúa quỷ Rimuru , vua của thế giới bên kia cánh cổng . Nói vậy là đủ hiểu chứ."
________________________________
Ờ ờm , à thì đó, nhá hàng trước nên chỉ có vậy thôi 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top