Chap 7: Thách đấu
Lâm Hy rã rời sau khi hoàn thành đống việc thư ký đưa, cậu thực sự là quá giới hạn rồi, cầu nghỉ ngơi a. Nhã Kỳ ngược lại cảm thấy không có gì. Trong quá khứ, cô còn làm nhiều hơn bây giờ nữa là, bất quá bộ dáng uể oải của Giám đốc thật chướng mắt khiến cô đành thở dài, đưa tới cho cậu một vật gì đó.
- Này là.... - Lâm Hy đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.
- Vé vào hội chợ.
- Sao lại đưa tôi?
- Anh nhìn mệt mỏi quá nên tôi mới miễn cưỡng đưa anh cái này đây.
- Ai nha, không cần không cần, tôi chỉ hảo hảo nghỉ ngơi là được.
- Anh chắc chắn sẽ nghỉ ngơi hơn 1 tháng. Tốt nhất vẫn là đi xem đi.
-....
N cái hắc tuyến kéo xuống trên trán Lâm Hy, đây chính là cảm giác bị người ta nhìn thấy sao a?!!!! Nhưng mà vì vẫn muốn thử nghiệm cảm giác đi hội chợ nên cậu cũng không có bác bỏ, ngược lại còn vui vẻ nhận lấy.
Tối hôm đó, cậu cố gắng ăn mặc sao cho giản dị nhất có thể, tránh bắt gặp ánh mắt nhìn mình chăm chú. Bởi vậy trên người nam nhân bây giờ đơn giản là chiếc áo thun đen và khoác thêm áo jeans bên ngoài, trông cũng không quá nổi bật....nhỉ? Thật nhức não, cậu quyết định leo lên con motor của mình đi thẳng đến hội chợ.
Ở đây thật sự đông vui náo nhiệt, già trẻ gái trai ai cũng đến tụ họp. Lâm Hy tung tăng khắp chốn, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống như vậy. Vì mải mê ngắm nhìn những thứ xung quanh, cậu đã đâm vào bức tường "thịt" lúc nào không hay.
- Không sao chứ? - Một giọng nói mang 2/3 nghiêm nghị và 1/3 băng lãnh vang lên. Cậu ngước nhìn người cao hơn mình một cái đầu.
- Ài, xin lỗi anh, là tôi không nhìn đường.
- Ừm. Cho tôi hỏi...
- Vâng?
- Tôi lạc rồi, cậu dẫn tôi đến đài thiên văn được chứ?
U là trời!!!! Cậu không phải là đang đi chơi mà xui xẻo gặp "Zoro" chứ?! Mặc dù trong lòng chán nản là vậy nhưng cậu vẫn kéo tay người kia đi xuyên qua đám đông. Lòng tên nào đó bỗng ấm áp lạ kì. Hắn chính là có thể sử dụng Cơ số học phân tích ra khuôn mặt của người khác (ghê dị), dù cười như thế nào cũng không qua nổi con mắt tinh tường của hắn. Thiếu niên đi trước toát lên sự chân thành, còn có bất đắc dĩ khiến hắn nở ra nụ cười hiếm hoi. Vừa đến nơi, Lâm Hy lập tức bỏ tay ra rồi chỉ vào tòa nhà cao ngất trước mặt.
- Tháp Thiên văn, chỗ anh cần đây.
- Ừ...
- Tạm biệt nhé, đi chơi vui vẻ!
- Khoan!
- ?
- Cậu tên gì?
- Lâm Hy, họ Tô.
- Tôi là Phi Lân Mạnh.
Thì ra là Tổng giám đốc công ty Tô thị à....
- Í! Anh chính là Thiếu tướng tài giỏi đó! Tôi thật hâm mộ anh!
- Ờ..ờm...Cảm ơn.
- Thôi, tôi đi đây, bái bai.
Lân Mạnh đưa tay lên chào, tiếc nuối nhìn bóng dáng thanh niên đi khuất giữa đám người tấp nập, hắn chậm rãi bước vào tòa tháp cùng đồng bạn.
Lâm Hy sải chân về phía chiếc mô tô, vừa định leo lên thì RẦM!!! Ở trung tâm hội chợ, làn khói nghi ngút tỏa ra xung quanh. Vô số kẻ mặt đồ đen bắt đầu hành động chém giết, nhìn thoáng qua thì dường như không có mục đích. Tiếng người la hét khắp nơi, nhiều phụ nữ chạy xung quanh gọi lớn tên con mình để chúng thoát thân. Cậu bước nhanh đến, đánh gục một tên đang định dùng dao đâm sát hại bé gái đứng khóc. Thực tàn nhẫn! Vừa vặn phía bên kia, vài tên cũng ngã xuống, thanh niên ngước nhìn nam nhân trước mặt, ồ, chẳng phải là Lân Mạnh đây sao, khỏe thật. Cả hai hỗ trợ nhau, lần lượt dùng võ thuật đánh lấn át bọn chúng. Sức mạnh của Lân Mạnh tuy là hệ Đất nhưng được cái khi biến hóa, hắn lại là Gấu lv.90, quả là mạnh nga! Bỗng nhiên tên cầm đầu cũng hóa thành mãng xà, tấn công vào chân của hắn, không có chỗ dựa, cả hai đều ngã nhào xuống đất, bất quá hắn chính là bị thương nặng chứ không phải tên kia. Lâm Hy giận dữ, đành tung ra sức mạnh chùy băng của mình khiến tất cả mọi người có mặt đều sững ra, đây là Huyền thoại trong truyền thuyết sao?!! Mãng xà kinh người, biết bản thân không thể đấu lại nhân vật cao thâm này bèn trốn chạy mặc dù trên người đã rỉ máu cực kì nghiêm trọng.
Cậu chạy đến bên Lân Mạnh, xé một mảnh vải ở góc áo rồi buộc phía trên vết thương, lập tực cõng người đến bệnh viện. Khổ nỗi thân hình tên này đô con, làn da rám nắng cùng cơ bắp cuồn cuộn lại càng khoe ra dáng người vô cùng "mảnh khạnh", khiến ai tới gần đều hơi khiếp sợ. Vì thế cậu đành kéo lê hắn đến bên xe mô tô, đưa hắn dựa vào lưng mình rồi vèo đi với tốc độ ánh sánh. Tin tức đêm đó đã được lan truyền rộng rãi khắp hành tinh với tiêu đề: Tô Lâm Hy, Tổng giám đốc tập đoàn Tô thị sở hữu năng lực Huyền thoại, cứu sống Thiếu tướng của quân đội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top