Chap 4: Bài kiểm tra không mong muốn

Lâm Hy đã sống với cha mẹ "ruột" của mình được 2 tháng rồi. Cuộc sống ở đây chỉ có ăn, ngủ, chơi, nhiều khi muốn phụ giúp mấy cô người hầu quét dọn một chút cũng bị quản gia xua đuổi. Cậu thực sự chán lắm luôn nhưng ai cũng bận việc của mình rồi, thời gian đâu mà quan tâm cậu chán với không chán. Đột nhiên trong đầu Lâm Hy hiện lên ý nghĩ táo bạo, hay là đến công ty xin ba nhường ghế Tổng giám đốc lại cho cậu? Dù sao thế giới trước, cậu tuy không nhận được tình thương của người thân nhưng bằng cách nào đó lại là nhà chính trị bậc nhất, tuyệt đối rất thông thạo về kinh tế. Vừa mới nhấc chân ra khỏi phòng, quản gia đã đi chầm chậm đến rồi nghiêm nghị lên tiếng.

- Thưa cậu chủ, hôm nay cậu sẽ có bài kiểm tra về sức mạnh. Ông bà chủ dặn tôi đưa cậu đến nơi kiểm tra ở trung tâm thành phố, hi vọng cậu không cự tuyệt.

- Khỏi đi, mọi người đều biết ta là phế vật rồi thì cần gì đến đó nữa?

- Đây là bắt buộc ạ.

- Ta đang vô cùng mệt mỏi, để bữa khác đi.

- Xe chúng ta có chế độ thư giãn.

- Ây da! Ta đau bụng quá! Lại tái phát bệnh cũ rồi!

- Tôi có mang theo thuốc đây.

-.....

Từ bỏ!!!! Cậu từ bỏ nài nỉ lão già cứng cựa này, hoàn toàn không thấy gì gọi là biểu hiện lung lay ý chí trên mặt ông, cậu chính là chọc sai người rồi a. Lâm Hy phồng mang trợn má bất đắc dĩ ngồi vào xe, lúc đi còn tiện tay đóng cửa cái rầm khiến toàn thân xe rung lắc. Quản gia căn bản đã quá quen với tính cách trẻ con này của cậu chủ nên tạm thời còn chịu đựng được một thời gian. Cả hai không nói không rằng, xe cũng bắt đầu lăn bánh hướng đến trung tâm thành phố đang tấp nập người.

Lâm Hy bước xuống xe thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai chẳng biết con trai độc nhất của Tô gia có biệt danh phế vật, vậy mà lại mặt dày đến đây thử sức mạnh, căn bản là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Cậu không quan tâm mấy ánh mắt như muốn xuyên thủng da kia mà chỉ lạnh lùng một mạch đi đến chỗ đăng kí. Tầm mười lăm phút sau, cuộc kiểm tra bắt đầu. Đây là bài kiểm tra mỗi năm bắt buộc phải đến một lần để xem cấp độ và level nha. Cậu bĩu môi nhìn vài người đạt đến 80 đã mừng hết lớn, haizzzz, ta 95 còn bị coi là phế vật huống chi là các người, thật khinh bỉ hết sức. Bỗng có một thiếu niên trẻ tuổi hiển thị lv.91 làm cậu chú ý, a, là thiếu gia nhà họ Mộc, tên đầy đủ Mộc Thanh Dương. Khác với dòng họ nhà mình, Thanh Dương lại sở hữu hệ Lửa thay vì hệ Đất nhưng đó lại là điều kinh hỉ khiến người nhà vô cùng tự hào, xem ra thằng nhóc này cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng tốt nhất vẫn là bình thường như ta vậy. Đến lượt Lâm Hy, bên dưới lại nổi lên một trận xì xào, cậu vẫn điềm nhiên bước lên máy đo và BÙM!!!!! Tiếng nổ vang vọng khắp nơi làm những người đi đằng xa cũng chú ý, cái máy này là nổ tanh bành rồi a. Cậu oán hận, vì cái gì, vì cái gì mà cứ đến lượt mình là xúi quẩy tự dưng kéo đến?!! Ban tổ chức cũng không khỏi ngạc nhiên, vị này vừa nãy làm gì mà cả chỗ thi bị phá hoại vậy??

Lâm Hy vội vàng luồn lách khỏi đám đông rồi chuồn đi, ai ngu ở lại cho nó điều tra thân thể. Cậu vì quá luống cuống nên không biết phía sau có người đi theo. Vừa định tìm xe của mình ở đâu thì một bàn tay vô định nào đó bắt lấy tay cậu.

- Này, anh rốt cuộc mạnh tới mức nào???

- Cảm ơn đã coi trọng nhưng tôi là phế vật.

- Không phải! Tôi biết có điều gì đó! Có phải anh sở hữu hệ huyền thoại không?

- N-Nào có...Chàng trai.... Thôi tạm biệt nha!

Cậu nhanh chóng bay vào trong xe với tốc độ level max, tên này cũng tinh tường quá rồi, đúng là con nhà võ, ánh mắt cũng thực sắc nhọn. Nhưng làm sao mà ganh với cậu a, ta đây chính là hệ Huyền thoại duy nhất ở cái hành tinh này! HÁ HÁ HÁ HÁ!! Khụ khụ khụ!! (sặc vì cười quá nhiều :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#np