Chap 3: Phát hiện

Tô gia:

Ông Tô đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, khuôn mặt hiện rõ vài phần lo lắng. Bà Tô ngồi trên chiếc sofa, lâu lâu lại nhìn ra cửa. Bỗng nhiên một thanh niên trẻ chạy vào hốt hoảng, giọng nói vang vọng khắp biệt thự.

- Lão gia, phu nhân, chúng tôi tìm thấy Tô thiếu gia trong rừng ạ!

Hai ông bà mừng rỡ, sai người lập tức dắt cậu về.

Trong rừng:

Lâm Hy đang ngồi trên một chiếc xe chống đạn để đi đâu đó mà chính cậu cũng không biết. Rõ ràng vài phút trước, cậu là đang nướng thịt trong sân a. Vì cái gì mà bọn áo đen tự dưng chạy đến rồi gọi cậu là "thiếu gia", bắt cậu về dinh thự nhà họ Tô để nhận cha mẹ. Thật rối rắm! Nhưng đây cũng là cách duy nhất để hiểu thêm về thân chủ cũ, lại càng có nhiều cơ hội để trả thù hơn nên vẫn là thôi vậy.

Vừa ngồi vừa ngẫm cách đối phó với "cha mẹ", chiếc xe đột ngột dừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Hy, thì ra là đến rồi à. Cậu tiêu sái bước xuống xe như đây không phải là lần đầu tiên đi vào dinh thự sang trọng của Tô gia khiến mấy anh vệ sĩ cũng hơi bỡ ngỡ trước sự tự tin kì lạ của cậu chủ. Lâm Hy lười để ý ánh mắt người hầu nhìn mình, chỉ một mạch đi tới căn phòng đang mở cửa kia. Vừa đặt chân vào, bóng đen từ đâu vun vút lao đến khiến đầu cậu choáng váng. Đây chính là mẹ của ta sao! Bà ôm con vào lòng rồi nước mắt bỗng tuôn trào.

- Ôi con trai ngoan, cuối cùng mẹ cũng thấy con rồi.

- M-Mẹ, con vẫn ổn mà....

- Ổn gì mà ổn, nhìn xem, con đã gầy như thế này mà còn bảo ổn hả?! Mau lên, mau lên, đi đến nhà ăn với mẹ!

Bà thúc giục rồi cứ thế kéo tay cậu đi. Lâm Hy hơi xúc động vì chưa từng cảm nhận được hơi ấm tình thương bao giờ. Thế giới trước, cậu bị ruồng bỏ khi vừa sinh ra, không ai cần cậu nên cậu mới phải vào trại mồ côi. Mọi người thường nói ở đây sẽ sung sướng, vui vẻ nhưng khi thực sự đặt chân vào thì cảm giác hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Bọn người giáo viên thờ ơ, bỏ mặc lũ trẻ kêu gào vì đói, đến lúc thấy quá ồn ào thì chỉ quát một cách lớn tiếng rồi bắt ngậm miệng lại. Cậu và các bạn luôn mong đám phóng viên đến vì mỗi lần như thế, mấy mụ giáo viên lại tỏ vẻ cưng chiều, gắn lên mình cái mặt nạ đáng thương rồi hôm đó sẽ có bữa ăn thịnh soạn được bày ra. Thấy con trai ngồi thẫn thờ trước đống đồ ăn trên bàn, bà Tô lo lắng.

- Con yêu, đồ ăn không hợp khẩu vị à?

- Ơ-Ơ đâu có ạ, rất ngon là đằng khác.

- Nếu không hợp thì con cứ bảo mẹ, mẹ dặn đầu bếp nấu.

- Vâng, con biết rồi ạ.

Lâm Hy sực tỉnh, giờ không phải lúc để tưởng nhớ đến quá khứ. Hệ thống chọn cậu là có lí do, vì thế bản thân phải tận hưởng đầy đủ những khoảnh khắc này. Nghĩ là làm, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn ngon lành.

Sau khi thực sự căng bụng, Lâm Hy mới nhớ ra mình phải đối phó với ba. Cậu dè chừng đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi ở phòng khách.

- Ba....

- Lâm Hy.

- Vâng?

- Tại sao con lại sống trong rừng?

- Con....sợ danh tiếng của con sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ....

- Gì chứ?!! Dù con có bị tật nguyền thì gia đình này cũng sẽ không bỏ rơi con! Đến điều căn bản như thế mà con cũng làm sai à?!!!

- Con xin lỗi, rõ ràng là ba mẹ yêu thương con như vậy....Từ này con sẽ không trốn tránh nữa ạ.

- Hừ!

- Con hứa!

- Tốt! Biết vậy là được! Con nghỉ ngơi đi, phòng con trên lầu hai.

- Con cảm ơn ba.

Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm rồi hí hửng chạy lên lầu hai xem phòng mình. Woa!!! Đúng là giàu thật a. Căn phòng sang trọng không kém gì phòng tổng thống, thật sự là khoa trương quá rồi. Nội thất, giường tủ, tất cả đều làm từ gỗ mới, hương gỗ cứ bay thoang thoảng trong phòng khiến cậu không khỏi buồn ngủ. Thế là cậu nằm sấp xuống giường rồi nhắm mắt lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#np