Chap 2: Thanh Phong
Lâm Hy đi ung dung giữa con đường có các tòa nhà cao ngất ở hai bên. Cậu đang muốn tìm một cái trung tâm thương mại để mua đồ a. Đừng hỏi vì sao cậu có tiền, chỉ cần không phải ăn trộm là được. Mở bảng điện tử có thông tin cá nhân của mình (không phải của hệ thống nha, vì đây là tương lai nên công nghệ phát triển, mỗi người đều có thông tin cá nhân bằng điện tử), cậu vừa đi vừa xuýt xoa.
- Ây cha, thông tin này cũng quá phô trương rồi.
Bảng điện tử:
Họ và tên: Tô Lâm Hy
Tuổi: 21
Hệ: Băng
Cấp độ: lv.95
Hình thú: Sói trắng
Người thân: Chưa xác định được
Số tiền hiện có: Đã ẩn
Số tiền nợ: 0
Trong lúc đang cảm thán, Lâm Hy đã đến cửa trung tâm thương mại tự khi nào. Nhưng tất nhiên, Ông trời dường như vẫn muốn trêu đùa cậu một chút. Vì thế mới có cảnh tượng, một cậu thanh niên trẻ đẹp với mái tóc xanh đen (Lâm Hy) tông vô một bức tường thịt rắn chắc có màu tóc vàng cao hơn một cái đầu. Cả hai vậy mà ôm nhau ngay giữa sảnh khiến mọi người dồn sự chú ý đên chỗ cậu đang đứng. Lâm Hy bất ngờ, vung tay ra rồi giả ho.
- Khụ khụ, xin lỗi, là do tôi không nhìn đường.
- Ồ, vậy sao? Thế thì cũng không trách cậu được.
Lâm Hy nhà ta nghe giọng nói ngả ngớn thì ngửa lên nhìn mặt tên dám thách thức mình. Nhưng mà là do người ta đẹp quá nên đành cúi xuống đất, đây không phải cậu mê trai đâu, người này đẹp thiệt!!!!! Mà cùng lúc đó chàng trai kia cũng hẫng một nhịp vì khuôn mặt mỹ miều của cậu. Cặp long mi dài hơi cong, môi đỏ mọng mím lại nhìn liền muốn chiếm lấy, thân hình nhỏ con lại vô cùng cân đối khiến ai kia hận không thể ôm trọn người này vào lòng. Nhưng thế thì thô lỗ quá, sẽ dọa bé con chạy đi mất. Hắn cố điều chỉnh thân nhiệt đang dâng cao của mình, ôn hòa bắt chuyện.
- Xin chào, tôi là Thanh Phong, hệ Gió. Là con trai thứ hai của Đỗ gia, rất vui được gặp cậu.
- Chào. Tôi tên Lâm Hy, hệ...chưa biết. Con trai của Tô gia.
- Nga~? Tô gia??! Cậu chẳng phải phế vật mọi người thường đồn hay sao??
- Ồ, vậy thiếu gia đây hẳn là đang rất khó chịu khi phải tiếp một phế vật như tôi phải không?
- Tôi lỡ lời thôi. Nếu cậu bận tâm thì-
- Không bận tâm. Tạm biệt.
Nói rồi Lâm Hy dứt khoát bước qua Thanh Phong, để lại hắn tiếc nuối vì bỏ lỡ mất cơ hội làm quen với mỹ nhân. Người này có đôi mắt lục bảo trong veo, nhìn gần thì tựa như không lẫn một tạp chất gì, khác xa với những con mắt nịnh bợ hắn nhận được từ khi lên làm Giám đốc tập đoàn game hàng đầu thế giới. Kẻ thì khen đáo khen để, kẻ thì tâng bốc thái quá rồi cứ vậy mà đâm sau lưng. Bé con lại hoàn toàn khác, cậu giúp hắn cảm nhận được sự yên bình dù chỉ là đứng cùng nhau vài phút. Hắn cũng khá nghi ngờ về sức mạnh của cậu, chắc chắn là có gì đó bí ẩn ở đây, không thì làm sao lại có thể tự tin đi nghênh ngang ở nơi xa hoa này được?! Quyết định rồi, bé con nhất định, phải thuộc về hắn! Nắm chắc ý niệm trong tay, Thanh Phong ung dung bước vào con xe Audi thượng hạng trở về nhà, đời còn dài lắm mèo con a~ Hắc hắc...
Bên kia, ai đó vẫn chưa phát hiện bản thân đã trở thành mục tiêu mà vẫn thong thả mua vài bộ đồ mặc vào rồi rời khỏi trung tâm thương mại nhanh chóng. Lâm Hy không hề có ý định làm bạn với bất kì ai, đặc biệt là tên ăn chơi vừa nãy, xã hội càng tiên tiến thì càng có nhiều cạm bẫy hơn, còn chưa biết ai là thù ai là bạn thì vẫn nên cảnh giác. Đồ ăn vài bữa trước mua ở siêu thị vẫn còn nhiều, quần áo cũng có mặc, ít nhất trong rừng thì không ai phát hiện ra lại còn tập luyện được võ công. Thế là cậu quyết định trú lại căn nhà gỗ và tiếp tục chờ đợi xem dramma sẽ ập tới ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top