Chapter 6
- Muốn giúp nguyên chủ thì trước tiên mình phải thoát khỏi đây đã._.) _Việt Nam nhìn xung quanh nói
- Hồi nãy vô bằng cuốn sách..._Việt Nam cuối xuống cầm cuốn sách đen
- Để coi...._Việt Nam tay mở sách đầu suy nghĩ
[ Cuốn sách đen đó lại một lần nữa phát sáng, ánh sáng chói mắt làm Việt Nam phải nhắm chặt mắt lại ]
- Ể?? quay về căn phòng khi nãy rồi nè:D_Việt Nam vui mừng khi thoát khỏi thư viện kì bí đó
- Mình có nên nói cho anh Việt Minh và Nazi biết chuyện này không nhỉ?_Việt Nam phân vân
- Mà tính sau đi, giờ đói quá~_Việt Nam đưa tay sờ vào cái bụng đói của mình
[ Việt Nam để lại cuốn sách đen đó ở trong phòng rồi chạy ra ngoài ]
- Nhà bếp ở đâu nhỉ?_Việt Nam nhìn quanh
[ Do quá tập trung tìm đường đến nhà bếp mà Việt Nam đã bất cẩn đụng phải 2 người ]
- ây da, cho tôi xin lỗi ^^|||_Việt Nam cuối người xin lỗi mà quên nhìn xem người đó là ai
- Không sao..mà nhìn ngươi quen quen..._??? nhìn Cậu nói
- Hửm?_Việt Nam nghe vậy mới ngẩn lên nhìn
- J.E I.E?
- Ồ~ là Việt Nam phải không?_I.E đứng kế J.E hỏi
- Ừm..._Việt Nam không mấy vui vẻ khi thấy J.E và I.E
- Sao Cậu ở đây? Lại bị bắt à!?_J.E nhìn Việt Nam hỏi. Giọng cười cợt, chế giễu
- Không! Tới chơi thôi^^_Việt Nam đáp lại câu hỏi mang hầm ý chế giễu của J.E
- " Thật ra là tới lấy tài liệu thì đúng hơn=)"_Việt Nam thầm nghĩ
- Tới chơi? Từ khi nào mà căn cứ Phát xít có thể cho tên Cộng sản như cậu nói tới chơi là tới chơi được vậy?_J.E nhận được câu trả lời của Việt Nam thì không hài lòng.
- Từ khi Nazi cho phép^^*_Việt Nam cũng không còn mấy vui vẻ với câu hỏi của J.E
- Boss cho sao? lạ nhỉ?_I.E thắc mắc hỏi.
- Ta không nghĩ là boss lại để tên Cộng sản như cậu tự do trong Căn cứ P.xít như vậy!_J.E không tin tưởng nói
- Thôi! Ngươi nói nhiều quá đó! câm mồm lại giùm Ta_ Việt Nam mất kiên nhẫn nói
[ Cả J.E và I.E đều bất ngờ trước thái độ của Việt Nam, bởi trong ấn tượng của cả hai thì Việt Nam không như vậy! ]
- Mà nè!_Việt Nam nhìn hai con người đang đơ ra
- ? _ J.E và I.E đồng loạt nhìn Cậu
- Nhà bếp ở đâu Vậy?_Việt Nam hỏi
- ...Ta không biết _I.E nhìn Việt Nam rồi nhìn J.E nói
- ....Ta cũng không biết..._J.E nhìn I.E rồi lại nhìn Việt Nam nói
- WHAT!?_Việt Nam trợn mắt nhìn hai kẻ đang ngu ngơ kia
- Bọn ta ít khi đến phòng ăn hay nhà bếp lắm nên cũng không nhớ đường _I.E gãi má nói
- Trời ạ..._Việt Nam chán nản nói
- Đang đói mà gặp hai ngươi làm ta chán đời thiệt sự chứ!_Việt Nam than vãn
- Xin lỗi... _I.E buồn bã rũ mặt xuống nói
- Vậy hai ngươi biết phòng làm việc của Nazi ở đâu không?_Việt Nam vớt vát chút hy vọng cuối cùng mà hỏi
- Biết chứ!_J.E trả lời
- Rồi dẫn đường!_Việt Nam vui hơn hẳn
- Ờ....._J.E nghe vậy cũng đi dẫn đường cho Cậu
[ Cả 3 đi một lúc (15 phút cuộc đời) thì cũng đến nơi. Việt Nam không chần chừ mà giơ chân đạp cửa đi vào như đúng rồi ]
- WTF;-;_Nazi giật mình nhìn Việt Nam
- Nè! có cần đạp cửa phải không vậy!?_I.E thì thầm vào tai Việt Nam
- Vậy cho nhanh_ Việt Nam trả lời nhanh gọn rồi quay qua nhìn Nazi
- Hức hức _Việt Nam rưng rưng nước mắt nhìn Nazi
- :)????_I.E và J.E hoang mang nhìn Việt Nam
- Sao vậy?_Nazi nhìn Việt Nam đang rưng rưng nước mắt
- Em Đói~_Việt Nam nhảy lại ôm chầm lấy Nazi
- Hoang mang:)???_J.E và I.E không khỏi bàng hoàng trước con người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng
- Được rồi~ _Nazi vòng tay qua người Việt Nam rồi nhẹ nhàng bế Việt Nam lên.
[ Nazi bế Việt Nam đi trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của J.E và I.E ]
- Hình như tao bị hoa mắt rồi_I.E dụi mắt nhìn theo bóng lưng của Nazi dần đi xa.
- Chắc tao cũng giống mày rồi.._J.E cũng dụi mắt liên hồi nói
[ Hai thanh niên J.E và I.E sao khi đã dụi muốn lòi con mắt thì mới lết hai cái chân của mình mà mò đường đến nhà bếp ]
<-- Tại nhà bếp -->
- Ăn gì em nấu cho:3_Việt Nam nhìn Nazi hỏi
- Ăn em:)_Nazi vứt mẹ cái liêm sỉ mà nói ra mong muốn của mình.
- Mày hay ha:)💢_Việt Minh với khả năng thoát ẩn thoát hiện đã bất thình lình xuất hiện trước mắt Nazi.
- Aaaa_Nazi giật mình tát Việt Minh một cái *CHÁT*
-...._Việt Minh bị cái tát của Nazi làm cho đơ người trong vài giây.
- M* làm giật mình à nha_Nazi định thần lại nói
- Má nó, đau nha💢_Việt Minh bức xúc nói
- Ai bảo làm tao giật mình chi_Nazi biện minh
*Rầm* *Rầm*
[ Việt Nam- Người bị lãng quên trong vài phút đã bực mình mà đập đầu hai thanh niên lắm mồm xuống bàn ]
- Ngồi đó và im lặng chờ đi _Việt Nam quay người đi vào cướp cái bếp của đầu bếp.
- Vâng Y-Y _Nazi, Việt Minh dành vâng lời nóc nhà mà ngoan ngoãn ngồi đó.
[ Vừa lúc đó, J.E và I.E đồng loạt bước vào và lần nữa ngu ngơ với cảnh tượng trước mắt ]
- Boss à...đầu ngài làm gì sưng một cục vậy:)?_I.E không kiềm được hỏi
- Mới bị đánh _Nazi đưa tay sờ lên đầu mình. "Đau thật"
- Ai đánh ngài vậy:)?_J.E thắc mắc hỏi
- Nóc nhà;-;_Nazi nhìn hai thằng nhiều chuyện rồi trả lời
- Ý ngài là....ai:)??_I.E ngu ngơ hỏi thêm
- Là Việt Nam ấy!_Việt Minh nhanh miệng trả lời thay.
- Ồ....ủa ai đây??_I.E đầu nhảy số nhanh hỏi tiếp.
- Việt Minh_Nazi cũng nhanh mồm trả lời giùm Việt Minh
- Nhìn y chang Việt Nam vậy:)?_J.E nối tiếp I.E
- Anh em!_Việt Minh trả lời. "Thật ra là sắp cưới rồi"
- Ồ...Ủa mà sao ở đây:)?_I.E lại tiếp tục chuyên mục hỏi
- Thôi! Im mồm lại đi, ngươi hỏi nhiều vcl_Nazi cọc cằn nói.
- ;-;_I.E đưa tay lên miệng làm hành động kéo khóa.
- Ủa mà Việt Nam đâu:)?_J.E với tinh thần nhây mà hỏi nữa.
- ....._Nazi và Việt Minh rơi vào chế độ trầm tư. " Có nên giết thằng nay không ta?"
- Hỏi nữa tao cắt lưỡi:)💢_Việt Minh nói tiện tay cầm thêm con dao
- ;-;..._J.E cuối cùng cũng im cái mỏ của mình lại.
[ Việt Nam- Như vị cứu tinh của hai thanh niên đang bất lực với sự đời là Nazi và Việt Minh, Cậu bước ra với trên tay là 2 tô phở ]
- Của hai người ^^_Việt Nam đặc hai tô phở thơm ngon trước mắt Nazi và Việt Minh.
- Cảm ơn em^^_Nazi nói. " đến đây cho em ăn mà thành ra anh ăn:") "
- Hửm? J.E với I.E cũng ở đây à?_Việt Nam nhướng mài nhìn
- Ừm...cho tôi ăn nữa được hông:D_I.E vứt bỏ phần liêm sỉ còn động lại trong người mà hỏi.
- Còn dư tô nào hông:D?_J.E cũng không khác I.E là bao.
- Còn^^ muốn ăn thì vào trong bưng phụ tôi đi!_Việt Nam vui vẻ nói. " Ta biết thừa là sẽ có thêm người ăn mà:|"
[ Nghe vậy, J.E và I.E cùng nhau chạy vào trong bếp bưng ra một tô. Việt Nam cũng vậy, nhưng là đi từ từ thay vì chạy như ai kia:) ]
Tưởng cả 5 người có thể ăn trong im lặng thì..........
.
.
.
.
.
________Hết chapter 6________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top