Untitled Part 7


Lúc Lưu Trần tỉnh lại, hắn phát hiện ra đây không còn là khu rừng, mà đang ở một căn phòng tối, xung quanh hắn hiện tại chỉ là bốn bức tường khép kín. Do không gian tối kiến hắn không nhìn thấy được gì nên hắn cứ nghĩ rằng mình đã chết, trong lòng hắn trở nên nặng trĩu. Bỗng có một nguồn sáng từ trong góc tường, ba người có tướng người cao lớn bước vào. Một tên trong đó lên tiếng:

- Đưa hắn đi.

Hai tên kế bên hắn đi ngay tới kế bên Lưu Trần, mỗi tên cầm lấy một tay của Lưu Trần áp giải hắn đi. Đi được một đoạn hắn thấy hắn đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Trước mặt hắn, một người trạc tuổi trung niên đang ngồi trên một cái ghế rất lớn trên tay con cầm một ly rượu dường như rất thưởng thức. Tên đang ngồi trên ghế lớn dường như đã nhìn thấy Lưu Trần được đưa vào hắn cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Người trộm ngọc thạch trong hang động ở rừng là ngươi à.

Lưu Trần dường như không hiểu ý của hắn là gì. Cậu hỏi lại:

- Ý của ngươi là gì?

Tên ngồi trên ghê cảm giác bực bội nhưng vẫn giữ được bình tỉnh hắn nói:

- Ngươi tới giờ còn chối à. Người đâu đánh đến khi nào hắn nói ra.

Hai tên thuộc hạ nhanh như chớp đến bên hắn buộc hắn lên cột và dùng roi đánh tới tấp lên người Lưu Trần. Trên người Lưu Trần lúc này đã có nhiều chổ rướm máu, hắn vẫn không nói bất kì thứ gì. Một lúc sau, cơn đau đã lên đến đỉnh điểm, Lưu Trần đã không còn chịu nỗi nữa ngất đi. Thấy Lưu Trần ngất tên ngồi trên ghế bực bội nói:

- Treo hắn lên quảng trường trung tâm viết thêm cáo thị nói hắn trộm khoáng thạch ở trong cung điện.

Có một thị nữ đứng kế bên tên ngồi ghế nắm chặt bàn tay mình lại vì cô biết chính tên ngồi ghế cố gắn chiếm đoạt cái hang động đó nhưng vì con mãng xà canh giữ trong đó nên hắn không thể làm gì được. Chính hôm qua hắn dẫn người đi thăm dò lại cai hang động nhìn thấy xác con mãng xà trên nền đất với người thanh niên đó nên hắn làm thế để có thể chiếm được cái hang động. Đơn giản là vì trong thế giới này các mỏ tài nguyên đều được các hung thú canh giữ, ngươi nào giết được con hung thú đó thì mỏ khoáng sản đó là của người giết vì muốn che đậy việc này nên hắn mới dùng chàng thanh niên kia làm lá chắn.

Giữa trung tâm thị trấn, Lưu Trần đang bị treo trên cột cùng với bản cáo thị ghi tội của hắn một cách dài dòng. Tối hôm đó, hắn mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang bị treo trên cột nhưng hắn không có cách nào thoát ra. Bỗng hắn thấy phía xa có một con rồng màu xanh đang lướt tới gần hắn rồi biến mất. Sau khi con rồng biến mất, hắn phát hiện ra một hắc bào y đang tiến lại gần mình, hắc bào y khẽ lên tiếng:

- Chàng trai, anh có muốn thoát ra khỏi chổ này không.

- Muốn – Lưu Trần trả lời một cách dứt khoát.

- Vậy tốt, sáng mai sẽ có người đưa cậu đi.

Sáng hôm sau, Lưu Trần thấy rất rõ rằng xung quanh chổ mình bị treo lên có rất nhiều người đứng xung quanh, trong đó hắn ấn tượng nhất là người ngồi trên ghế hôm qua. Hôm nay, hắn mặc một bộ đồ rất sang trọng vẫn ngồi trên ghế nói to với mọi người một số thứ gì đó hình như là kể tội của Lưu Trân. Nhưng Lưu Trần vừa đến thế giới này nào có đắc tội với ai, Lưu Trần không biết được rằng đằng sau vẽ mặt hiền lương với dân chúng của hắn là một dã tâm muốn chiếm đoạt tất cả. Lãnh chúa (Tên ngồi ghế) ra lệnh cho các người lính dùng giáo đâm chết hắn trước mặt thị chúng xem như cảnh cáo mọi người đừng trộm đồ trong lâu đài hắn, nhưng các cây giáo chưa đâm đến người Lưu Trân đã thấy trong áo hắn một con vật gì đó chui ra. Lúc con vật đang chui ra làm hắn cảm giác rất nóng nhưng hắn lại cảm nhận được một nguồn năng lượng tràng trề trong cơn nóng đó hắn bất giác gọi tên Yami. Bất chợt trong người cậu phát ra một ánh hào quang màu vàng nhạt làm cậu có cảm giác rất ấm áp. Trong cái cảm giác ấm áp ấy dây trói cậu trên cột cũng đã bị thứ ánh sáng màu vàng kì dị này hóa làm hư vô rồi biến mất. Bé rông tí hon trong người cậu vụt ra khỏi áo và bắt đầu phát triển với một tốc độ rất nhanh, chỉ vài giây sau cậu nhìn thấy trên người con rồng ấy xuất hiện một đôi cánh không lớn cũng không nhỏ. Nó bay lại gần hắn, thấy được cảm giác an toàn từ con rồng cậu nhẹ nhàng vuốt đầu nó, câu bất giác hỏi:

- Mi chính là Yami à.

Con rồng tuy không nói được nhưng nó vẫn gật nhẹ đầu. Xong nó liếc nhìn xung quanh thấy hung thủ muốn hãm hại chủ nhân của mình, nó liền lao tới cho tên lãnh chúa ấy một ngon lửa lên đầu rồi quay lại bảo vệ hắn. Nhân lúc hỗn loạn cô người hầu rút con dao găm trong thắt lung ra giết tên lãnh chúa rồi cầm ca một viên ngọc màu xanh trong tay hô to: "Leo". Bổng viên ngọc trên tay cô phát sáng lên rồi cô nhảy lên trên không trung, dưới chân cô giờ đây lại xuất hiện một con rồng màu xanh giống như lúc tối hắn thấy. Cô bay tới kế bên hắn và nhanh chóng lôi hắn lên trên lung con rồng của mình rồi bay đi. Bay được một quãng xa cô mới yên tâm quay đầu lại nói:

- Chào cậu, tôi tên Kim.

Lưu Trần lúc nay chỉ quay đâu nhìn lại xem Yami đang ở đâu. Kim cũng hiểu được ý của Lưu Trân bèn nói:

- Không cần quan tâm đâu một khi rồng kí giao ước với con người sẽ ở trong Dragon Stone khi nào cần có thể gọi ra. À mà thôi đến nơi rồi, bám chắt vào xuống dưới tôi sẽ nói tường tận cho cậu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top