Chương 4 : Buổi họp mất mát
Buổi sáng, vẫn tiếng thân thuộc ngày nào:
- Lưu Nhi dậy ăn sáng nào con - Tiếng ông trầm ổn gọi.
Không nghe tiếng đáp trả, ông biết cháu mình vẫn không đổi được cái tính ngủ nướng của mình. Ông lắc đầu cười nhẹ rồi lên phòng gọi cháu mình dậy. Ăn uống xong hai ông cháu cất bước đến trường, cả hai vẫn bình tỉnh vì không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Trước cửa phòng hiệu trưởng, Lưu Trần nhanh chóng gỏ cửa phòng, tiếng trầm thấp trong phòng vọng ra: " Vào đi cửa không khóa.". Mở cửa phòng hiệu trưởng ra Lưu Trần nhận ra ngay trong phòng không chỉ có ông hiệu trưởng mà còn cô Chu, Chu Tiền. Hắn thầm than: " Chắc là định lam lớn chuyện này rồi đây.". Ông hiệu trưởng từ tốn bảo ông của Lưu Trần ngồi xuống để nói về vụ việc và hình thức xử lý. Ông nói:
- Xin chào ông, ông có biết hôm qua trò Lưu đã có hành động vô lể với giáo viên và còn gây gổ đánh nhau với bạn không.
- Tôi chỉ nghe nói vụ Lưu Nhi nhà tôi có hành động vô lể với giáo viên còn việc đánh nhau do bị gây sự trước nó mới tự vệ thôi - ông hắn đáp.
- Ông chắc chứ, sao một học trò ngoan hiền như Chu Tiền đây lại đi gây gổ đánh nhau được chứ. Chỉ có thể là do trò Lưu ghen tức với trò Chu nên mới gây sự đánh nhau.
Lúc này ông của hắn rất tức giận vì ông biết cháu của mình tuy có nóng nảy nhưng không phải là người thích gây sự đánh nhau. Ông hắn đột ngột lên cơn đau tim vì nóng giận phải tới bệnh viện gấp. Hắn đưa ông hắn vào viện nữa giờ sau, bác sĩ ra thông báo: " Ai là người nhà của bệnh nhân.", hắn báo chính hắn nhưng khi nghe tin cần phải phẩu thuật gấp hắn như đứng lặng. Đúng hắn làm gì có nhiều tiền như thế. Hắn về nhà và gục ngay xuống và khóc, hắn khóc vì mình không kiếm được tiền để cứu ông, khóc vì đã để ông chịu một đã kích lớn như vậy. Tối hôm ấy, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ bên nhà trường báo hắn bị đuổi học. Chuyện này càng đả kích hắn nhiều hơn, sau khi nhận cuốc điện thoại từ phía nhà trường hắn như rơi vào vực của sự tuyệt vọng. Trong lúc này, phía nhà của Chu Tiền vì sự ganh ghét dành cho hắn, Chu Tiền nhờ ba hắn tới nhà bắt Lưu Trần vì gây thương tổn cho hắn.
Sáng hôm sau, công an đã tới trước cửa nhà Lưu Trần bắt hắn vì tội hành hung giáo viên và ẩu đả gây thương tích. 10 Giờ sau, Lưu Trần được thả vì nhà họ Chu không muốn làm lớn chuyện và truy cứu trách nhiêm vì họ không mất mát gì nhưng trong lúc Lưu Trần bị giam ông hắn đã "chết". Đau buồn vì cái chết của ông Lưu Trần, Đường Đường qua nhà hắn an ủi nhưng chưa được 1 tiếng đã bị người nhà cô bắt về và không cho cô quan hệ tiếp với hắn. Còn hắn cả một đêm đau buồn vì sự ra đi của ông và vì sự bất lực của mình trước nhà họ Chu. Trong cơn đau buồn hắn ghi lại một đoạn thu âm sáng mai gửi qua cho Đường Đường.
Sáng hôm sau, sau khi đến bệnh viện nhìn mặt ông "lần cuối" rồi hắn đi lên trường. Ở trên sân thượng, hắn ngắm nhìn vẻ tấp nập của mọi người lần cuối rồi nhảy xuống. Một rồi nhiều tiếng thét la vì hoảng sợ vang lên. Nằm trên nền đất khô cứng với những vết máu từ việc dùng tư hình hôm qua của nhà họ Chu hắn cố viết lên đất một dòng số "1024" rồi ngất đi. Không có ai ở đó hiểu ý nghĩa của dòng số là gì trừ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top