Chương 2 : Chu Tiền vây đánh
Lưu Trần đang lang thang trên hành lang để đến cantin mua đồ gì ăn trưa rồi đi tới nhà kho của đội bóng phía nam của trương chịu phạt. Một tiếng nói lớn xuất hiện từ đằng sau lưng của Lưu Trần vọng tới: "Hù....", không giật mình vì Lưu Trần biết tiếng nói đó phát ra từ ai - Đường Đương - hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi sắc mặt liền trở về với nỗi buồn ủ rủ như lúc nãy. Đường Đường thắc mắc về vẻ mặt này của hắn hỏi:
- Ông bị gì thế ?
Lưu Trần thở dài đáp:
- Bị bà la sát mời người nhà lên uống trà.
Đường Đường cảm thấy mình hơi có lỗi khi hỏi chuyện này, cô ấy biết đôi với hắn hiện tại ông chính là người hắn quý nhất và rất không muốn làm chuyện gì để ông hắn buồn. Cô bèn nói:
- Thôi đi ăn. - Đương Đường cố chuyển chủ đề.
Cô nhảy chân sáo đi trước hắn, tuy hắn không nói gì nhưng cô vẫn biết chuyện này khiến hắn buồn đến nhường nào. Khi vào nhà ăn Lưu Trần gặp phải nhóm của Chu Tiền, Chu Tiền nhìn thấy Đường Đường dường như quên tất cả quên luôn cả sự hiện diện của hắn quấn lấy cô. Đường Đường tức giận quát:
- Anh làm ơn né xa tôi ra, tôi còn phải đi ăn với Lưu Trần.
Lúc này, Chu Tiền mới phát giát đằng sau Đường Đương là Lưu Trần, hắn cười ranh mảnh nói:
- Lưu Trần, mi ra đây với ta, ta có chuyện cần nói với mi.
Ai ở gần đó cũng biết là hắn gọi Lưu Trần nói chuyện là vị chuyện hồi sáng. Tuy nói ở trường ai cũng khinh thường Lưu Trần, nhưng càng khinh hơn là tính hống hách của Chu Tiền vì bố của hắn là cục trưởng cục cảnh sát nên không ai dám làm gì hắn. Phía sau cantin, chỉ còn Lưu Trần cùng với đám Chu Tiền, Chu Tiền nói:
- Chính mi hồi sáng tát dì của ta đúng không, bao cát hôm nay cũng gan nhỉ dám đánh người nhà ta cơ đấy.
Vừa dứt lời, hắn quắt tay cả đám đàn em hắn lao tới đánh Lưu Trần tới tấp. Lưu Trần chỉ còn có thể dùng tay đỡ những phần yếu của mình. Cậu cắn răng không chịu rên dù một tiếng, Chu Tiền cười lớn nói: "Đúng là bao cát không biết kêu dù một tiếng". Càng đánh Chu Tiền càng cười lớn. Hắn rút trong người con dao bấm ra tính cho Lưu Trần một đường ngay mặt nhưng cùng lúc đó nghe tiếng quát: "Dừng tay lại cho tôi". Nghe tiếng quá đám Chu Tiền vội bỏ trốn để lại Lưu Trần nằm co quắp trên sân với nhiều vết bầm tím khắp các chổ. Đường Đường nhìn thấy cảnh này vội chạy tới dìu hắn lên phòng y tế.
----------:> <:----------
(Chắc các bạn thắc mắt sao có mặt Đường Đường vào lúc đó. Đúng chính Đường Đường là người báo tin nhóm của Chu Tiền đánh người cho bác bảo vệ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top