Chương 3
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Bây giờ mình xin viết tiếp chương 3 nhé! Chắc các bạn đợi lâu lắm rồi hen.
------------O--------------
Không chỉ có các cô gái ngạc nhiên, cả những người con trai trước mặt cũng bất ngờ không kém.
3...3000 năm?!?
Tụi mình lạc qua tới thế giới tương lai 3000 năm sau ư?
Nếu thế thì tụi này biết sống sao trong cái thế giới mà tụi này không biết gì về nó hả???
Giỡn mặt à????
- Nếu vậy, chúng tôi cũng xin thông báo cho các anh một tin: tính từ thời gian các anh đang sống, thì thời điểm bây giờ các anh xuất hiện chính là 3000 năm sau. Và đáng lo hơn đó là...- Rebecca ngắt quãng một lúc, xong nói tiếp- ... Các anh đang ở đất nước Nhật Bản chứ không phải là Ai Cập nữa.
- CÁI GÌ?!?!- Năm người con trai hét lớn.
Cái quái gì thế?!?
Đã xuyên không đến một thời đại khác rồi, mà còn là một đất nước khác không phải là Ai Cập!!
Thần linh ơi!
Các ngài định đày đọa chúng tôi chắc?!
Thế này thì sống sao cho được trời!!!
Năm con người nào đó đang gào thét trong lòng.
Cậu tóc trắng kia nghe xong liền ngất xỉu, dọa những người xung quanh phải lay người dậy.
- Bakura, tỉnh lại!- Jonouchi hoảng hốt
- Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà!- Atem vừa nói vừa lay người Bakura
- Bakura, cậu ổn không vậy??- Yugi hoảng sợ nói.
Jonouchi lúc này mới lật sách ra, chỉ vào một trang và nói:
- Ủa, tớ nhớ là tớ đọc đúng thần chú trong sách mà. Tại sao giờ lại thành ra thế này?
- Đưa tớ xem.- Yugi giọng nghi hoặc nói.
Jonouchi liền đưa cuốn sách cho Yugi xem. Cậu xem một lúc, sau đó đen mặt hỏi người bạn đối diện mình:
- Trước khi đọc thần chú cậu có để ý dòng chữ cảnh báo ở dưới không?
- Tớ chỉ đọc cái tác dụng của thần chú thôi. Nó đưa chúng ta đến một nơi khác. Ủa, mà tớ thấy nó có liên quan gì đâu.
- Nó có liên quan đấy, nếu không chúng ta đã không gặp trường hợp này.- Yugi nói- Cậu không tìm hiểu kỹ thần chú này sẽ đưa ta đi đâu nên mới xảy ra cớ sự này. Cậu chỉ tìm hiểu tác dụng của nó thôi, đúng chứ?
- Ừ thì...đúng rồi. Mà sao cậu lại hỏi tớ câu này.
Yugi mặt hắc tuyến nhìn Jonouchi. Nói đến đó còn không hiểu là sao?
Yugi cố giữ bình tĩnh đáp:
- Dòng chữ cảnh báo có ghi: đây là một phép thuật cổ đại, không rõ đã có từ khi nào. Pháp thuật này buộc người sử dụng phải đủ mạnh để sử dụng nó. Nếu không đủ sức để điều khiển, pháp thuật đó sẽ giết chết người sử dụng, còn nếu đủ sức để thi triển, nó sẽ đưa ta đến thời không khác không phải thời đại người thi triển đang sống, cụ thể là người đó sẽ đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai.
Jonouchi nghe xong liền giật mình. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
- Hể?! Tớ tưởng nó chỉ đưa tụi mình đến một địa điểm khác ngoài hoàng cung thôi chứ!- Jonouchi đáp.
- Bởi vậy tớ mới nói, lần sau cậu đọc câu thần chú nhớ đọc luôn dòng chữ cảnh báo ở dưới, nếu có. Nhớ chưa?- Yugi trả lời.
- Haiz, lúc đầu tớ tưởng tụi mình sẽ biến mất dần ở chỗ mình đang đứng rồi sau đó sẽ xuất hiện ở địa điểm khác, ai dè nó lại biến thành lỗ đen kéo mình tới thời đại này. Thật là...- Jonouchi thở dài.
- Thôi chuyện đó để sau đi, cậu lo bảo vệ mạng sống của mình đi kìa.- Yugi đáp.
- Hể?! Sao vậy?- Jonouchi ngạc nhiên thắc mắc.
- Nhìn đằng sau cậu đi.- Yugi chỉ tay ra đằng sau cậu bạn, trả lời.
Ngay khi Jonouchi quay lại đằng sau, cậu đã bắt gặp ngay cảnh tượng rất đáng sợ: Seto và Atem bẻ tay răng rắc, mặt đen lại, kèm theo đó là một luồn ám khí kéo đến như muốn ám sát người ta.
Hai người đó nghiến răng ken két, tức giận la lên:
- TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!! BIẾT NGAY ĐỂ NGƯƠI THI TRIỂN MA PHÁP THẾ NÀO CŨNG CÓ CHUYỆN MÀ!!!
- ĐỂ BỐ CHÔN MÀY!!!!
Jonouchi hoảng hốt nhìn hai người đó, lạy lia lịa:
- Tha lỗi cho tớ, tớ lỡ dại mà!!
- KHÔNG BAO GIỜ!!!- Hai người họ vừa nói vừa xông vào cho cậu một trận.
- YUGI!! CỨU TỚ!!!- Jonouchi ánh mắt tội nghiệp nhìn Yugi.
- Xin lỗi, có muốn can cậu cũng không được đâu...
Chưa kịp nói xong, hai người đó quay sang Yugi dọa cậu:
- Cả cậu nữa, ủng hộ tên này làm bậy rồi xúi dại người khác ủng hộ theo, tụi này chưa hỏi tội cậu là may rồi. Biết điều thì im lặng, đừng để tụi này xử cậu!!
- Đó. Thấy chưa. Vậy cậu tự lo đi ha.- Yugi ngao ngán đáp lại.
- YUGI!!! ĐỒ ÁC ĐỘC! VÔ TÂM VÔ TÌNH!!!
( T/g: Còn không phải do anh ăn ở?!)
Haiz, cái gì cũng có lí do của nó.
Thông cảm cho tớ, Jonouchi.
Tớ không muốn bị hành đến thân tàn ma dại.
Yugi tay đỡ lấy Bakura đang ngất xỉu nãy giờ, nghĩ thầm trong lòng.
Yugi đang đỡ cho Bakura thì cảm thấy cậu ấy đang động đậy. Cậu nhìn xuống, thấy Bakura đang dần mở mắt, liền reo lên:
- Này các cậu ơi, Bakura tỉnh lại rồi nè!
Hai người kia còn đang đập người tóc vàng nào đó tơi bời nghe thấy thế liền quay lại.
Tạm bỏ qua cho cậu lần này đấy. Dù sao Bakura tỉnh lại rồi nên tụi này không xử cậu nữa.
( T/g: Đập muốn tan xác người ta luôn rồi mà còn nghĩ được câu đó, thặc cạn lời 😶)
Bakura vừa mới mở mắt thì đã thấy những người bạn của mình ( trừ người nào đó đã bị đập đến không đứng dậy được) ngồi quanh cậu, vồn vã hỏi han:
- Ổn tâm hồn chưa?- Seto hỏi.
- Phù, tốt quá rồi.- Atem thở phào nhẹ nhõm
- Cậu ổn chứ?- Yugi hỏi lại.
Đáp lại bọn họ là hành động ngồi phắt dậy, lay lay bọn họ, hoảng sợ nói:
- Đáng sợ quá các cậu! Vừa nãy tớ mơ thấy ác mộng ghê lắm!! Tớ mơ thấy tụi mình bị lạc sang thời đại khác!
( T/g: Á đù, giờ này còn tưởng là mơ nữa hả trời 😱😱)
Những người kia cạn lời nhìn tên nào đó vẫn còn đang mớ ngủ. Giờ này còn nghĩ đây là mơ, thực sự bái phục cậu ta luôn.
- Không phải mơ đâu. Đó là sự thật.- Những người kia chỉ tay vào những cô gái mặc trang phục hiện đại trước mắt.
- CÁI GÌ?? ĐÓ LÀ SỰ THẬT?? LÀM SAO BÂY GIỜ?????- Bakura hét lên.
- Bình tĩnh đi cha, còn có cách giải quyết mà.- Những người kia bịt tai lại nói.
- Đúng đó! Mọi chuyện đều có cách giải quyết!- Jonouchi lúc này mới ngóc đầu lên nói.
- Cậu nữa, coi như tạm gác lại chuyện đó sang một bên, lần sau cấm cậu sử dụng ma thuật linh tinh.- Atem đi đến đỡ bạn.
- Cảm ơn.- Jonouchi đáp.
Có vẻ người đáng thương nhất là các cô gái phía bên kia, bị ném bơ không thương tiếc. Các cô ở đây nãy giờ mà chả có tên nào ở phía bên đó hỏi han dù chỉ một chút. Các cô cũng đang giúp họ mà, care một tí đi chứ!
- E hèm, mấy người xong hết chưa?- Anzu hắng giọng nói.
Lúc này những người kia mới quay sang nhìn. Hèn chi nãy giờ các cậu có cảm giác là đang quên điều gì, hóa ra là các cô gái đối diện.
- Xin lỗi, chúng tôi quên mất các cô.- Cả đám đồng thanh.
Ê, như thế đau lòng lắm nha.
Tụi này giúp các người nãy giờ thì ít ra cũng phải để ý tới chứ!
Các cô đơ mặt không biết nói gì thêm.
Bầu không khí im lặng một hồi, cho đến khi Rebecca lên tiếng nói:
- Thôi bỏ qua đi. Em và các chị này sẽ giúp các anh làm quen với cuộc sống này. Các anh có đồng ý không.
Những người kia nghe xong, ban đầu họ định từ chối, nhưng nghĩ lại tình trạng của họ hiện giờ. Nếu không nhờ những cô gái đó giúp đỡ, các cậu cũng khó mà thích nghi. Vả lại các cậu thấy những người kia cũng không phải là người xấu. Thôi, coi như nợ những người này một ân huệ.
- Được, chúng tôi đồng ý.- Bọn họ trả lời.
Những người kia nghe xong cảm thấy rất vui. Các cô rất thoải mái giúp đỡ người khác, miễn là biết điều. Những người này qua trang phục là đã biết là thuộc dòng họ quý tộc, mà biết hạ mình khiêm tốn như vậy, thật là tốt a.
- Thôi, chúng ta hãy giới thiệu tên cho mỗi bên biết nhau há. Tôi là Masaki Anzu- Anzu vui vẻ đáp.
Những người kia cũng lần lượt giới thiệu tên của mình:
- Chào, em là Rebecca Hopskin.
- Tôi là Kujaku Mai, hân hạnh.
- Em là Shizuka Katsuya ạ.
- Tôi là Kisara, xin chào.
Những người nam bên kia cũng theo đó mà giới thiệu:
- Tôi là Atem, mong giúp đỡ.- Atem không nóng không lạnh đáp.
- Tôi là Jonouchi hân hạnh được làm quen.- Jonouchi vui vẻ đáp.
- Seto.- Seto trả lời cộc lốc.
Những người kia khá bực mình nhìn anh. Giới thiệu đàng hoàng không được à.
- Tôi là Bakura, hân hạnh.- Bakura cười hiền.
- Còn tôi là Yugi, rất vui được làm quen!- Yugi cười tươi nói.
Rebecca nhìn thấy Yugi cười, cộng thêm những gì cậu làm trước đó thì thoáng đỏ mặt. Cô nhóc quay sang nói với các chị của mình:
- Các chị, em tìm được mẫu người em thích rồi.
Cô liền chỉ vào Yugi cho những người kia biết.
Các cô thấy vậy liền đơ mặt một hồi, trên đời còn có mẫu người như cô bé muốn ư?
Nhưng nghĩ kĩ lại, người này cùng với cậu bạn khá giống mình kia ứng xử rất thông minh, trường hợp này mà ứng xử như vậy thì tốt quá rồi. Mà cũng phải công nhận là cậu Yugi đó cũng đẹp, dễ thương như thiên thần. Đúng mẫu người Rebecca thích rồi.
Chúc mừng em, Rebecca.
Quãng thời gian em chờ mẫu người giống thế này đã được đền đáp.
Xin chúc mừng!
Các cô chị chúc mừng cho em gái kết nghĩa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top