Chương 1( phần 2)

Atem thở dài nhìn Seto mắng Yugi một trận tơi tả, rồi quay sang người tóc trắng, da trắng, mắt nâu đi theo sau Seto nãy giờ, hỏi:
- Bakura, chúng ta có cần cản Seto lại không?
Bakura có thể đang còn buồn ngủ nên chưa tiếp thu kĩ nên quay sang hỏi lại:
- Hở, cậu vừa nói gì vậy?
- Haiz, vậy cậu đứng yên tại đây đi, để tớ lo vụ này cho.- Atem nói xong liền đi đến đỡ lời cho Yugi.
Trong lúc Bakura vẫn còn ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, một giọng nói vang lên làm cả đám sững người lại, thật chả biết nên nói giọng nói này là oanh vàng hay oanh tạc nữa. Giọng nói như muốn banh cái cung điện này, như muốn đánh thức mọi người dậy, như muốn khủng bố con người ta, và nếu giọng nói này làm báo thức trong buổi sáng thay cho chú gà trống thì sẽ rất tuyệt vời:
- MỌI NGƯỜI ƠI!! TỚ CÓ CÁI NÀY HAY LẮMMMM!!!
( T/g: cho em cái báo thức giống vậy đi, em cần dậy sớm^.^)
Bốn người kia không cần quay lại vẫn biết chủ nhân của giọng nói bá đạo này của ai, còn biết rất rõ là đằng khác.
Là kẻ chuyên gây rắc rối cho bọn họ.
Là tên yêu nghiệt đi đến đâu là phá hoại đến đó, không cần biết điều đó có gây thiệt hại cho chúng sinh hay không.
Là tên ngốc đã chuyên gây chuyện mà còn không thèm nghe góp ý của người khác.
Tên đại ngốc Jonouchi!
Bốn người kia đen mặt nghĩ. Nhìn bề ngoài Jonouchi có tệ lắm đâu: tóc vàng, đôi mắt vàng thể hiện sự cương nghị, bề ngoài trông cậu tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Chưa kể cậu còn là con người nhiệt huyết, luôn giúp đỡ người khác một cách vui vẻ, linh hoạt. Vậy sao không làm gì có ích mà cũng thể hiện sự nhiệt huyết đó đi, suốt ngày đi tạo nghiệp là sao?
Mà nghĩ lại thì...
Sao tên này linh thế nhỉ?
Vừa mới nhắc đã thấy xuất hiện rồi.
- Uầy, chưa gì đã thấy cậu ấy rồi.- Yugi nói.
- Hên, đỡ phải đi tìm.- Atem tiếp lời.
- Cậu đi đâu nãy giờ vậy Jonouchi? Làm tụi tớ kiếm muốn chết.- Bakura hỏi, giọng lo lắng.
- Hề hề, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.- Jonouchi vừa nói, vừa gãi đầu cười ngốc.
- Tên cẩu ngốc nhà cậu bây giờ cũng biết tự mò đường mà về rồi nhỉ?- Seto giọng lạnh nhạt sỉ nhục Jonouchi.
- SETO!!! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!!- Jonouchi tức điên chửi lại Seto.
- Muốn đánh nhau với ta thì cứ đánh, ta không ngại.- Seto giọng khiêu khích nói.
- LÀ DO NGƯƠI NÓI ĐẤY NHÁAAA!!!- Jonouchi gào lên, chạy tới chỗ Seto dự định sẽ cho tên khốn nào đó một trận.
- Bình tĩnh đi Jonouchi!- Yugi chạy đến ngăn.
- CẬU TRÁNH RA YUGI!!! TỚ PHẢI CHO TÊN NÀY MỘT TRẬN MỚI HẢ GIẬN!!!- Jonouchi đẩy Yugi ra làm cậu suýt nữa ngã xuống, sau đó tiếp tục lao đến chỗ Seto.
Ba người còn lại giờ phải tốn thêm nửa tiếng nữa để ngăn hai tên khùng nào đó tối ngày gây lộn.
Sau khi bình tĩnh được một chút ( thực ra là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi), Jonouchi lấy lại tinh thần rồi nói tiếp.
- Thôi bỏ qua đi , tớ có thứ này rất hay muốn cho các cậu xem.
- Đâu, đâu??- Yugi, Bakura và Atem tò mò chạy lại xem, còn Seto thì quay sang chỗ khác, không quan tâm tới cái thứ mà tên ngốc đó cho xem.
Ba người kia hồi hộp nhìn thứ mà Jonouchi định cho họ biết, cho đến khi nhìn thấy thứ đó thì cả bọn đều đứng hình.
Đó là một cuốn sách khá cũ, nhìn cuốn sách đó bám đầy bụi là biết, trên mặt cuốn sách là một kí hiệu ma ấn khá đẹp, mà nói đến ma ấn thì cũng đủ hiểu đó là cuốn sách gì rồi ha.
Một cuốn sách ma thuật.
Mà nó có là cuốn sách ma thuật không không quan trọng, quan trọng là cuốn sách này thuộc về một quan đại thần kiêm pháp sư, là người mà ngoài Atem với Seto ra không ai dám đụng tới.
Quan đại thần mạnh nhất: Mahado.
Tên ngốc Jonouchi này chán sống rồi à?!
Cả đám bất động một hồi lâu, rồi đồng thanh gào lên:
- CẬU HÔM NAY ĂN TRÚNG GAN HÙM RỒI HẢ?? CÓ BIẾT CUỐN SÁCH NÀY CỦA AI KHÔNG VẬY???
( T/g: điếc lỗ tai con rồi!)
Jonouchi phải bịt lỗ tai mình lại để không bị lủng màng nhĩ khi nghe bọn họ gào lên. Cậu đành phải lựa lời trấn an họ:
- Tớ biết cuốn sách này của sư phụ Mahado, thầy dạy ma thuật cho tớ và Mana, đồng thời cũng là pháp sư mạnh nhất, nên tớ mới phải lấy lén, nếu không thì tớ đã lấy công khai rồi.
- Mà cậu lấy nó làm gì?- Atem chỉ cuốn sách Jonouchi cầm, thắc mắc.
- À, tớ đang tính sử dụng ma thuật cho các cậu xem.- Jonouchi trả lời.
Sau khi nghe câu nói đó của cậu, không chỉ ba người kia mà ngay cả Seto cũng ngạc nhiên quay lại. Tên này định sử dụng pháp thuật nữa sao?!?
- THÔI CHO TỤI NÀY XIN!!! TỤI NÀY CÒN YÊU ĐỜI LẮM, CHƯA MUỐN CHẾT!!!!
( T/ g: mấy người dư hơi quá đấy!)
Vâng ạ, sau khi nghe thằng bạn ngốc của họ nói muốn thi triển pháp thuật, cả đám ớn lạnh nhớ lại quãng thời gian "huy hoàng" mà Jonouchi đã sử dụng ma pháp.
Hai năm trước, trong một lần đi chơi bên dòng sông Nin, cậu ấy nói sẽ cho họ một bất ngờ. Không ngờ, thay vì đó là phép thuật biến hóa nước thành nhiều hình dạng khác nhau, cậu lại biến hóa ra một con sóng lớn, suýt nữa là cả đám ra lòng dòng sông Nin mà ở.
Một năm sau đó, ở vườn ngự uyển, cậu ấy nói sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Lúc sau, thay vì tạo ra những bông sen tươi thơm ngát, cậu lại biến ra một giàn hoa héo, báo hại cả đám suýt bị ngạt thở vì cái mùi đáng sợ đó.
Và mới hôm qua, trong một lần ở ngoài hoàng cung, cậu ấy hứa sẽ cho bọn họ một bất ngờ. Kết quả, bay thì bay được, nhưng kẹt nỗi cậu không biết cách dừng lại khi bọn họ rơi xuống. Nếu lúc đó không có Mahado thì cả đám giờ chẳng có ngồi đây đâu ha.
Có lẽ vì những lí do này mà Mahado cấm không cho cậu sử dụng ma thuật một cách bừa bãi.
Giờ mà để cho cậu ấy thi triển, thảm họa nào sẽ xảy ra tiếp đây?!
Như biết suy nghĩ của mọi người, Jonouchi đấm ngực, giọng chắc nịch nói:
- Mọi người yên tâm, lần này tớ sẽ không để sai sót gì đâu!
- Ai mà yên tâm để tên cẩu ngốc nhà cậu làm điều đó chứ,!!- Seto quát. Thực sự, mỗi lần cậu thi triển ma pháp, anh còn ớn lạnh hơn khi đối diện với Pharaoh.
- CÂM ĐI!!! BỘ MỘT NGÀY KHÔNG SỈ NHỤC TA LÀ NGƯƠI SỐNG KHÔNG YÊN HẢAAAAA???- Jonouchi quát, cậu bực lắm rồi nha. Không động viên thì thôi lại còn dìm xuống nữa.
- Thôi, để cậu ấy thi triển pháp thuật thử đi, nghe cũng thú vị mà!!- Yugi bỗng lên tiếng. Chính cậu cũng không nghĩ là mình có thể nói được câu này.
Nhưng mà thôi, cậu cũng muốn ủng hộ Jonouchi, cũng bởi vì cậu thấy tội bạn cậu quá, từ nãy đến giờ toàn bị dìm hàng không à!
- Huhu, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất!!- Jonouchi mừng rơi nước mắt, chạy đến ôm Yugi làm cậu suýt ngạt thở.
Nhưng mấy người kia không hề vui nha.
Sau khi nghe Yugi nói, mấy người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu chả khác gì một con sinh vật lạ.
Ê, rốt cuộc cậu còn não không vậy Yugi, nhiêu đó chưa đủ nữa hả?
- CẬU HỌC RIẾT NÊN KHÙNG LUÔN RỒI HẢ YUGIIII!!!- Mấy người kia la lên.
Lạy má, cậu muốn đi chầu tổ tiên sớm à???
Yugi phải bịt tai lại. Mấy người này la to dữ! Thực chất, cậu biết bọn họ rất ám ảnh những ma pháp mà Jonouchi đã sử dụng, ngay cả cậu cũng rất đắn đo khi đưa ra quyết định này mà! Nhưng biết đâu cậu ấy đã tiến bộ hơn thì sao!
Yugi trấn tĩnh bọn họ:
- Tớ biết các cậu lo lắng thế nào khi nhớ lại những gì Jonouchi đã làm, nhưng cứ để cậu ấy thi triển xem sao. Vả lại chúng ta cũng có thể giúp cậu ấy tiến bộ hơn mà.
Atem với Bakura sau khi nghe Yugi nói, nghĩ lại thấy cậu nói cũng có lí, nên cũng ủng hộ.
- Ừm, được đó, thi triển luôn đi.- Atem nói.
- Cố lên, Jonouchi!!- Bakura cổ vũ.
Riêng Seto thì không quan tâm cho lắm. Đành vậy, mấy người kia đã thống nhất thì có cản cũng không được.
- Hừ, tùy các cậu.- Seto giọng nhàn nhạt nói.
- Hic, cảm ơn mọi người.- Jonouchi xúc động nói. Cuối cùng mọi người cũng đã ủng hộ mình rồi!
Jonouchi bảo mọi người ngồi xuống, rồi lật từng trang sách xem có pháp thuật nào hay để thi triển hay không. Cuối cùng, họ nhìn thấy một loại pháp thuật có hình vẽ rất lạ, các dòng chữ có vẻ dài dòng.
- Được rồi, chọn cái này vậy.- Jonouchi chỉ tay vào hình vẽ trên trang giấy, nói.
- Có được không vậy? E là hơi khó cho cậu đấy.- Mọi người lo lắng hỏi.
- Đừng khinh thường tớ, xem này!- Jonouchi ngay lập tức đọc thần chú.
Trong khi cậu đọc thần chú, những người còn lại không hẹn mà cùng nhau cầu nguyện, cầu cho không có chuyện gì xảy ra. Tuy đã ủng hộ, nhưng thực sự bọn họ cũng rất lo a. Ai mà biết chuyện quái gì sẽ xảy ra!
Sau khi cậu đọc xong thần chú, một vòng tròn ma thuật xuất hiện, kèm theo đó là một ánh sáng màu xanh bao phủ lấy họ.
Bọn họ ngạc nhiên khi thấy vòng tròn ma thuật này. Rốt cuộc đây là loại ma thuật nào vậy?
Jonouchi nhìn vòng tròn ma thuật, rồi nhìn lại cuốn sách, thấy thần chú được đọc chính xác, không sót một chữ nào, liền vui vẻ khoe với những người kia:
- Tớ làm được rồi này! Không có sai sót gì đâu đó!
Yugi với Bakura nghe vậy, liền chia vui và khen cậu:
- Giỏi quá Jonouchi!
- Cuối cùng cậu cũng làm được!
- Haha, biết ngay thế nào tớ cũng làm được mà. Đừng có mà khinh thường tớ!
Nhưng Atem với Seto thì cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Làm sao mà có thể đơn giản vậy, vả lại hai người đó có thấy cái gì xảy ra đâu.
Bỗng hai người họ cảm thấy có lực hút đang muốn kéo mình xuống. Hai người đó hoảng hốt:
- Mọi người, cẩn thận! Bọn tớ thấy có gì đó không ổn!!
- Hả??- Yugi, Bakura và Jonouchi quay lại nhìn. Một lúc sau họ mới nhận ra điều bất ổn đó, nhưng đã quá muộn.
Vòng tròn ma thuật mà họ đang đứng bỗng biến thành một lỗ đen kéo họ xuống dưới, có muốn thoát ra cũng không kịp. Trong lúc đó, Atem bỗng tháo cái gì đó ra khỏi tay rồi ném ra ngoài cái vòng tròn ma thuật ấy.
- AAAAA!!- Cả bọn kinh hoàng la lên.
Ngay lúc đó, cả hoàng cung nghe thấy tiếng la thất thanh ở ngoài. Các quan đại thần còn lại và cả Mana liền dậy và đi ra ngoài, nhưng khi ra đến nơi thì lại không thấy ai cả.
Trong khi bọn họ còn đang ngẩn người thì một người lính chạy đến, hốt hoảng báo:
- Thưa các ngài, không thấy Pharaoh và các bạn của ngài ấy đâu nữa. Cả ngài Seto cũng biến mất.
- CÁI GÌ???- Bọn họ hốt hoảng nói.
- Đi tìm mau!!!- Bọn họ ra lệnh.
- Vâng!!!
Mọi người khẩn trương đi kiếm khắp mọi nơi, nhưng đều không thấy. Đến vườn ngự uyển là nơi cuối cùng họ chưa tìm đến, họ chỉ thấy mặt hồ gợn sóng khá mạnh, nước hồ làm ướt cả nền nhà. Đặc biệt hơn, họ nhìn thấy một... chiếc nhẫn.
- Đây là nhẫn của Pharaoh mà!!- Mahado ngạc nhiên.
Mọi người đều sửng sốt khi nghe Mahado nói.
Tại sao cảnh tượng trước mặt lại kì lạ như vậy?
Tại sao bọn họ lại biến mất?
Tại sao nhẫn của ngài ấy lại ở đây?
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top