Chương 1( phần 1)

Do chương 1 dài quá nên mình chia ra hai phần cho dễ đọc.
---------------------------------
3000 năm trước,
Ở Ai Cập, lúc này đang là buổi đêm, ánh trăng chiếu xuống trên dòng sông Nin trứ danh của đất nước này, làm cho dòng sông vốn đẹp nay lại càng lung linh huyền ảo.
Tại hoàng cung, vườn ngự uyển lúc này đây đang tràn ngập ánh trăng, hồ sen ở giữa vườn được thứ ánh sáng dịu hiền kia chiếu sáng, làm cho những bông sen vẫn còn vương vấn những giọt nước đọng lại trở nên lấp lánh, hệt như những viên đá quý đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Vườn ngự uyển giờ đây, ngoài tiếng gió thổi qua hàng cây cảnh, không còn thêm bất kỳ âm thanh nào khác, khiến cho nơi này trở nên đẹp đẽ, huyền bí đến lạ thường.
Trong vườn, một thiếu niên đang ngồi bên hồ, mắt nhìn lên bầu trời với vẻ suy tư. Người này sở hữu mái tóc ba màu, làn da ngăm đặc trưng của người Ai Cập, gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt đỏ thẫm, sắc bén như nhìn thấu tất cả tâm tư của người khác, khí chất vương giả làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng của anh.
Người ấy cứ nhìn lên bầu trời như thế, cho đến khi một giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Hóa ra cậu ở đây, Atem!
Người tên Atem quay lại, nhìn cậu con trai đứng đối diện mình. Cậu có ngoại hình khá giống Atem, nhưng da cậu là da trắng, phần mái không dựng lên như Atem mà lại rũ xuống, đôi mắt tím long lanh như bầu trời đêm chứa hàng vạn tinh tú. Không sắc sảo như anh, cậu sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, thuần khiết như thiên thần.
Cậu đứng đó, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hờn dỗi nói tiếp:
- Ít ra cậu cũng phải nói một tiếng chứ! Làm tớ lo chết đi được!
Atem nhìn cậu bạn của mình, thái độ của cậu hiện giờ khiến Atem cảm thấy buồn cười. Nhưng vì biết cậu đang lo lắng cho mình, anh mới kiềm chế lại, lựa lời trấn an bạn:
- Yugi, cậu không cần phải lo lắng cho tớ đến vậy đâu, tớ biết mình phải làm gì mà.
Ngắt quãng một lúc, anh nói tiếp:
- Cậu cũng bao đồng thật, lúc nào cũng lo lắng thái quá. Tớ vẫn ở trong cung chứ có đi ra ngoài đâu.
- Không lo sao được! Cậu có biết hiện giờ cậu là Pharaoh, là vua của một nước không hả? Nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì đất nước sẽ ra sao hả???- Yugi giận dỗi nói tiếp.
Thiệt tình, cậu có biết vị trí của cậu hiện giờ quan trọng lắm không?
Vậy mà buổi đêm cứ lẳng lặng mà đi đâu mất tiêu, làm mọi người lo muốn chết!
Sau khi bình tĩnh được một chút, cậu nói tiếp:
- Sau này, công việc của cậu sẽ rất nhiều, cho nên trong những thời gian này cậu nên ngủ đi, để có sức mà làm việc chứ.
- Tớ hiểu, nhưng hôm nay tớ muốn dành thời gian này để tận hưởng không khí yên tĩnh, mát mẻ ở đây để tâm hồn thanh thản một chút, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá.- Atem hướng mắt xuống mặt hồ, điềm tĩnh đáp.
- Cậu đang suy nghĩ điều gì à?
- Ừ.
Im lặng một lát, anh nói tiếp:
- Cậu biết chuyện của tớ với phụ vương tớ, đúng không?
- Chuyện đó cả hoàng cung đều biết rồi mà. Sao cậu hỏi vậy?- Yugi ngạc nhiên hỏi lại. Đúng như cậu nói, trong hoàng cung ai cũng biết việc Pharaoh đời trước trước khi băng hà đã truyền ngôi và trăn trối về những điều mà con trai ngài- Atem phải làm với đất nước. Tại sao bây giờ anh lại hỏi cậu về chuyện này chứ?
Atem, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?
- Thực ra...- Atem bỗng nhiên nói làm Yugi giật mình.
- Hể?!
- Từ lâu tớ rất ngưỡng mộ phụ vương của mình. Nhờ người mà đất nước mới được yên bình như bây giờ. Thực sự, tớ rất ngưỡng mộ về người và những gì người đã cống hiến cho đất nước, mong ước có thể thực hiện được những gì người đã làm. Nhưng tớ rất lo, không biết tớ có thể nối tiếp những công việc của người, có thực hiện được ước mơ của người cũng như của tớ là giữ hòa bình cho đất nước hay không...
Atem ngừng lại, anh không muốn nói thêm điều gì nữa. Atem hiểu, có lẽ bản thân mình sẽ không bao giờ được như cha. Người cha mà anh ngưỡng mộ với sự vĩ đại của người giờ lại như ngọn núi trước mặt, vẫn biết phải vượt qua nó nhưng lại không biết làm sao có thể vượt qua được.
Sự im lặng của Atem khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, khó xử. Atem không nói, cậu cũng không tiện mở miệng. Song kiên nhẫn không phải là tính cách của cậu. Sau cùng Yugi cũng không chịu nổi mà đến vỗ mạnh vào vai Atem.
Hành động của Yugi khiến Atem hơi giật mình. Chưa kịp nói gì thì Yugi đã mở miệng trấn an anh:
- Thực sự, nếu gặp phải trường hợp của cậu, tớ cũng như cậu hiện giờ thôi. Quan trọng là mình mong muốn điều gì, mình cứ can đảm, tự tin mà thực hiện. Hơn nữa, tính hay lo lắng, tự ti đâu phải phong cách của cậu, đúng không? Cậu không nhất thiết phải làm giống như người, chỉ cần cậu có mong muốn như ngài và cố gắng thực hiện điều đó, thì tớ tin cậu sẽ làm được!
Nhìn đôi mắt tím sáng ngời tràn đầy tự tin của Yugi, anh cảm thấy an tâm và tự tin về chính mình hơn.
Cậu nói đúng, Yugi!
Chỉ cần cố gắng và tin tưởng những gì mình làm, sớm muộn gì cũng sẽ thành công.
Sau khi nghe những lời Yugi nói, anh cảm thấy rất vui và biết ơn cậu ấy. Lúc nào cũng vậy, khi anh gặp tình huống khó xử, Yugi luôn ở bên giúp đỡ và động viên anh. Atem nghĩ mình thật may mắn khi có người bạn tốt như Yugi.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì...
Hình như có mình cậu đi đến đây thì phải...
Mấy người kia không đi chung với cậu à?
Nghĩ đến đó, Atem liền hỏi Yugi cho ra lẽ:
- Này, chỉ có mình cậu tìm tớ thôi à?
- Không phải, còn Seto và Bakura nữa. Bọn tớ chia nhau ra để tìm cậu cho nhanh.- Yugi trả lời- Hơn nữa, tụi tớ không phải chỉ kiếm có mình cậu đâu.- Nói đến đây, Yugi bỗng cười khúc khích.
Nghe đến đó, Atem rất ngạc nhiên. Ngoài anh ra còn ai nữa sao?
- Này, ai vậy??- Atem bất ngờ hỏi lại.
- À, là Jonouchi ấy mà- Yugi vừa cười vừa nói- Ngay từ lúc ăn tối xong đã không thấy cậu ấy rồi. Tụi tớ đang lo cậu ấy nổi hứng đi đâu đó xong lạc mất đường về đây này.
- Trời đất! Tớ còn đỡ chứ Jonouchi thì...- Atem phì cười. Thật vậy, Jonouchi từ lâu đã có tính hay quên, hùng hổ cho cố xong rồi lại gặp chuyện, làm mọi người cứ phải cuống cuồng cả lên.
- Thiệt tình... Thôi cậu ngồi xuống đây, hai tụi mình nói chuyện một chút rồi kiếm tên ngốc đó cũng chưa muộn.- Atem nói.
Vốn tính ham vui, nên cậu không chần chừ gì, phi thẳng xuống chỗ anh nói chuyện.
Vâng, từ một chút giờ thành nửa tiếng luôn rồi. Nửa tiếng trôi qua mà hai người vẫn còn mải mê nói chuyện. Hai người này là vậy, hợp tính nhau nên cứ mỗi lần gặp nhau là nói chuyện xuyên lục địa ( T/g: Hình tượng ngầu lòi của Atem chuyển hộ khẩu vào sọt rác rồi bà con ạ).
Và, trong khi hai người còn đang mải mê kể về những dự định của mình trong tương lai, thì một giọng nói băng lãnh cất lên, kèm theo đó là từng đợt khí lạnh đang ùa về như muốn đóng băng hết mọi thứ xung quanh:
- Tôi bảo cậu đi tìm hay đi tám chuyện với Pharaoh vậy Yugi?
Cả hai người đều quay lại với hai biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Yugi nhìn thấy người đằng sau mà mặt tái mét lại, còn Atem thì vẫn bình thản nhìn người đó. Bởi vì, anh biết tên này dù gì cũng chưa chắc đã dám làm gì anh. Ngoài Yugi với Jonouchi ra có ai coi anh như người ngang hàng đâu.
Người ở phía trước Yugi và Atem có vẻ ngoài cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng, mái tóc màu nâu đậm, da ngăm, ánh mắt sắc lạnh khiến anh trông càng trưởng thành, nghiêm túc đến đáng sợ. Có thể đó là lí do tại sao anh ta dù đẹp trai nhưng không ai dám đến gần.
Theo sau anh ta là một cậu con trai tóc trắng, da trắng, đôi mắt nâu hiền lành, gương mặt điển trai ngây thơ. Có vẻ cậu đang buồn ngủ nên mắt hơi lờ đờ, đôi khi cậu lại dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Hành động này thực sự đáng yêu nha.
Nhưng vấn đề không phải là ở đó, vấn đề cốt yếu thực sự nằm ở đây nè!
Sau khi Yugi và Atem quay lại, người có vẻ ngoài nghiêm túc kia đang nhìn Yugi với con mắt đầy sát khí, vừa nhìn vừa hỏi cậu với giọng điệu như muốn giết người:
- Bảo cậu đi tìm Pharaoh mà cậu lại ngồi đây tám chuyện với ngài cho đến tận bây giờ, cậu chán sống rồi hả???
Yugi giọng lặp bặp nói với anh ta:
- Seto, tớ biết lỗi, tha cho tớ đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top