Chương II
- Hoàng Linh dậy mau! Giờ này còn ngủ à?
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hoàng Linh vội mở mắt. Trước mặt cô là người mẹ dấu yêu, Linh vội ôm chầm lấy mẹ, cười tươi:
- Hóa ra là mơ! Mẹ! Con dậy ngay đây!
- Con sao vậy?
Nhận thấy vẻ bất ổn từ cô con gái nổi tiếng vô tâm, Kiều Ly dù bất ngờ nhưng lại rất hài lòng.
- May quá! Giấc mơ kia thật quá chân thực!
- Mẹ! Mẹ vẫn ở đây! Con vẫn ở đây! May quá!
Linh ôm chặt lấy mẹ như sợ chỉ cần lỏng tay, mẹ cô sẽ đi mất, khung cảnh nơi căn phòng nhỏ quen thuộc cũng sẽ biến mất mà thay vào đó là một nơi xa lạ cùng tên nam nhân bá đạo biến thái.
- Còn không mau ngồi dậy!
- Dạ con dậy ngay!
Vừa bật dậy, Linh trợn tròn mắt khi hình ảnh của mẹ và phòng mình liền biến mất. Trước mặt Linh chỉ còn là một khoảng không màu trắng vô cùng vô tận.
- Hoàng Linh!
Một lời nói xa lạ vang lên từ phía sau, Linh vội quay người lại. Cô giật mình khi bộ quần áo ngủ vừa mặc biến mất thay vào đó là y phục cổ trang lạ lẫm.
Trước mặt là một cô gái có dung mạo giống y hệt cô, từ người cô ấy phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, bộ y phục mà cô gái đó mặc cũng vô cùng quen thuộc. Linh giật mình nhìn lại thì hóa ra bộ y phục của nữ nhân trước mặt lại giống của cô.
- Cô không cần phải có biểu cảm như vậy!
Nhược Hy nhẹ nhàng nhìn về phía Hoàng Linh. Chính nàng cũng rất bất ngờ khi ở bên kia thế giới lại có một cô gái có tướng mạo y hệt mình. Số của nàng đã tận thế nhưng số phận của cô gái trước mặt này chỉ mới bắt đầu. Khó khăn lắm Nhược Hy mới có thể xâm nhập vào giấc mơ của Hoàng Linh.
- Cô là ai?
Hoàng Linh vẫn giữ biểu cảm vô cùng sợ hãi. Từ nãy đến giờ không biết cô đã phải đi từ kinh ngạc đến kinh ngạc khác bao nhiêu lần. Chưa tận hưởng được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi tưởng rằng bản thân vẫn ở thời đại của mình, mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì ngay lập tức thời không biến đổi, trước mắt chỉ còn lại nữ nhân có gương mặt và y phục giống hệt cô.
- Cô không cần phải sợ! Ta là chủ nhân của cơ thể này, Nha Nhược Hy!
Nha tiểu thư vẫn vô cùng điềm đạm khác hoàn toàn với vẻ sợ hãi và lúng túng của Hoàng Linh. Dù không biết vì sao Hoàng Linh bị kéo đến Minh Nhạc thay thế nàng nhưng Nhược Hy chỉ hy vọng nữ tử này có thể giúp nàng tìm kẻ đã nhẫn tâm sát hại.
- Cô chính là Nha tiểu thư? Bát vương phi?
- Đúng vậy! Là ta!
- Tại sao ta lại đến nơi này và nhập vào cơ thể của cô?
Hoàng Linh đã bớt đi sợ hãi mà thay vào đó cô muốn tìm mọi cách để quay về. Có lẽ nếu Nha tiểu thư quay lại cơ thể mình thì Hoàng Linh có thể được buông tha. Cô cố giữ bình tĩnh để cùng Nha tiểu thư giải quyết mọi thắc mắc trong chuyện này.
- Ta không biết vì sao cô lại bị kéo đến đây! Nhưng… ta vốn dĩ là một kẻ đã chết…
Dứt lời, một giọt nước mắt lăn xuống gò má tuyệt trần của Nhược Hy. Nàng nhìn Hoàng Linh rất muốn tiến lại nhưng sức lực quá yếu sợ không thể tiếp tục nói chuyện với cô.
- Cô nói gì? Tại sao cô lại chết?
- Hoàng Linh! Ta không thể giải đáp mọi thắc mắc của cô… Ta chỉ có thể nói cho cô biết, có một kẻ đã đẩy ta xuống hồ đối diện với lãnh cung.
- Thật sự là có kẻ hạ thủ!
- Cô cũng đoán được rồi sao?
- Đúng vậy! Ta chỉ không ngờ tên nam nhân xấu xa đó dám đẩy một cô nương xinh đẹp lại hiền hậu như cô vào lãnh cung để cô bị ám sát.
- Bát vương vốn là một người lạnh lùng tàn độc hoàn toàn trái ngược với Thái tử… Người luôn ấm áp và biết quan tâm đến mọi người dù có là hạ nhân.
Hoàng Linh nhìn vào đôi mắt của Nha tiểu thư khi nhắc về Thái tử. Đôi mắt nàng sáng lên, đong đầy tình cảm và cũng phảng phất nỗi u buồn.
- Cô thực sự rất yêu Thái tử…
- Đúng vậy!
- Những kẻ chung tình như chúng ta thật hiếm nhưng cũng thật… ngu ngốc!
Nhìn vẻ si tình của Nha Nhược Hy khiến Linh tủi thân. Bản thân cô ở thời hiện đại cũng si mê một chàng trai hơn bốn năm nhưng dù chỉ một lần, anh ta cũng chưa từng để mắt tới cô. Sau khi biết chàng trai đó có bạn gái, Hoàng Linh đã dặn bản thân không được yêu anh ta nữa, cô đã khóc rất nhiều và cũng vô cùng đau khổ. Nhưng tất cả chỉ là đã từng.
- Thời hiện đại của ta, nếu như người mình yêu không yêu mình thì không cần phải cứ cố chấp yêu hay hy sinh vì người đó nữa… Cô hãy quên Thái tử đi!
- Ta nào còn tư cách để yêu Thái tử… ta vốn dĩ đã chết rồi mà!
Nhận thấy năng lực đang giảm sút, Nhược Hy lo lắng cố gắng nhắc nhở Hoàng Linh:
- Hoàng Linh! Xin cô hãy giúp ta tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mình!
- Cô định đi sao? Đừng đi mà!
Hoàng Linh hốt hoảng nhìn hình bóng Nha tiểu thư ngày một nhạt dần trước mắt. Nha Nhược Hy chỉ cố gắng gượng cười, tiếp tục lên tiếng:
- Ta xin cô hãy hoàn thành giúp ta một tâm nguyện cuối cùng!
- Cô đừng đi! Ta không muốn ở lại đâu!
- Không thể! Ta không thể quay lại được nữa rồi! Xin cô hãy giúp ta đi!
Những giọt nước mắt rơi trên má Nha tiểu thư khiến Hoàng Linh nhói lòng, cô vội vàng gật đầu.
- Được! Cô nói đi!
- Xin đa tạ! Xin cô hãy giúp ta chăm sóc mẫu thân đang ở Nha gia và… xin cô đừng làm hại đến Thái tử!
- Được! Ta giúp cô!
- Xin đa tạ!
Dứt lời, Nha tiểu thư biến mất ngay trước mặt Hoàng Linh. Cô kinh ngạc quá độ, những gì đọng lại trong đầu chỉ còn những giọt nước mắt rơi trên má Nha Nhược Hy.
- Nha tiểu thư! Nha Nhược Hy!
- Nha Nhược Hy!
Đôi mắt mở trừng trừng. Trước mắt Hoàng Linh vẫn là một căn phòng rộng lớn cùng những kiến trúc kỳ quái.
- Tiểu thư!
- Ta lại về đây rồi sao?
- Tiểu thư?
Noãn Tâm đứng bên cạnh giường cố lay người Nha tiểu thư để cô dậy vì mặt trời đã lên quá cao rồi mà Nha Nhược Hy không chịu tỉnh. Từ ngày hôm qua, sau khi Bát vương gia đi, Bát vương phi đã nói những lời kỳ lạ, chùm kín chăn rồi ngủ một mạch đến tận bây giờ. Noãn Tâm vô cùng lo lắng đã nhiều lần đi xin Bát vương đến xem tình hình của Nha tiểu thư thì đều gặp ả hồ ly tinh Nhã Phi. Ả ta quấn lấy Bát vương không rời nên hắn không để cho ai đến gần làm phiền mình.
- Tại sao?
- Tại sao số ta lại thê thảm thế chứ?
Hoàng Linh vẫn hét lên đầy bất mãn trước ánh mắt kinh ngạc và lo lắng của Noãn Tâm.
- Tiểu thư! Người khó chịu ở đâu sao?
- Ta khó chịu tất!!!!
Hoàng Linh vẫn hét lên tỏ vẻ u uất. Cô đã chán ngán cái nơi không có điều kiện như này rồi. Nhìn ngoài trời nắng gay gắt vậy mà trên người vẫn phải khoác lên bộ y phục dài loằng ngoằng. Nếu ở nhà thì cô đã nhanh chóng khoác lên áo cộc và quần đùi, nằm trong điều hòa rồi.
- Tiểu thư! Người đừng làm em sợ mà…
Noãn Tâm lo lắng, nước mắt lăn trên má. Hoàng Linh nhìn thấy vậy, nhận ra những gì cô nói người ở thời đại này khó mà hiểu được liền im lặng, bật dậy.
- Noãn Tâm! Ta hỏi em! Người ở thời này mùa hè cũng phải mặc y phục dài như thế sao?
- Tiểu thư! Cô nói gì vậy em không hiểu?
Noãn Tâm vội lau nước mắt cố gắng giải mã những câu hỏi kỳ lạ từ phía Nha tiểu thư.
Hoàng Linh nhăn nhó, xua tay:
- Thôi bỏ đi! Có nói em cũng không hiểu!
Ngồi với dáng vẻ thoải mái nhất, Hoàng Linh khiến Noãn Tâm ngày một lo lắng hơn.
- Tiểu thư! Cách người ngồi…
- Ta làm sao?
- Tiểu thư là Bát vương phi cao quý sao có thể ngồi như vậy chứ?
Hoàng Linh ngơ ngác nhìn lại dáng vẻ của mình. Cô vẫn thường hay ngồi để hai chân rộng ra, một chân chống lên giường để cảm thấy thoải mái dễ chịu mỗi khi mùa hè đến.
- Gì chứ? Ta thấy bình thường mà!
Noãn Tâm nhăn nhó nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không nên tiếp tục ngồi như thế nhưng Hoàng Linh vẫn chẳng hiểu gì, cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ ngồi thoải mái là được. Noãn Tâm chỉ có thể thở dài, có lẽ tiểu thư vẫn chưa hồi phục.
- Tiểu thư! Để em hầu người mang giày!
- Gì chứ? Em tránh ra! Ta tự làm được!
Noãn Tâm toan cúi xuống định lấy đôi giày trắng xỏ vào chân cho Nha Nhược Hy thì ngay lập tức bị Hoàng Linh đẩy ra. Cô nhăn nhó, bản thân vốn theo chủ nghĩa độc lập là mẫu phụ nữ hiện đại nên không cần phải người khác hầu hạ.
- Giày gì mà như đôi ủng…
Hoàng Linh vẫn giữ nguyên thói quen lẩm bẩm một mình mỗi khi thấy khó chịu. Noãn Tâm trợn tròn mắt nhìn không biết phải ứng xử ra sao.
Hoàng Linh mang giày xong định đứng lên thì ngay lập tức Noãn Tâm ra đỡ, cô khó chịu đẩy tay người hầu ra. Hoàng Linh ngạc nhiên đi lại khắp phòng, ngớ người hỏi Noãn Tâm:
- Sao ta không thấy bàn chải vậy?
- Bàn chải? À… phải rồi, tiểu thư! Vừa nãy vương gia cho người đến muốn cùng cô và Nhã Phi ăn sáng.
- Nhưng ta còn chưa đánh răng rửa mặt mà!
- Đánh răng?
Noãn Tâm nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu.
Hoàng Linh ngay sau khi nhận được thông tin tên nam nhân xấu xa kia muốn cùng cô ăn sáng với ả hồ ly tinh đã vô cùng khó chịu. Cô ngay lập tức tiến về phía giường và không quên nói với Noãn Tâm:
- Ta không đi! Bảo ta ăn cùng với ả hồ ly tinh kia thì còn lâu ta mới nuốt nổi!
- Tiểu thư! Cô không nên từ chối như vậy!
Noãn Tâm bày ra vẻ mặt mếu máo nhìn Nhược Hy còn Hoàng Linh chỉ nhất quyết muốn ở lại phòng, không muốn trang điểm để tránh được bữa sáng với Nhã Phi và Nghiêm Thành.
- Ta không đi! Em mau đi bẩm báo lại đi!
- Tiểu thư! Bát vương sẽ không hài lòng đâu… lần trước đã từng đày cô vào lãnh cung rồi… Xin tiểu thư đừng làm ngài ấy giận nữa… thật sự rất nguy hiểm đấy ạ…
Noãn Tâm lại nước mắt ngắn dài khiến Hoàng Linh muốn thỏa hiệp. Cô lên tiếng:
- Được rồi! Em chỉ cần báo với hắn là ta bệnh không thể tới được!
- Vương phi bệnh sao?
Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau Noãn Tâm. Nghiêm Thành tiến đến vẩy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Noãn Tâm vội cúi xuống, khẽ nhún người, bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng Linh trợn tròn mắt nhìn lại y phục mình đang mặc, chính là nội y ở thời này, cô vội hét lên:
- Tên nam nhân xấu xa kia! Đồ biến thái! Mau ra ngoài!
Nghiêm Thành giả bộ nhìn ra phía sau rồi quay lại với vẻ mặt ngơ ngác, lên tiếng:
- Nàng bảo ta?
Hoàng Linh khó chịu cố gắng trấn tĩnh lại mình vội chùm chăn lên như để che đi dù bản thân biết rõ bộ quần áo dài tay như vậy vốn dĩ hắn chẳng thể nào nhìn thấy da thịt cô. Hoàng Linh cố tình hét lên chỉ để cho tên nam nhân kia xấu hổ mà rời đi ai ngờ:
- Nàng là thê tử của ta. Ta dù có nhìn toàn bộ của nàng cũng là chuyện bình thường. Nàng không cần phải bày ra vẻ mặt đó với bổn vương!
Linh nắm chặt tay chỉ hận không thể lao đến cho tên nam nhân trước mặt một trận.
“Tên nam nhân thối! Hắn dám thể hiện thái độ bá đạo đó với mình ư?”
- Vương phi có thể la hét như vậy chứng tỏ bệnh đã thuyên giảm, có thể dùng bữa với bổn vương được rồi!
- Ta vẫn thấy đau đầu lắm, không thể dùng bữa với ngươi được!
Hoàng Linh vẫn cứng đầu. Đối với cô một khi không muốn làm gì thì không ai có thể ép được trừ phi bản thân chịu thỏa hiệp.
Nghiêm Thành mặt lạnh nhìn chằm chằm Nha tiểu thư. Mục đích của hắn đến đây là vì muốn xem bộ mặt thật của Nha Nhược Hy và vạch trần những âm mưu thâm độc của Nha đại nhân.
- Vậy được! Nàng nghỉ ngơi đi! Ta sẽ không làm phiền nàng nữa!
Dứt lời vẫn cái vẻ mặt không lộ rõ cảm xúc, Nghiêm Thành quay người bước đi. Hoàng Linh khẽ thở dài sau khi hắn mở cửa bước ra khỏi Nhan Viện.
- Tiểu thư!
Noãn Tâm tươi cười chạy vào nhìn chằm chằm Hoàng Linh. Cô thấy kỳ lạ liền hỏi:
- Em có chuyện gì mà vui vậy?
- Tiểu thư! Có vẻ như Bát vương đã để ý đến cô rồi… Sau này, tiểu thư sẽ không phải chịu oan ức nữa! Thật là may quá!
- Dựa vào đâu mà em bảo hắn để ý ta?
- Bát vương từ trước đến nay chưa từng trực tiếp đến chỗ ở của thê thiếp. Ngay cả Nhã Phi - người luôn bên cạnh ngài ấy cũng chưa từng được vương gia quan tâm đến thế. Cô chính là người đầu tiên đấy!
Hoàng Linh tỏ vẻ chút ngạc nhiên, thêm vài giây trầm tư, cô lắc đầu:
- Ta nghĩ hắn chỉ muốn lợi dụng ta thôi!
- Tiểu thư! Sao cô lại nghĩ như vậy?
- Ta nghĩ tai nạn xảy ra lúc trước có thể cũng liên quan đến hắn! Chúng ta vẫn phải đề phòng tên vương gia này!
Noãn Tâm khẽ gật đầu. Như sực nhớ ra điều gì, Hoàng Linh lớn tiếng hơn:
- A! Phải rồi! Em chưa nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra trước khi ta bị rơi xuống hồ!
- Tiểu thư đã bị nhốt suốt ba tháng trong lãnh cung, hàng ngày đều sống rất khổ sở khi toàn phải ăn thức ăn thừa. nước uống cũng không sạch sẽ, căn phòng tồi tàn, trước sân thì toàn lá rụng. Với cơ thể vốn yếu ớt, tiểu thư đã mắc bệnh, phải nằm liệt gần ba tuần. Vương gia không một lần tới thăm, ngài chỉ cho người đến đưa thuốc cho tiểu thư. Mấy ngày sau, bệnh tình của cô đã phần nào thuyên giảm. Tiểu thư lúc nào cũng u buồn vì Thái tử thành thân. Chiều hôm cô bị sảy chân xuống hồ, tiểu thư nói với em rằng cô muốn ra ngoài nhìn cảnh hồ một lát không cho em đi theo. Sau đó, em nghe thấy tiếng ai đó rơi xuống nước nên vội chạy ra ngoài thì thấy y phục tiểu thư nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi…
Noãn Tâm vừa kể lại vừa khóc. Hoàng Linh nắm chặt tay chỉ hận không thể ngược chết Nghiêm Thành.
“Nha Nhược Hy! Là ai đã giết cô?”
- Ta hiểu rồi! Tất cả là tại tên Bát vương đó! Hắn độc ác như vậy chắc chắn đột nhiên tìm ta không có ý tốt. Chúng ta hãy mặc kệ hắn, xem hắn sẽ giở trò gì tiếp theo!
- Dạ!
Trong căn phòng rộng lớn chứa những sản vật quý hiếm cùng lối kiến trúc độc đáo từ vàng và pha lê quý, Nghiêm Thành mặt lạnh như băng cầm cây bút lông viết vài chữ lên một tờ giấy. Nhã Phi ngồi đối diện, cố gắng dùng mọi cách để quyến rũ hắn. Ả cố gắng ăn mặc hở hang, rót trà ra chén rồi dâng lên cho Nghiêm Thành. Bàn tay thon nhỏ vẫn lướt đi trên tờ giấy trắng. Nghiêm Thành không quan tâm đến sự có mặt của Nhã Phi.
- Vương gia! Ngài nghỉ tay uống ít trà đi!
- …
- Vương gia!
Đáp lại tiếng nói dịu dàng pha lẫn nũng nịu của Nhã Phi, Nghiêm Thành vẫn không có chút biểu cảm gì, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi trang giấy. Nhã Phi tức giận nhưng chỉ biết im lặng chờ đợi những cảm xúc khác lạ trên gương mặt hắn.
- Vương gia!
Nghe thấy giọng của Hạo Thiên, Nghiêm Thành dừng lại lên tiếng:
- Ra ngoài!
- Dạ!
Nhã Phi cúi đầu buồn bã bước ra ngoài. Hơn ai hết ả ta hiểu mình chỉ là công cụ của Bát vương. Thực tế Hứa Nghiêm Thành chưa từng sủng ái Nhã Phi. Hắn chỉ lợi dụng ả để che mắt những kẻ thù của hắn.
- Vương gia! Phía Nha đại nhân vẫn không có động tĩnh gì!
- Cứ đợi rồi xem! Sẽ có tuồng hay!
Nghiêm Thành mắt vẫn không rời khỏi bức tranh mình vừa họa. Hài lòng nhìn từng dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp trên tranh. Đôi mắt hắn lóe lên nhưng vẻ mặt vẫn không có chút biểu cảm.
Trong sảnh lớn, trước bàn tiếp khách được đặt ngay ngắn giữa phòng cùng những hàng ghế dài có lối kiến trúc cổ, Nha Tử Kiều vẻ mặt tươi cười cùng vị phu nhân bên cạnh.
- Nếu Nhược Hy chiếm được niềm tin của Hứa Nghiêm Thành thì quá tốt cho chúng ta rồi!
- Lão gia nói phải! Đứa con hoang này cuối cùng cũng có thể khiến ta hài lòng được một chút.
- Phu nhân! Mong bà đối đãi với nó tốt hơn một chút!
- Dạ, lão gia!
- Cha! Mẹ!
Từ phía cửa, Nha Miên Hoàn tươi cười tiến đến. Nha phu nhân nhìn thấy con gái lâu ngày không gặp, lòng muốn khóc vô cùng.
- Hoàn nhi!
- Cung nghênh Thái tử phi!
Tử Kiều cúi xuống tỏ vẻ thành kính đưa hai tay trước ngực để chào Miên Hoàn.
- Cha! Cha đừng làm như vậy mà! Nữ nhi thấy thật hổ thẹn…
- Con gái ngốc! Con hiện đã là Thái tử phi, tương lai sẽ là Hoàng hậu cao cao tại thượng, có ai dám không cúi đầu trước con chứ?
- Cha! Dù có là Hoàng hậu con vẫn chỉ là nữ nhi của cha mẹ thôi!
- Con gái ngoan! Con thật có hiếu! Ta vô cùng cảm động! Để ta xem con nào!
Nha phu nhân nhìn về y phục của Miên Hoàn. Một bộ đồ rực rỡ lộng lẫy với sắc màu đỏ và vàng tượng trưng cho sức mạnh của loài chim Phượng Hoàng. Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc được chải chuốt kỹ càng của con gái, Nha phu nhân liên tục gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ gian tà
- Ta sẽ không để cho bất kỳ ai cướp đi ngôi vị Thái tử phi của con đâu!
Đáp lại lời Nha phu nhân, Miên Hoàn chỉ khẽ cười vô cùng dịu dàng nhưng vẫn không thể che giấu bộ mặt thâm độc của ả.
- Thái tử phi!
Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía cửa ra vào. Nhị phu nhân từ từ tiến đến, cúi đầu chào cung kính. Miên Hoàn khẽ nhếch miệng khinh bỉ, Nha phu nhân vênh mặt lớn tiếng:
- Nhữ Vô Hân! Cô đã hoàn thành xong số việc ta giao cho cô chưa?
- Đại phu nhân! Tôi đã làm xong rồi!
- Tốt! Mau đi chuẩn bị một bữa thịnh soạn để tiếp đón Hoàn nhi về phủ. Nhớ đừng có khiến cho món ăn bị nhơ nhuốc bẩn thỉu như cô!
Nhị phu nhân lòng đau như cắt, cố che đi những giọt nước mắt cúi đầu đáp:
- Dạ!
Bước ra khỏi cửa, Vô Hân cố cắn chặt răng. Bao lâu nay vì thân phận chỉ là con gái của một vị quan nhỏ, không có quyền không có thể, chỉ có chút nhan sắc đã lọt vào tầm ngắm của Nha Tử Kiều mà bà đã chịu không ít đắng cay. Ông ta lập bà làm vợ bé nhưng lại mặc kệ bà sống cùng với Đại phu nhân Phán Nhi, chịu bao oan ức khổ cực. Ít lâu sau Vô Hân sinh hạ Nha Nhược Hy, Tử Kiều cũng không buồn đến thăm bà mà nghe theo lời của Đại phu nhân nói rằng Nhược Hy có thể không phải con ruột của ông. Tử Kiều thường xuyên thiên vị Miên Hoàn vì ả là trưởng nữ Nha gia. Nhược Hy hiền lành dù nàng hiểu mọi chuyện vẫn chỉ cắn răng chịu đựng vì cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn thì có thể tiếp tục được yên ổn. Vô tình đẩy cả hai mẹ con vào thế bị động nhu nhược không thể ngóc đầu dậy. Mặc sức cho kẻ khác chà đạp.
Hoàng Linh sau khi trang điểm xong ngồi trầm ngâm uống trà. Đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ được đẽo gọt vô cùng tinh xảo, Linh khẽ thở dài.
Cô đang cố gắng phân tích từng chút một những sự việc đã xảy ra theo lời kể của Noãn Tâm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Linh vẫn không thể hiểu nổi nó có liên quan gì đến tên thích khách đã sát hại Nha Nhược Hy.
“Chẳng lẽ là do tên nam nhân xấu xa kia làm?”
“Không phải! Nếu như là hắn thì đâu cần phải tốn công tốn sức như thế! Hắn chỉ cần bắn một mũi tên, lấy một cái cớ là có thể tiêu diệt hơn nữa hắn còn đưa thuốc để chữa trị cho một vương phi bị phế, không ai màng đến”
“Vậy người hại là ai chứ?”
- Haizzzz…
Tiếng thở dài đầy não nề. Cầm chén trà lên định đưa vào miệng thì Noãn Tâm tiến đến, cúi đầu:
- Tiểu thư! Vương gia cho gọi người!
- Gọi ta mà làm gì?
Linh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Cô không muốn ai phá ngang những suy nghĩ của mình.
- Em cũng không biết ạ!
- Ta không đi!
- Dạ!
“Tên nam nhân xấu xa! Làm đứt mạch suy nghĩ của ta! Ta không đánh chết ngươi là còn may cho ngươi đấy!”
“Phân tích lại nào!”
- Tiểu thư!
- Sao nữa vậy?
- Vương gia cho người báo rằng nếu tiểu thư không qua, vương gia sẽ trực tiếp qua Nhan viện đưa tiểu thư đi…
- Cái gì?
Hoàng Linh đứt phắt dậy. Dù có khó chịu đến mấy nhưng với thân phận này, cô có thể làm khác được sao? Linh nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, tay nắm chặt
“Tên xấu xa, biến thái! Ngươi dám ép buộc ta? Được! Ta sẽ từ từ trị ngươi!”
- Noãn Tâm! Theo ta qua đó! Những người khác ở lại!
- Dạ!
Hoàng Linh nhăn nhó đi thẳng ra cửa, cô không buồn quan tâm xem bản thân có nhếch nhác hay không.
Trước mặt là Bạch Phước Viện - nơi ở của Bát vương. Cánh cửa hình vòm lớn được làm bằng gỗ đen nặng nề mở ra, Linh cùng Noãn Tâm bước vào trước cái cúi đầu của những tên thị vệ. Đi qua một khoảng sân, đứng trước cửa được làm bằng giấy bạc xa xỉ, Hoàng Linh thở dài, mở cửa bước vào. Noãn Tâm đứng ngay ngắn phía ngoài cửa.
Hạo Thiên cúi đầu cung kính chào Bát vương phi rồi bước thật nhanh ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, Linh phải đi sâu hơn vào phía bên trong mới nhìn thấy chiếc bàn gỗ mà Nghiêm Thành chuẩn bị. Hai bên đối diện là hai cánh cửa khác mà theo Linh đoán một trong hai sẽ dẫn đến phòng ngủ Bát vương.
Linh ngơ ngác khi không nhìn thấy bóng dáng của vương gia trong phòng, cố đưa mắt nhìn ra xung quanh thì đột nhiên:
- Sao còn đứng đó?
Linh giật mình quay đầu lại nhìn thấy gương mặt lanh tanh của Nghiêm Thành khiến cô vài phần khó chịu.
- Vậy sao ngươi còn đứng đó?
Nghiêm Thành vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt, chậm rãi đi về phía chiếc bàn gỗ được an bài giữa phòng. Vừa ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn Hoàng Linh.
- Mau ngồi xuống!
Linh tức tối đập chân liên tục xuống sàn rồi ngồi phịch xuống không có vẻ gì giống một tiểu thư khuê các. Cố quay mặt đi không nhìn Nghiêm Thành làm hắn có chút khó chịu.
- Nhớ ngày trước chỉ cần là bổn vương gọi thì vương phi đều chạy đến rất nhanh… sao bây giờ lại biểu hiện vẻ mặt không hài lòng như thế kia?
- Ta… nào dám!
- Vương phi không dám! Thì còn ai dám nữa?
- Hứa Nghiêm Thành! Ngài bớt tra hỏi kiểu đó đi! Ta không phải phạm nhân!
Linh đập tay xuống bàn tỏ rõ vẻ khó chịu. Những câu hỏi không đúng trọng tâm hay những câu hỏi vòng vo đều khiến cô không hài lòng. Với bản tính của mình, Linh không ngần ngại bày tỏ.
Nghiêm Thành dù khá ngạc nhiên trước biểu hiện của vương phi, gương mặt hắn vẫn không lộ chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng tiến đến rót một chén trà rồi đưa lên miệng. Vô cùng chậm rãi.
Hoàng Linh nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của Hứa Nghiêm Thành làm cô rất muốn uống thử trà trên bàn nhưng vì cái tự tôn cao ngút ngàn, cô mặc kệ cơn thèm. Linh nhăn nhó khó chịu quay mặt đi, lẩm bẩm:
- Làm như cả thiên hạ chỉ có mỗi ngươi có trà không vậy…
- Trà này vô cùng hảo hạng, cả thiên hạ chỉ có mình bổn vương được thưởng thức…
Nghiêm Thành đặt chén xuống bàn nhìn chằm chằm Hoàng Linh khiến cô giật mình.
“Mình nói nhỏ vậy mà hắn cũng nghe được sao? Tai thính như tai thỏ!”
- Ngươi bớt xạo đi! Sao có thể có mỗi ngươi được thưởng thức chứ?
- Xạo? Ý nàng là ta lừa nàng ư?
- Đúng vậy!
- Được! Vậy ta cho nàng nếm thử! Như vậy thì cả thiên hạ này chỉ có nàng và ta được thưởng thức, thế nào?
Linh cười khẩy, chống một chân xuống đất nhìn Nghiêm Thành:
- Bổn cô nương mới không thèm thử!
- Thật sao? Nếu ta yêu cầu nàng thử thì sao?
Hắn mặt vẫn không lộ chút biểu cảm gì. Hoàng Linh nhăn nhó nhìn vào đôi mắt sắc bén chết người của Nghiêm Thành:
- Làm sao ta biết ngươi có hạ độc hay không mà ép ta uống?
- Ồ! Vậy nàng cho rằng bổn vương phải dùng thủ đoạn hèn hạ đó để giết thê tử mình sao?
- Ta thấy bản thân ngươi đã vô cùng hèn hạ rồi!
- Nàng đây là đang muốn chọc giận bổn vương?
- Ngươi lại muốn đẩy ta vào lãnh cung sao?
- Nàng nhớ nơi đó rồi sao? Nhưng vương phi yên tâm! Những kẻ chọc giận ta đều phải chết hết!
Hoàng Linh ớn lạnh. Cô không muốn thua tên nam nhân toàn thân sát khí này. Cố nhìn chằm chằm vào hắn, cô nhếch miệng, dùng biểu cảm có chút khinh khỉnh và thâm sâu:
- Ngươi muốn giết ta? Cha ta nhất định sẽ không để yên!
- Vương phi vì bảo vệ cho vương gia mà bị thích khách giết chết! Nàng nghĩ rằng có ai dám lên tiếng tìm hiểu cái chết của nàng nữa không?
- Ngươi!
Linh tức quá lấy tay chỉ thẳng mặt Nghiêm Thành. Hắn không khó chịu mà ngược lại muốn hiếu thắng hạ bệ Hoàng Linh.
- Sao? Vương phi có muốn thử không?
- Ta mới không điên!
“Tên này đáng sợ quá! Nếu ta không cẩn thận, hắn có thể giết ta như chơi!”
- Tốt lắm!
Nghiêm Thành hạ giọng, ánh mắt cũng bớt đi vài phần sắc bén, ngọn lửa trong lòng cũng phần nào được dập tắt.
- Ta gọi nàng đến là để thưởng thức ấm trà này! Tiếc là… nàng lại thà bị giết còn hơn thưởng trà…
- Không! Ta uống!
Linh vội vàng lấy chén rồi rót trà, đưa lên miệng nhìn Nghiêm Thành. Đôi mắt hắn vẫn không đặt ở trên người cô mà vô tình đưa đi nơi khác. Tay từ từ nâng lên, trà tràn vào khoang miệng, Linh ngạc nhiên.
“Hương vị thật mê người!”
Từ đầu lưỡi đến toàn bộ khoang miệng đều cảm nhận được vị thanh mát ngọt ngào khiến bản thân vô cùng sảng khoái, dường như mọi bực tức đều biến mất.
- Đây là trà xóa đi những cảm xúc khó chịu trong lòng, tên là Tiêu Hỏa.
- Tiêu Hỏa?
Linh phì cười.
“Vị trà đầy mê hoặc như vậy mà lại có cái tên nghe thật buồn cười”
- Trà này ngươi làm đúng không?
Nghiêm Thành sau khi đặt chén thứ ba xuống bàn, khẽ cười mỉm lên tiếng:
- Thế nào? Mùi vị tuyệt hảo đúng không?
- Đúng là rất thơm! Ngươi làm đúng không?
- Nàng đoán xem!
- Vì ngươi nói cả thiên hạ chỉ có mình ngươi được thưởng thức vị trà hảo hạng này. Ta đoán là ngươi chế ra nó và chỉ có mình ngươi được thưởng thức nó.
- Nàng nghĩ ta ích kỷ vậy sao?
- Đúng vậy! Ngươi rất ích kỷ!
- Nàng thật lạ! Bao nhiêu nữ nhân ngoài kia chỉ mong ta để mắt tới, nàng thân là Bát vương phi lại chỉ muốn đẩy ta ra xa.
- Ta mới không giống như những nữ nhân ngốc đó! Nam nhân là gì chứ? Thời của ta, nữ nhân sống mà không cần nam nhân còn tốt hơn.
- Bát vương phi suy nghĩ thật khác biệt!
- Tất nhiên rồi! Nếu ta đi theo đám đông thì ta còn là ta sao?
- Được! Ta có một thỏa thuận.
- Thỏa thuận? Ngươi muốn thỏa thuận cái gì?
- Dạo này ta thấy vương phi tốn không ít sức lực điều tra về sự cố sảy chân lần trước. Bổn vương có thể giúp nàng!
Hoàng Linh nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Nghiêm Thành. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là vẻ mặt không coi ai ra gì của tên vương gia ngạo mạn này. Nhìn hắn một lượt, cô nhếch miệng.
- Ngươi đã cho là sự cố thì cần gì phải giúp ta?
- Đó là ý nghĩ chủ quan của ta còn sự thật thế nào, bổn vương cũng không thể nào biết được.
- Hứa Nghiêm Thành! Ta ghét nhất chính là vẻ mặt lạnh ngắt đó của ngươi! Ngươi đã đẩy ta vào lãnh cung, ta mới bị ám sát mà ngươi lại đơn thuần chỉ cho là sự cố… ta thật điên mới đồng ý gả cho ngươi!
Hoàng Linh rất tức giận, không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa, cô định đứng dậy và đi ra ngoài.
Nghiêm Thành ngồi im, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào dù bản thân hắn đang rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên, Nghiêm Thành bị một người con gái thể hiện thái độ bất phục trước mặt rồi mặc kệ hắn nghĩ gì, nàng ta vẫn lập tức bước ra ngoài.
“Nha Nhược Hy! Cô rốt cuộc có phải là gian tế của Nha Thừa tướng hay không… Ta nhất định sẽ làm rõ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top