Chương I

- Vương phi!
- Huhuhu…
- Vương phi còn trẻ mà sao lại dại dột quá!
Những tiếng ồn liên tiếp vang lên. Hoàng Linh nhăn nhó, mắt vẫn nhắm chặt làu bàu:
- Mẹ! Khuya rồi mẹ còn mời bạn đến à? Sao lại đến nhà người ta muộn thế chứ? Không để cho người khác ngủ nữa à?
Những tiếng nói vang lên nhiều hơn, to hơn. Ai nấy đều sợ hãi khi nhìn thấy Bát vương phi vốn dĩ đã tắt thở nay lại đang mở miệng nói những lời khó hiểu.
- Mẹ…
Hoàng Linh ngồi bật dậy định bụng sẽ lại lèm bèm gì đó nhưng khựng lại khi trước mặt là một đám người ăn mặc khá kỳ quái, mắt ai nấy trợn ngược tỏ vẻ kinh ngạc lắm còn người cô thì mệt mỏi rã rời. Nghĩ chắc mình đang mơ, Linh đưa tay lên dụi mắt nhưng đám người kia vẫn chẳng biến mất, cô lấy tay véo má mình.
- Ái!
- Không phải mơ!
Linh bắt đầu nhìn khắp phòng, một nơi hoàn toàn xa lạ, những kiến trúc có vẻ cổ nhưng đều là những điều cô chưa từng thấy qua. Bản thân thì đang mặc một thứ y phục lạ, tóc tự nhiên lại quá dài. Dự cảm có điều không lành, cô bắt đầu chạm lên tóc, chạm vào mặt rồi thấy bản thân quá khác lạ.
- Tiểu thư!
Một cô nữ hầu khá xinh xắn tiến về phía Linh. Noãn Tâm lo lắng nhìn rồi chạm nhẹ vào Hoàng Linh.
- Người không sao chứ?
Hoàng Linh nhìn một lượt rồi hét lên:
- AAAAAAAAAAA…
Cô nhảy ra khỏi giường rồi chạy thẳng ra ngoài trước ánh nhìn kinh ngạc của nhiều người.
- Vương phi!
- Tiểu thư!
Sau khi định hình lại đám người đó chạy theo Hoàng Linh.
- Nơi này là chỗ nào vậy? Tại sao mình lại ở đây?
Linh sợ hãi chạy ra khỏi cửa phủ. Cô khựng lại. Trước mặt là một khung cảnh giống những bộ phim cổ trang Trung Quốc mà cô từng xem.
- Liệu đây có phải là phim trường không nhỉ? Nhưng sao mình lại lạc đến phim trường Trung Quốc được chứ?
Bước từng bước một xuống, Linh đảo mắt khắp nơi, khung cảnh quá lạ lẫm. Khác xa hoàn toàn với thời đại của cô. Dù nơi đây khá đông đúc nhưng rất kỳ lạ khi nam nữ đi hai bên khác nhau, trừ những nữ nhân đã có chồng thì phải khoác tay chồng hoặc đi sau chồng để người ta không bị nhầm lẫn. Hoàng Linh ngây người vội nắm lấy một cô gái đi đường, cố cười thân thiện, hỏi:
- Xin hỏi, đây là phim trường đúng không?
Cô gái đó nhìn Linh từ trên xuống dưới, lắc đầu rồi đi thẳng không nói lại một lời nào. Linh nhăn nhó, tức mình:
- Thái độ gì thế kia? Sao người ta hỏi mà không trả lời còn trưng ra cái vẻ mặt đó? Bất lịch sự!
Đang lẩm bẩm thì một nam nhân đứng trước mặt cô. Nam nhân này mặc một bộ đồ tối màu, tay cầm thanh kiếm bao màu xanh lá khắc hình rồng vàng, vẻ uy nghiêm.
“Có phải kiếm thật không ta?”
Linh tò mò khi lần đầu nhìn thấy kiếm, cô đưa tay định chạm vào thì ngay lập tức nam nhân đó rụt kiếm lại. Hoàng Linh nhăn nhó, lẩm bẩm:
- Làm như vàng không bằng! Không cho thì thôi!
- Vương phi!
Người đàn ông đó lên tiếng đồng thời cúi đầu xuống đầy cung kính trước Linh. Cô nhìn xung quanh, mọi người bàn tán xì xào, chỉ trỏ rồi lại nhìn về phía nam nhân trước mặt, lúng túng:
- Anh bảo tôi hả?
Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Linh với vẻ khó hiểu rồi trấn tĩnh lại, tiếp tục cúi đầu
- Mời Vương phi về phủ!
Linh vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngơ ngác thì bị hai người nam nhân lạ mặt khác từ đằng sau túm lấy tay. Cô hốt hoảng, vội hét lên cầu cứu những người xung quanh:
- A! Bắt cóc! Ai đó làm ơn báo cảnh sát đi!
- Cứu tôi đi mà!
Mặc cho những tiếng hét thất thanh từ phía cô gái tội nghiệp, những người xung quanh chỉ lắc đầu rồi bàn tán xôn xao.
- Buông ra! Mau buông ta ra!
Với bản tính hung hăng, Hoàng Linh giẫm thật mạnh vào chân hai tên nam nhân bên cạnh đồng thời lấy tay đập vào mặt họ. Bị đánh bất ngờ, hai tên nam nhân nằm lăn ra còn cô nhanh chân chạy thẳng.
- Vương phi đi đâu vậy?
Hoàng Linh khựng lại khi trước mặt lại là một tên nam nhân lạ hoắc tuy nhiên hắn ta lại có dung mạo vô cùng đẹp. Đôi lông mày thanh tú cùng khuôn miệng đầy mê hoặc, đôi mắt ướt sẵn sàng hạ gục bất kỳ người con gái nào. Hoàng Linh cũng không ngoại lệ, dù bản tính hung hăng và lạnh lùng nhưng suy cho cùng Linh vẫn chỉ là nữ nhân.
- Mau tránh ra!
Hoàng Linh hét lên, vẻ mặt đầy khó chịu còn tên nam nhân kia vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản.
- Tôi bảo anh tránh ra!
Không nhiều lời nữa, Linh xông đến định động thủ với tên nam nhân trước mặt. Với chút võ thuật phòng thân từng học, Linh khá an tâm khi đối đầu với bất kỳ kẻ nào mang lại nguy hiểm cho cô.
- Vương phi muốn ám sát bổn Vương sao?
Đáng tiếc là sức lực của cơ thể mới này quá yếu khiến cô không thể đưa ra miếng võ nào hiệu quả. Tên nam nhân trước mặt nhanh như chớp đã khóa được tay Linh lại. Hắn ta cười nhếch tỏ vẻ khinh miệt cô, cả người Linh đã nằm trọn trong vòng tay hắn.
- Buông ra!
Cô nhăn nhó kiên quyết không muốn bỏ cuộc. Bằng một lực mạnh phía sau gáy, Linh bất tỉnh. Nghiêm Thành nhìn người con gái trước mặt, không chút cảm xúc, bế cô lên rồi đi thẳng về phía phủ của mình.

- Sao lại nóng như thế chứ?
- Mẹ! Con về rồi!
Hoàng Linh bước vào nhà, bên trong tối om không một bóng người. Ngôi nhà ba tầng vắng tanh vắng ngắt. Linh chán nản bước lên phòng. Sau những buổi học mệt mỏi, cô rất muốn đánh một giấc say sưa rồi dậy tắm sau. Linh vốn là cô nữ sinh cuối cấp ba của một trường phổ thông thuộc một quận ở chốn Sài Gòn xa hoa. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo, Linh trở thành tâm điểm của bọn con trai trong lớp. Thật kỳ lạ khi một cô gái luôn lánh xa với đời như Linh lại luôn được những người bạn khác giới săn đón vì vậy có rất nhiều người ganh ghét đố kỵ với cô. Từng yêu đơn phương sâu đậm một người, từng quá đau khổ vì tình nên Linh đặc biệt không tin tưởng vào tình yêu, đối với cô, tình yêu là một điều gì đó quá xa xỉ đến mức bản thân khinh miệt nó. Hoàng Linh chỉ không thể nào ngờ tới sau một giấc ngủ bình thường như bao giấc ngủ khác, cô lại xuyên không đến một nơi mà bản thân chưa từng biết đến.

Mở mắt ra với mong muốn được quay trở về căn phòng nhỏ thân thương thì trước mặt Linh lại vẫn là những con người kỳ lạ ấy. Họ ăn mặc thật quái gở, kiểu tóc của họ cũng rất kỳ quái. Linh vốn không thích xem phim cổ trang nên ngoài biết những gì đang xảy ra là xuyên không và những người này giống với thời cổ đại thì cô không còn biết gì nữa.
- Tiểu thư! Cô tỉnh rồi!
Cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn vừa nãy đang đứng trước mặt Linh vẻ vui mừng đến xúc động. Linh vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện xuyên không này làm sao có thể xảy ra. Bình tĩnh trấn an bản thân, Linh từ tốn hỏi cô gái lạ mặt kia:
- Xin hỏi! Đây là đâu và tôi là ai?
Noãn Tâm nhăn nhó, nước mắt dâng đầy trong khóe mi nhìn Hoàng Linh.
- Tiểu thư! Ngay cả Noãn Tâm cô cũng quên rồi sao?
- Đây là Minh Nhạc Quốc mà cô không nhớ sao?
- Cô là Nhị tiểu thư nhà họ Nha, Nha Nhược Hy mà… cô không nhớ gì cả sao?
Hoàng Linh kinh ngạc. Tên cô tiểu thư này thật đẹp, nghe qua thôi cũng biết được con người nàng đoan trang hiền thục lại xinh đẹp.
“Họ nghe thật là lạ!”
“Minh Nhạc Quốc! Rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Có tồn tại trong lịch sử không?”
Hoàng Linh ngẩn người. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc và bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Người cô bắt đầu run lên, Linh sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học vô cùng khốc liệt thế mà bây giờ, cô lại đang ở một cái nơi không biết tồn tại ở thế kỷ nào trên Trái đất, thực sự đáng sợ vô cùng.
- Thái y! Vương phi bị làm sao vậy?
- Ta nghĩ vương phi nhất thời bị ảnh hưởng đến não, các triệu chứng này sẽ không kéo dài lâu đâu! Hãy chăm sóc vương phi cho tốt!
- Dạ!
Thái y vội đi ra ngoài để lại trong phòng mình Noãn Tâm và Hoàng Linh. Noãn Tâm vô cùng lo lắng cho tình trạng của Nha tiểu thư còn Hoàng Linh vẫn chưa dám tin vào mắt mình là bản thân đã xuyên không. Chuyện vô lý này thực sự đã xảy ra sao?
- Noãn Tâm!
- Tiểu thư!
- Mau đi lấy bản đồ Minh Nhạc cho ta!
- Tiểu thư cần tìm bản đồ Minh Nhạc làm gì vậy?
- Ta bảo em đi lấy thì hãy đi lấy đi! Hỏi nhiều làm gì?
- Dạ
Noãn Tâm khó hiểu khi nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ của Nha tiểu thư. Thường ngày, nàng là một người dịu dàng nhã nhặn nhưng không ngờ sau khi xảy ra tai nạn, tính cách lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.
- Đây ạ!
Hoàng Linh ngồi trên giường, thích thú cầm trên tay tấm bản đồ da, nghĩ thầm
“Nếu bán đi chắc có giá lắm!”
Sau đó, cô vội mở tấm bản đồ. Đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ. Những hình vẽ này lại chính là Minh Nhạc quốc.
“Nơi này hoàn toàn không tồn tại trên Trái Đất!”
“Rốt cuộc đây là đâu?”
Đóng tấm bản đồ lại, Hoàng Linh nhìn về phía Noãn Tâm, tra hỏi:
- Em hãy nhanh chóng kể lại những chi tiết quan trọng nhất liên quan đến ta lúc trước đi!
- Dạ!
Noãn Tâm cười tươi, kể lại tường tận câu chuyện cho Hoàng Linh.
- Tiểu thư là Nhị tiểu thư nhà họ Nha. Từ nhỏ đã thông minh, xinh đẹp nhưng vì chỉ là nữ thứ nên không được gả cho Thái tử. Tiểu thư từ nhỏ đã vô cùng mến mộ Thái tử điện hạ nhưng ngài chưa một lần để mắt đến cô. Ôm nỗi tương tư suốt bao năm cuối cùng lại nhận được tin Thái tử sẽ thành thân với Đại tiểu thư. Quá đau lòng, nhiều lần cô tìm cách tự tử nhưng không thành. Nha đại nhân vô cùng lo lắng cho tương lai của Thái tử phi nên đã gả cô cho Bát vương.
Hoàng Linh khẽ nhói. Cô không ngờ cuộc sống của Nha tiểu thư lại giống với bản thân ở hiện đại như vậy. Noãn Tâm vẫn tiếp tục kể:
- Sau khi gả cho Bát vương, tiểu thư trở nên âm trầm khiến cho ngài chán ghét mà lạnh nhạt thờ ơ. Tiểu thư trở thành vương phi bị thất sủng nhưng cô không quan tâm, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho Thái tử điện hạ. Mục đích tiểu thư vào phủ Vương gia cũng là để giúp Thái tử vì người có thể uy hiếp ngôi vị Thái tử chỉ có mình Bát vương. Nhưng… Vương gia lại tối ngày ở bên Nhã Phi - một tỳ thiếp khác. Cô ta hàng ngày nói những lời đường mật rồi cuốn lấy Vương gia. Không hiểu sao sau khi sảy chân ngã xuống hồ, tỉnh lại thì không còn nhớ được gì nữa…
Hoàng Linh thở dài. Câu chuyện về Nha tiểu thư khiến cô xót xa vô cùng. Theo Noãn Tâm, nàng là một cô nương thông minh xinh đẹp lại chung tình nhưng có cuộc sống quá đắng cay. Dù Hoàng Linh cũng từng yêu say đắm một người nhưng cô không ngốc đến nỗi hy sinh mạng sống của mình vì người đó. Cô sớm đã buông bỏ rồi.
“Sao cô lại ngốc như vậy chứ Nhà tiểu thư?"
- Ta bị sảy chân ngã xuống hồ?
- Dạ đúng vậy!
Đôi mắt Hoàng Linh ánh lên. Những dòng suy nghĩ chạy nhanh như tia lửa điện qua đầu cô. Một vài giây suy nghĩ, Hoàng Linh từ từ hỏi lại Noãn Tâm
- Noãn Tâm! Em hãy kể lại rõ ba ngày trước khi xảy ra tai nạn cho ta nghe được không?
- Dạ!
- Vương phi muốn nghe gì vậy?
Một tông giọng khá quen thuộc vang lên.
- Là anh?
Trước mặt Hoàng Linh là gương mặt điển trai quen thuộc của tên nam nhân đã đánh ngất cô. Đôi mắt trợn tròn khó chịu chĩa thẳng về phía Nghiêm Thành. Hoàng Linh chỉ hận không thể đấu tay đôi với gã đàn ông này.
- Vương gia!
Noãn Tâm cúi đầu cung kính. Hoàng Linh trợn tròn mắt thêm lần nữa, vội hỏi lại:
- Noãn Tâm! Tên nam nhân xấu xa này là Bát vương sao?
Noãn Tâm lúng túng nhìn về phía Hoàng Linh, nhỏ giọng:
- Tiểu thư! Xin cô hãy cẩn thận lời nói!
- Vương phi ghét bổn Vương thế sao?
Nghiêm Thành dù lòng khá khó chịu khi lần đầu tiên bị một cô gái nói mình như vậy nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh như băng nhìn xoáy sâu vào Hoàng Linh. Cô nhếch miệng:
- Không dám! Vương gia cao quý như vậy! Còn dẫn theo một con tiểu Hồ Ly nữa… xem ra thú vui của Vương gia cũng thật đặc biệt!
Với tính cách không kiêng nể bất kỳ ai cứ khó chịu là nói thẳng của Hoàng Linh đã khiến cho Bát vương khó lòng bình tĩnh. Nhã Phi bên cạnh nũng nịu tỏ vẻ đáng thương.
- Vương gia! Vương phi có vẻ không vừa mắt thần thiếp!
- Gì mà không vừa mắt chứ? Ta nói này! Ta ghét nhất loại con giáp thứ ba như cô đấy!
Hoàng Linh cười khẩy, chỉ thẳng mặt vào Nhã Phi khiến ả ta dù tức phát điên nhưng cũng cố tỏ ra đáng thương, nhu mì trước mặt Nghiêm Thành. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi cũng vài phần đỏ lên, đôi mắt liếc xéo Nha tiểu thư nhưng lại chẳng thể làm gì.
“Để xem Vương gia trị ngươi thế nào, Nha Nhược Hy!”
- Huhuhu… Vương gia! Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp đấy!
- Vương phi đang bị bệnh, nàng nên thông cảm!
Nghiêm Thành mặt vẫn không đổi sắc nhìn chằm chằm Hoàng Linh còn cô thì tức giận khi nghĩ rằng tên nam nhân trước mặt nghĩ cô bị điên.
- Này! Tên xấu xa kia! Ta không có bị điên nhé!
- Tiểu thư!
Noãn Tâm lo lắng cho tính mạng tiểu thư nên cố gắng ngăn Hoàng Linh lại nhưng cô đã bị sự tức giận làm lu mờ lý trí chỉ muốn ăn thua với tên nam nhân xấu xa trước mặt.
- Vương phi sau khi tỉnh dậy thật sự rất mạnh mẽ, bản vương rất thích!
- Tên biến thái!
Hoàng Linh nhăn nhó lẩm bẩm trước một biểu hiện khác đến chóng mặt của Nghiêm Thành. Cả Noãn Tâm và Nhã Phi đều không tin nổi vào tai mình khi vị Vương gia nổi tiếng tàn bạo, giết tất cả những kẻ chống lại mình, từng đày Vương phi vào lãnh cung nhưng lại trở nên bình tĩnh trước những lời lẽ bất kính của Nha tiểu thư.
- Biến thái?
Đây là lần đầu tiên Hứa Nghiêm Thành nghe hai từ “biến thái”, anh tự hỏi ý nghĩa của nó là gì.
- Thôi dẹp đi! Hôm nay, bổn Vương phi đang khó chịu! Ta không tính toán với ngươi!
Hoàng Linh nhăn nhó, trước thái độ bình tĩnh của Nghiêm Thành, cô thấy bản thân thật xấu xa và bất lực nên quyết định bỏ cuộc sớm. Còn phía Bát vương, sau khi thấy vương phi dám chống lại mình cảm thấy rất thích thú. Cả cuộc đời Nghiêm Thành chưa từng thấy người con gái nào dám cãi lại, tất cả nữ nhân khi nghe danh tính Bát vương đều sợ hãi hoặc ngưỡng mộ tìm cách làm hài lòng hắn. Lúc trước ghét bỏ Nha tiểu thư vì thấy nàng quá nhu mì không có gì đặc biệt so với những cô nương khác, tính cách thâm trầm, từng nghe qua nàng tương tư Thái tử đã lâu, cuộc hôn nhân này cũng là mưu tính của Nha đại nhân nhằm kiềm chân Nghiêm Thành không cho hắn tiếp cận ngôi vị Thái tử vốn dĩ thuộc về hắn.
- Được! Lần khác, ta sẽ cùng nàng trò chuyện!
Hoàng Linh ngạc nhiên, mặt nhăn nhó, hét lên:
- Ngươi đừng có tới đây nữa là tốt nhất!
Nghiêm Thành kinh ngạc, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu nhìn cô.
- Nàng muốn bị đày vào lãnh cung?
- Lãnh cung?
Khuôn mặt nghệt ra khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một vài hình ảnh của lãnh cung xuất hiện trong đầu khiến Hoàng Linh sợ hãi, lắc đầu.
- Không! Ta không muốn! Ta đợi ngài!
“Dù sao hắn cũng là Vương gia, muốn chém muốn giết đều có quyền hết! Ta làm sao lại dám nói những lời bất kính với hắn chứ? Xem ra ta phải dùng một chút nịnh nọt làm hắn hài lòng thôi!”
Hoàng Linh cố gượng cười khiến Nghiêm Thành thêm phần thích thú. Hắn khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bước tiếp, Nhã Phi bên cạnh lúng túng chạy theo.
- Vương gia! Đợi thiếp với!
Hoàng Linh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng tên Vương gia xấu xa kia cũng đi khỏi phòng mình. Noãn Tâm nhăn nhó, nước mắt ngắn dài lên tiếng:
- Tiểu thư! Cô lần sau đừng dùng những lời lẽ bất kính với Vương gia được không? Nếu không tính mạng cô sẽ bị đe dọa đấy! Em xin cô đấy! Em không muốn mất tiểu thư đâu!
- Ta biết rồi!
Hoàng Linh khó chịu nằm xuống phủ chăn lên người. Cô vốn mang danh là cô nàng lạnh lùng ở thời hiện đại, không biết nịnh nọt hay chiều ý ai lại còn chưa có bạn trai mà xuyên không qua đây đã gặp ngay gã nam nhân xấu xa lại còn bá đạo hơn nữa hắn lại là chồng của cô. Càng nghĩ càng thấy thân phận mình thật hẩm hiu.
- Ta muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: