Chương 5

Linh vừa kéo cánh cửa được làm bằng giấy bạc ra đã nhận ngay ánh mắt tò mò của Noãn Tâm. Cô nâng vạt váy lên, xỏ giầy vào rồi thích thú kéo cô nô tì theo cùng. Noãn Tâm không hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác nhìn Hạo Thiên mặt vẫn lạnh băng rồi lại nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của Hoàng Linh.

Trên đường trở về Nhan Viện, Linh huyên thuyên kể lại mọi chuyện cho Noãn Tâm nghe với gương mặt vô cùng hả hê:
- Mọi chuyện là như vậy đó!
Noãn Tâm nghe xong hiểu ra mọi chuyện, nhăn nhó.
- Vương phi! Cô làm như vậy… Vương gia sẽ không vui!
Linh vẫn giữ cái vẻ mặt tươi cười, quay lại nhìn Noãn Tâm, xua tay:
- Em đừng lo! Hắn… sẽ không thể làm gì ta đâu!
- Vương phi! Em vẫn rất lo! Cô… khó khăn lắm mới được… sủng ái… Bây giờ… lại…
Noãn Tâm nhắc khéo đến chuyện Nhược Hy từng bị nhốt trong lãnh cung khiến cho Hoàng Linh đột nhiên im bặt, cô nhìn Noãn Tâm với vẻ mặt khá thâm trầm, bắt đầu suy nghĩ về những gì mà cô nô tì đã nhắc đến. Linh quay đầu lại, vừa đi vừa suy nghĩ.
“Ta làm hắn tức điên như vậy… hắn không ép ta vào lãnh cung nữa chứ?”
“Chắc không đâu!”
“Tên này nổi tiếng nhỏ nhen, hẹp hòi mà…”

Vừa bước chân đến trước cửa Nhan Viện, mùi thơm dịu mát của hoa nhài đã phảng phất qua cánh mũi Hoàng Linh. Cô vội dừng lại để xác định xem hương thơm phát ra từ đâu rồi thích thú chạy vào trong Nhan Viện. Noãn Tâm hớt hải chạy theo. Cả hai cùng dừng chân trước sân, mắt chữ a mồm chữ o khi trước mắt là một vườn hoa tuyệt sắc
- Oa! Đẹp quá!
- Đây là Nhan Viện sao?
Linh không giấu nổi vẻ thích thú mà lên tiếng còn Noãn Tâm chỉ khẽ gật đầu cười hưởng ứng theo. Nhan Viện nhàm chán chỉ có vài khóm hoa tươi ngày nào đã đổi “gió” biến thành một rừng hoa tràn ngập màu sắc.
Róc… rách…
Nghe thấy tiếng nước chảy gần đó, Linh vội chạy về hướng hồ nhỏ gần cửa ra vào Nhan Viện, cô khựng lại thích thú nhìn con thác nhỏ được khéo léo để giữa hồ, có cảm giác như biến cái hồ thành một con suối nhỏ, vô cùng sinh động.
- Thật là đẹp quá!
- Nàng thích chứ?
Một giọng nói quen thuộc vô cùng vang lên, Linh quay người lại. Nghiêm Thành đang đứng trước mặt cô. Ban đầu ánh nhìn của Linh có phần tò mò khi tên đàn ông trước mặt lại đến vào lúc này, sau khi vận động cái bộ não thì cuối cùng Linh cũng phát hiện được một bí mật mà Nghiêm Thành không muốn giấu.
- Là anh làm sao?
- Tất cả luôn?
Tưởng chừng câu hỏi không đầu không đuôi của Linh sẽ khiến cho Bát vương không hiểu và khó chịu thì hắn chỉ nghiêng nghiêng cái đầu, khẽ gật tỏ vẻ vô cùng oai trước cô. Hoàng Linh không giấu được niềm vui trong lòng, cô nhìn khắp Nhan Viện cười rất tươi rồi lại nhìn hắn.
- Cảm tạ Vương gia!
Nghiêm Thành cũng thấy vui trong lòng, đưa tay ra trước mặt Linh ra hiệu cho cô đặt tay vào. Linh làm theo một cách vô thức với đôi mắt mở tròn vẻ tò mò, hắn không nói không rằng gì cầm lấy tay cô kéo đi. Linh lúc này mới nhận ra là mình bị thiệt liền vội kéo tay lại rồi nhìn Noãn Tâm kêu cứu:
- Noãn Tâm! Giúp ta với!
Nhưng Noãn Tâm chỉ là một nô tì, trước một Vương gia làm gì có khả năng chống lại, chỉ đành bụm miệng cười nhìn Hoàng Linh bị kéo đi.

Hạo Thiên đứng bên ngoài Nhan Viện cũng không hiểu sự tình cho lắm nhưng nhìn vẻ mặt đầy phấn khởi chưa từng có của Nghiêm Thành thì cũng phần nào hiểu được là hắn đang thích thú với vị Vương phi này như thế nào. Tên cận vệ chỉ hướng đôi mắt nhìn theo đôi nam thanh nữ tú trước mặt cho đến khi khuất bóng.

Nhã Phi chán nản, lê đôi chân nặng như chì khi biết được sự tình sau khi ả rời đi. Nghiêm Thành cùng Nhược Hy diễn kịch tương tàn để Nhã Phi không nhận ra ý đồ của hắn rồi sau khi đuổi được Nhã Phi, hắn liền dùng bữa đặc biệt với Nhược Hy. Đứng trước vườn Hồng, tay đang chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng mỏng manh thì đột nhiên Nhã Phi nắm chặt lấy đóa hoa, bứt một cách thô bạo, mắt hừng hực tia lửa khi nhìn thấy Nghiêm Thành nắm tay Nhược Hy đi qua.
- Nhã Phi! Người bớt đau lòng!
Kim Liên- nô tì thân cận của Nhã Phi tay cầm giỏ hoa hồng tươi lên tiếng. Nhã Phi nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Nhược Hy, hận không thể băm nát cô ta ra.
- Tại sao ta phải đau lòng?
Dù mắt đỏ lên như muốn khóc, Nhã Phi vẫn rất mạnh miệng. Cũng phải! Ả trước nay đều mang tiếng được Bát vương sủng ái còn tặng cho cả một vườn hoa hồng quý hiếm nhất ngay sát Phi Viện nhưng nay lại phải ngậm ngùi nhìn hắn chơi đùa thích thú với một cô gái khác, lòng không thể ngăn được những nỗi hận. Nhã Phi từ trước đến nay là người nổi tiếng xinh đẹp, thông minh lại hiền thục nên được Nghiêm Thành hết mực sủng ái nay mọi thứ bị đá bay chỉ vì một Vương phi từng bị thất sủng, người đời hẳn chẳng coi ả ra gì, những hư danh ngày xưa sẽ hóa thành tro bụi nếu cứ tiếp tục để Nghiêm Thành bên cạnh Nhược Hy. Trong đầu đã vạch ra những kế hoạch tuyệt vời nhất với độ thành công đến mức tối đa, đôi môi đỏ mọng của Nhã Phi vẽ lên nụ cười gian tà xen lẫn bi thương.

- Buông… ra…
Hoàng Linh vẫn đang ở trong tình trạng bị lôi đi một cách “thô bạo” dù Nghiêm Thành chẳng dùng sức ép lên cô. Đôi chân mỏi nhừ, cảm giác như mình bị lợi dụng mang đi giễu cợt khắp “tam cung lục viện” của tên họ Hứa này xem. Hứa Nghiêm Thành vẫn chưa có ý định buông tha cứ kéo Linh đi hết nơi này sang nơi khác, khắp cái phủ chắc cũng sắp được cô tham quan qua rồi.
“Tên chết bầm kia! Anh muốn trả đũa tôi vụ kia phải không?”
“Đúng là nhỏ mọn hết sức!”
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng chân trước cánh cửa lớn. Đôi mắt lơ mơ nhìn ra phía ngoài là một chiếc xe ngựa lớn được trang hoàng vô cùng sang trọng. Ít nhất bước ra ngoài ai cũng biết đây là xe ngựa Hoàng tộc. Linh khó chịu vùng tay ra khỏi hắn.
Nghiêm Thành quay lại nhìn cô, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Hoàng Linh nhăn nhó hận không thể nện tên này mấy cái, miệng thở hồng hộc nhìn chẳng có vẻ gì là Bát vương phi cao quý.
- Nàng sao vậy?
Hắn tỏ vẻ rất bình thản khiến cho máu trong người Linh đã nóng lại còn nóng hơn. Cô hất mặt lên, chỉnh trang lại y phục rồi bước ra khỏi cửa phủ, cất giọng đầy khó chịu:
- Ta chẳng sao hết ý!
“Tên thối tha! Dám giả bộ ngươi không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ta à? Bà đây sẽ không để ngươi được toại nguyện! Tên nhỏ nhen, nhỏ mọn!!”
Nghiêm Thành dù không cố ý kéo Hoàng Linh đi khắp phủ nhưng khi hắn chạm vào tay cô, lòng cảm thấy thích thú vô cùng nên… vô tình muốn nắm mãi không buông. Khi hắn quay lại nhìn bộ dạng nhăn nhó của Linh càng khiến hắn thích thú hơn. Nghiêm Thành mỉm cười, bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng thường thấy của mình, chạy theo cô:
- Cùng ra ngoài đi!

Linh vẫn nhăn nhó đứng trước xe ngựa, đến gần mới thấy hết được những thiết kế tinh xảo của chiếc xe này nha. Bên ngoài được lợp một màu xanh dương vẻ hòa nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng, phía trên đỉnh được chạm khắc hình rồng vàng tinh xảo, cửa xe ngựa cũng được lợp bằng một tấm giấy bạc. Cô không giấu nổi vẻ thích thú xen lẫn ngưỡng mộ khi nhìn chiếc xe ngựa dành cho Hoàng tộc.
“Chiếc xe ngựa đẹp thế này… ngồi lên chắc thoải mái lắm!”
- Nàng muốn ngồi lên không?
- Muốn chứ!
Linh khựng lại, quay đầu nhìn. Nghiêm Thành miệng cười tươi rói đứng ngay sau cô. Linh nhăn nhó đi về phía bậc thang nhỏ để đi lên xe ngựa.
- Nàng làm gì vậy?
Hắn giả bộ ngạc nhiên khi thấy cô đang vén cao y phục để bước lên bậc thang gỗ. Linh không nhìn vẫn chậm rãi bước lên, đứng trên xe ngựa, cất giọng “oanh vàng”
- Phí lời! Ngài không phải muốn ta ngồi lên chiếc xe này sao? Không thì tự dưng lôi ta cả đoạn đường như thế mà làm gì?
Dứt lời, cô mở cửa bước vào trong, không quên đóng “sầm” một cái dù cửa rất nhẹ. Nghiêm Thành thấy thái độ của Hoàng Linh thì không nhịn được cười. Càng lúc hắn càng thấy hứng thú với vị Bát vương phi này.
- Được! Vậy… bổn Vương lên với nàng!
Hắn tiến về phía bậc thang, tên nô bộc cúi đầu thấp giữ bậc thang và không quên:
- Vương gia mời ngài lên xe!
Nghiêm Thành không nói không rằng, hắn lúc nào cũng khiến người khác run sợ với cái ánh nhìn sắc bén cùng cái gương mặt lạnh như băng của mình. Trên đời này, người có thể nhìn thấy hắn cười hay khiến cho hắn cười phải gọi là vô cùng hiếm nhưng Hoàng Linh lại có thể khiến cho tên Bát vương cao cao tại thượng này cười không chỉ một lần. Ai cũng nghĩ đến một tương lai vô cùng sáng lạng cho vị Bát vương phi từng bị thất sủng.

Nghiêm Thành mở cửa nhìn gương mặt được trang điểm kỹ đang cố tình ngó lơ hắn. Bát vương chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước vào tiến về phía chỗ ngồi duy nhất còn lại bên trong xe ngựa đó là ngồi cạnh Hoàng Linh. Đôi mắt đen với bờ mi cong vút nhìn theo bước chân của hắn rồi lại nhìn thẳng để tiếp tục thực hiện cái chiến thuật “bơ” của mình. Nghiềm Thành thích thú nhìn Linh rồi lên tiếng:
- Đi!
Chiếc xe ngựa chuyển bánh để lại Noãn Tâm đứng ở cửa phủ cùng với Hạo Thiên. Nở nụ cười mãn nguyện trên môi nhìn theo tiếng lọc cọc của chiếc xe đến khi khuất bóng.
- Đi thôi!
Một tiếng nói chắc nịch truyền tải đầy đủ ý của Hạo Thiên khiến gót chân Noãn Tâm khựng lại, quay đầu nhìn với vẻ tò mò.
- Đi cùng họ!
Dứt câu nói thứ hai, Noãn Tâm mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra tên Hứa Nghiêm Thành này vì sợ Vương phi không ai chăm sóc nên cố tình sắp xếp cho Noãn Tâm đi cùng. Ban đầu, hắn chỉ muốn để mình Linh đi và muốn kiểm nghiệm khả năng tự phục vụ cho bản thân của cô nhưng sau nghĩ lại đồng ý cho Noãn Tâm theo cùng.
- Nhưng… họ đi rồi!
Đáp lại lời Noãn Tâm là gương mặt lạnh của Hạo Thiên. Tên này thật quá giống với chủ nhân, lúc nào cũng thâm trầm và bí ẩn. Hạo Thiên chẳng nói chẳng rằng, bước đi trước ánh nhìn đầy tò mò của Noãn Tâm.
- Theo ta!
Thấy Noãn Tâm vẫn ngơ ngác yên vị tại chỗ, Hạo Thiên buộc phải mở miệng, điều đó chẳng dễ chịu chút nào. Noãn Tâm ngây ngốc chạy theo.
- Đến đây!

Lọc… cọc…
Hoàng Linh nhăn nhó. Chiếc xe ngựa này đang rung lắc vô cùng dữ dội, người cô nãy giờ cứ ngả nghiêng, miệng bắt đầu cảm thấy muốn tống hết những gì vừa ăn được ra ngoài rồi.
“Cứ tưởng rằng chiếc xe đẹp thì đi cũng êm mông, không ngờ đồ dành cho Hoàng gia cũng không thể so bì nổi với thế giới của mình!”
Nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Hoàng Linh khi ngồi xe ngựa khiến Nghiêm Thành khá lo lắng. Hắn tiến đến chạm nhẹ vào người cô.
- Nàng sao vậy?
- Ngươi bỏ ra!
Sẵn người đang khó chịu, Linh hất thẳng tay Hứa Nghiêm Thành ra khỏi người mình. Hắn kinh ngạc trước thái độ của cô nhưng lòng lo lắng cho Linh nhiều hơn những khó chịu. Linh đặt tay về phía ngực cố ổn định lại để không nôn hết ra. Cô bình thường cũng hay say xe ô tô nhưng chưa bao giờ nghĩ mình ngay cả xe ngựa cũng bị say. Mỗi lần say xe, Linh đều có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ dù điều đó cũng chẳng khiến cô bớt say nhưng có cảm giác sắp được giải thoát. Lần này cũng vậy, cô với tay vội mở chiếc cửa sổ hình vuông nhỏ cũng được lợp bằng giấy bạc cao cấp rồi nhìn ra bên ngoài. Gió bên ngoài phả vào mặt khiến Linh cảm thấy khoan khoái đến lạ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thanh bình dễ chịu một chút lại hoàn toàn thu hút sự chú ý của Nghiêm Thành. Hắn chăm chú nhìn từ bộ y phục bằng lụa cao cấp màu hồng phớt duyên dáng, gương mặt trắng trẻo cùng đường nét thanh tú rồi lại nhìn “suối” tóc suôn mượt của Hoàng Linh. Tay bất giác đưa lên định chạm vào mái tóc ấy thì…
- Ngươi làm gì vậy?
Linh vô tình quay lại thì nhìn thấy bàn tay đưa lên trước mặt mình của Nghiêm Thành. Trong đầu nghĩ ngay đến tình huống hắn định đánh lén cô nên trợn mắt khiến Nghiêm Thành thu tay lại, lúng túng không biết đáp sao. Nhìn cái dáng vẻ “bị bắt quả tang” của hắn càng khiến Linh tin rằng những gì mình suy nghĩ là đúng. Cô khẽ lắc đầu.
“Tên này không chỉ nhỏ mọn mà còn tiểu nhân nữa! Hắn dám đánh lén mình sao?”
“Bỉ ổi!”
Mặt nhăn lại, Linh khó chịu không muốn nhìn thấy hắn, đưa tầm mắt ra phía ngoài ô cửa sổ nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc một cái để chắc chắn mình được an toàn.

Mặt trời sắp khuất bóng nhưng chiếc xe ngựa vẫn lọc cọc trên con đường vắng tanh. Người Linh vẫn đang rất khó chịu, những cảnh đẹp bên ngoài cô căn bản không hứng thú khi một lòng chỉ mong muốn được rời xa chiếc xe ngựa này sớm. Sau khu chợ tấp nập người người đi lại náo nhiệt là một khung cảnh chỉ có mấy hàng cây hai bên, không một bóng người, Linh đoán là đã ra khỏi thành rồi. Rời xa khỏi nơi phồn hoa, cảm giác thật yên tĩnh, những khó chịu trong lòng cũng vơi bớt đi được một chút, cô thích thú để mặt chạm vào kệ cửa sổ. Những đợt gió thổi qua làm mát “lục phủ ngũ tạng”, hỏa trong người cũng theo đó bị dập tắt, Linh cảm thấy khoan khoái biết bao. Nghiêm Thành vừa tranh thủ chợp mắt một lát, nghe thấy tiếng hít thở mạnh của ai đó, mí nhếch lên, vừa vặn cả thân hình mảnh mai thu gọn trong đôi đồng tử. Linh vẫn hướng mặt ra ngoài, người như muốn nhảy ra khỏi xe ngựa bằng đường cửa sổ, khoan khoái cảm nhận không gian bên ngoài. Hắn quên cơn buồn ngủ, mắt dán vào thân hình quyến rũ dưới lớp y phục bằng lụa mỏng manh, tay rất muốn đưa lên chạm vào. Hứa Nghiêm Thành trước giờ nổi tiếng phong lưu, thân hình Nhã Phi quyến rũ mê người đến thế nào hắn còn chẳng buồn bận tậm nhưng hôm nay, mắt lại không dừng được trên thân hình kém quyến rũ hơn Nhã Phi.
- Nàng muốn ra ngoài sao? Trời đã tối mà nàng lại hứng thú nơi rừng thiêng này?
Linh giật mình, đầu cô cộc vào khung cửa sổ, đau điếng. Linh quay lại liếc xéo Hứa Nghiêm Thành. Cô mới chỉ cảm thấy thoải mái được một chút thì bị hắn phá đám trong khi tên nam nhân này ngủ say như heo suốt chặng đường.
- Ngươi biết trời tối còn kéo ta ra ngoài làm gì?
Hoàng Linh vẫn nhìn thẳng chẳng nhìn hắn tử tế được một cái khiến Nghiêm Thành khá khó chịu.
- Nàng là thê tử của ta… ta kéo nàng đi dâu, nàng cũng không có quyền thắc mắc!
- Ngươi điên à? Ta là sợ ngươi giở trò tiểu nhân lúc trời tối! Ta đúng là mệnh khổ mới va vào ngươi! Ta không chịu! Ta muốn về nhà!
Hoàng Linh bất mãn hét ầm lên khiến Nghiêm Thành dù khó chịu trước thái độ không xem hắn ra gì của cô cũng cảm thấy vài phần đáng yêu, ngọn lửa trong lòng phần nào được dập.
- Hóa ra nàng thích sống trong phủ như vậy. Yên tâm! Ta sẽ đưa nàng về phủ sớm thôi!
- Điên mới muốn về phủ! Ý ta là về nhà ta!
Đáp lại vẻ nũng nịu của Hoàng Linh là đôi mắt sắc lạnh không còn chút hứng thú nào Hứa Nghiêm Thành. Hắn đang nghĩ có lẽ cô muốn đi về phủ của Nha gia để đưa tình báo. Bàn tay nắm chặt, sắc mặt ngày một tồi tệ hơn khiến Linh cảm thấy rợn tóc gáy.
- Vương phi mới lấy chồng… đã muốn về Nha gia nhanh như vậy sao?
- Nha gia? Không! Ý ta là Sài Gòn! Ta muốn về Sài Gòn! Ai điên mà trở lại cái nơi hắc ám Nha gia đó chứ!
Linh vẫn giữ nguyên cái vẻ giống nũng nịu đó nhìn Hứa Nghiêm Thành. Hắn cư nhiên tin hoàn toàn những gì cô nói. Sau khi biết Linh không muốn về Nha gia, lòng Nghiêm Thành như được cơn gió mát thổi qua, hắn dễ chịu rồi nhìn Hoàng Linh vẻ tò mò.
- Sài Gòn?
- Đúng! Sài Gòn, Việt Nam! Nhà của ta!
- Việt Nam?
Nghiêm Thành nghiêng đầu tỏ ý không hiểu. Hắn từ nhỏ đã uyên thâm địa lý, văn học, võ thuật… không có quốc gia nào hắn không biết nhưng chưa từng nghe qua Việt Nam càng không biết Sài Gòn là vùng nào.
- Bỏ đi! Ngươi không biết được đâu!
Linh chợt nhớ là nơi đây không thuộc về Trái Đất nên Hứa Nghiêm Thành chắc chắn không biết Việt Nam, cô xua tay tỏ vẻ thất vọng.
- Nàng nói đi! Việt Nam là nơi nào? Sao Nha tiểu thư lại biết được mà đòi tới đó? Ta tưởng rằng nàng suốt ngày ở trong phủ đợi ta đến rước, không ngờ đã có tư tình với tên nam nhân nào ở Việt Nam rồi đòi trở về đó!
Linh trợn mắt nhìn hắn như kẻ bị tâm thần. Cái tên Hứa Nghiêm Thành này cũng có trí tưởng tượng bay cao bay xa quá chứ nhỉ, cô chỉ mới nói muốn quay về Việt Nam một cái là hắn tưởng tượng ra viễn cảnh khác ngay được. Dù ở Sài Gòn đích thực là có người nắm giữ con tim Linh nhưng đó cũng là nơi sinh ra cô hơn nữa con người Linh không giống như nữ nhân nơi này, không thể vì một tên con trai mà đòi sống đòi chết ở bên.
- Ngươi bị bệnh à? Ta nói ta muốn về Việt Nam vì đó là nơi ta sinh ra chứ có nói ta muốn về đó chỉ vì một tên nam nhân thối nào đó đâu!
Linh phản ứng dữ dội, ánh mắt như muốn đập tên con trai trước mặt đến nơi rồi. Hứa Nghiêm Thành vẫn nhìn cô bằng cái vẻ bình thản vốn có của hắn. Lòng cũng đã tin những gì Linh nói nhưng lý trí lại bảo không được tin. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hỗn loạn khi lý trí và con tim không đồng điệu.
- Thôi được! Ta tin nàng!
Với bộ óc thông minh của Hứa Nghiêm Thành biết rõ lùi một bước để tiến năm, sáu bước. Hắn dịu giọng để Hoàng Linh bình tĩnh lại rồi hỏi:
- Nói cho ta biết… Việt Nam đó là nơi nào?
- Có nói ngươi cũng không biết! Mất công ngươi lại nghĩ ta bị điên!
Dáng vẻ hờn giỗi của Hoàng Linh lại vô tình khiến Hứa Nghiêm Thành thêm phần hứng thú. Hắn vừa cảm thấy cô bí ẩn vừa cảm thấy cô dễ thương. Lòng bất giác hy vọng những gì hắn nghi ngờ không phải là sự thật.

- Sao tiểu thư còn chưa đến nữa?
Noãn Tâm đứng trước ngôi nhà tranh đơn sơ được canh gác cẩn trọng, đi đi đi lại với vẻ mặt lo lắng. Nơi này chính là điểm đến của Bát vương dù không rõ vì sao hắn lại muốn đưa Nhược Hy đến đây.
- Đừng chờ đợi!
Hạo Thiên từ sau đi tới làm Noãn Tâm giật mình.
- Sao lại không đợi cho được? Tiểu thư à… Vương phi và Vương gia không có người bảo vệ, ngộ nhỡ…
Càng nghĩ đến viễn cảnh bị hành thích, Noãn Tâm càng sợ hãi hơn, khó khăn lắm Nhược Hy mới thoát chết, bây giờ mà bị làm sao không biết bản thân sống thế nào nữa.
Noãn Tâm chắp tay cầu nguyện, lòng lo lắng không yên.
- Cô đừng đánh giá thấp Vương gia như vậy!
- Một mình ngài cũng có thể địch được mấy chục tên thích khách đấy!
Hạo Thiên vẫn bình thản như vậy nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ của Noãn Tâm, khẽ cười.

Trời đã tối lắm rồi mà tiếng xe ngựa vẫn vang vọng khiến Linh cảm thấy bồn chồn không yên. Cô khó chịu lắm rồi, muốn rời khỏi xe ngựa càng sớm càng tốt. Một mình với hai tên đàn ông, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy đến, thân cô là gái nhà lành không muốn bị vấy bẩn. Linh thu người lại sống chết nhìn ra ngoài dù chỉ là một màn đen tối, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn được bóng cây nhờ ánh trăng. Thấy cô cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhìn hắn một cái, Nghiêm Thành khó chịu hơn không hiểu cái màu tối đen như mực kia có gì thu hút hơn ánh sáng nơi hắn trong này.
- Sao nàng cứ nhìn ra ngoài vậy?
- Ta nhìn đâu là việc của ta! Ngươi ồn quá đấy!
- Nàng dám kêu ồn? Nàng càng lúc càng to gan rồi nhỉ?
- Vương gia! Ngài cũng nên biết ta mắc bệnh sợ nơi chật hẹp, không nhìn ra ngoài thì không chịu nổi! Ngài tha cho ta đi mà!
Sau cái vẻ xấc xược của Linh, nhận thấy Bát vương có phần tức tối, đầu cô ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh lãnh cung từng xem qua phim cổ trang Trung Quốc, lập tức dịu giọng xen chút nũng nịu để hắn bỏ qua.
- Nàng khó chịu lắm sao? Để ta xem nào!
Lời của Linh có tác dụng đến mức Nghiêm Thành bỏ qua khó chịu mà lo lắng cho sức khỏe của cô, hắn khẽ chạm vào người Linh lại khiến cô sợ hãi quay lại, đẩy ra.
- Vương gia… Nam nữ thụ thụ bất thân!
Khó khăn lắm Linh mới nhớ ra được câu nói mà ngày xưa hay dùng để tên Vương gia “Sở Khanh” dừng tay lại khiến hắn cười mỉm như kiểu mỉa mai cô. Linh lại nhăn nhó quay mặt ra phía cửa sổ.
- Nàng là thê tử của ta… tại sao còn dùng câu nói này?
“Thôi chết! Mình quên mất là đã cưới chồng…”
Linh giật thót mình, nuốt nước miếng ừng ực không biết trả lời hắn ra sao.
- Vương gia! Có thích khách!
- Á!
Keng… Keng…
Những tiếng kiếm chạm vào nhau đến ghê người. Linh bắt đầu sợ hãi khi lần đầu tự mình chứng kiến cảnh đao kiếm, người mệt mỏi đến muốn ngất đi đến nơi rồi.
“Ông trời ơi! Ông lại muốn đuổi cùng giết tận con sao?”
“Sao số tôi lại thê thảm thế này? Vừa vớt được cái mạng đã chạm ngay thích khách…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: