Chương 4

Hoàng Linh theo Nghiêm Thành đi về phía Bạch Phước Viện. Hạo Thiên cung kính cúi đầu:
- Vương gia!
Nhận thấy biểu hiện khác lạ của Hạo Thiên, Nghiêm Thành hướng mắt về phía phòng mình, lên tiếng:
- Có chuyện gì?
- Thái tử đang ở bên trong ạ!
- Ta hiểu rồi!
Đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn, vẫn cái biểu cảm lạnh băng, Nghiêm Thành nhìn về phía Hoàng Linh. Cô lên tiếng:
- Ta đứng ngoài cũng được!
- Nàng theo ta!
Dứt lời, Nghiêm Thành bước đi, mặt vẫn không gợn cảm xúc. Hoàng Linh nhăn nhó, lẩm bẩm:
- Theo thì theo… ta sợ ngươi chắc!
Sau cái bĩu môi, cô bước theo Nghiêm Thành. Noãn Tâm đứng ngoài đợi cùng Hạo Thiên, khẽ cười trước vẻ đáng yêu của Nha tiểu thư.

Xoạt…
Nghe thấy tiếng mở cửa, Dịch Phong quay lại, bước vào là Nghiêm Thành cùng Nha Nhược Hy. Nghiêm Thành vẫn đứng trước cửa, cung kinh cúi chào, lên tiếng:
- Dịch Phong Thái tử hôm nay có nhã hứng đến thăm bổn vương sao?
Dịch Phong nở nụ cười dịu dàng nhìn về phía Hoàng Linh. Cô đang chết trân tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi Thái tử
“Là anh ấy!”
Đôi mắt thấm đẫm nước nhìn Dịch Phong, Linh cười nhẹ nhàng. Hứa Nghiêm Thành lơ đễnh đưa đôi mắt qua, một cảm giác khó chịu ngay lập tức bao phủ lấy hắn.
- Phong… Là… anh?
Hoàng Linh vẫn không hề để ý đến cảm nhận của Nghiêm Thành, cô chỉ nhìn Thái tử Dịch Phong với đôi mắt đẫm nước cùng ánh nhìn không thể tình cảm hơn.
- Đây là Bát vương phi?
Đôi mắt Dịch Phong vẫn dịu dàng nhìn về phía Hoàng Linh. Cô không lên tiếng, trong đôi mắt Linh hiện giờ chỉ còn lại gương mặt giống y hệt người con trai cô từng yêu thầm, đôi tai tạm thời không muốn tiếp nhận thêm thông tin gì.
“Nữ nhân này…”
Nghiêm Thành khó chịu hơn tiến đến chắn trước mặt Hoàng Linh ngăn cho cô không nhìn Dịch Phong nữa đồng thời lên tiếng:
- Đúng vậy! Nàng ấy là Nha Nhược Hy, vương phi của bổn vương!
Lúc này, Linh mới ngộ ra thân phận hiện tại của mình là Nha Nhược Hy chứ không phải Hoàng Linh của thời hiện đại. Người con trai mà cô nhìn thấy chỉ có gương mặt giống với Thanh Phong mà thôi. Nhân lúc Nghiêm Thành còn đang che chắn cho mình, Linh đưa tay lên quẹt hết nước mắt đi. Nhận thấy Hoàng Linh đã bình tĩnh hơn, hắn mới rời ra, đi về phía chiếc bàn độc nhất trong thư phòng.
- Mời Thái tử ngồi! Trà trong phủ bổn vương không thể thơm ngon như trà trong phủ Thái tử, mong huynh không chê trách.
Đôi mắt Nghiêm Thành sắc lạnh nhìn về phía Thái tử rồi lại nhìn về phía Hoàng Linh đứng ngay sau. Linh giật mình đi về phía hắn. Dịch Phong nhất thời ngạc nhiên trước biểu hiện vừa nãy của Linh, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về phía cô. Nghiêm Thành đã khó chịu nay càng khó chịu hơn nhưng mặt hắn vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào.
- Thái tử có vẻ rất có… hứng thú với vương phi của bổn vương thì phải?
Sau lời nói này của Nghiêm Thành, Dịch Phong mới cười tươi, đáp lại:
- Bát vương phi dung mạo tuyệt trần khiến những người khác khó có thể rời mắt! Bát đệ có được mỹ nhân như vậy bên cạnh, đó là phúc của đệ!
Nghiêm Thành nhìn về phía Hoàng Linh. Đôi mắt cô vẫn đang nhìn gương mặt của Dịch Phong.
“Đến đây rồi… mà… mình còn gặp một người giống hệt anh ấy…”
Hắn khó chịu lắm, lấy kim châm từ trong tay áo bắn thẳng vào chân Linh.

Tự dưng chân đau nhói, Linh quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Hứa Nghiêm Thành. Cô vội điều chỉnh lại hướng mắt chỉ tập trung vào hắn.
“Tên nam nhân chết tiệt! Hắn dám… Ui da… đau quá!”
- Có vẻ vương phi không được khỏe! Hãy vào phòng ngủ đợi bổn vương!
Linh trợn tròn mắt nhìn Nghiêm Thành, cô không biết nên làm gì lúc này. Ánh mắt hắn vẫn vô cảm, Linh thầm hiểu là hắn đang nói thật. Cô nhìn Thái tử, cúi xuống rồi đi về phía phòng ngủ Nghiêm Thành.

Xoạt…
Vừa mở cửa thư phòng, đập ngay vào mắt Linh là cửa phòng ngủ Hứa Nghiêm Thành. Cô nhăn mặt đóng cửa lại rồi đi thẳng về phía trước.

Dịch Phong vẫn dịu dàng ngồi trước mặt Nghiêm Thành.
- Không thấy đệ xuất hiện trong lễ đăng cơ của ta nên ta mới phải tới đây ngày hôm nay.
Hắn mặt lạnh tanh, nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng:
- Hôm đó, bổn vương bị thích khách bao vây. Chỉ có điều…
Nói đến đây, đôi mắt Nghiêm Thành trở nên sắc bén nhìn xoáy sâu vào Dịch Phong, tiếp lời:
- Bọn chúng lại không muốn lấy mạng của ta. Vương huynh, huynh thử nghĩ xem, có lạ không chứ?
Đôi mắt Dịch Phong có chút xao động, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng:
- Ta nghĩ đám thích khách đó không hề có ý muốn giết đệ. Vậy đệ đã điều tra được do ai làm chưa?
- Miệng mỗi tên thích khách đều có độc! Chỉ cần bọn chúng dùng lực cắn, độc tính phát tán, chết ngay tức khắc.
- Vậy sao? Thật đáng tiếc!
Nghiêm Thành nhìn kỹ đôi mắt của Dịch Phong. Quả nhiên không thể thấy được gì qua đôi mắt ấy. Hứa Dịch Phong không phải là một kẻ đơn giản, có thể một bước cướp đi ngôi vị Thái tử của Hứa Nghiêm Thành trong lúc hắn không ngờ nhất. Trước kia, Hứa Dịch Phong và Hứa Nghiêm Thành tuy chỉ cùng cha nhưng lại thân nhau vô cùng. Nghiêm Thành từ nhỏ đã vô cùng lạnh lùng khi hắn từ nhỏ phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị vu oan và giam trong lãnh cung hơn mười năm. Đến khi bà mất, mọi chuyện mới được sáng tỏ, Hứa Nghiêm Thành trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho Hoàng vị khi được Hoàng đế ban cho Đế lệnh. Hắn tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng thông minh, trong năm người con của Hoàng đế Minh Nhạc thì Nghiêm Thành xuất chúng nhất, đứng sau chính là Hứa Dịch Phong. Dù bị đánh giá kém hơn nhưng Dịch Phong chưa bao giờ ganh ghét với Nghiêm Thành, mọi chuyện cũng chỉ vì bị cuốn vào âm mưu Vương quyền đứng đầu là Nha Tử Kỳ. 

Hoàng Linh thích thú tham quan khắp phòng ngủ của Hứa Nghiêm Thành. Sau cánh cửa bọc bằng giấy trắng nhìn có vẻ đơn giản kia là một kho đồ cổ với những kiến trúc độc đáo mà Linh chưa một lần nhìn thấy. Phòng ngủ của Hứa Nghiêm Thành không khác gì phòng ngủ của một vị vua thời phong kiến.
- Thật không ngờ luôn! Sao Minh Nhạc này lại giàu có thế nhỉ?
- Hắn là Bát vương gia mà đã có một căn phòng toàn vàng bạc đá quý, đồ cổ ở khắp mọi nơi vô cùng quý hiếm… Vậy không biết phòng ngủ của Hoàng đế sẽ thế nào nhỉ? Chắc là phải hơn gấp trăm, à không! Gấp nghìn lần ấy!
Cô thích thú không ngần ngại chạm vào chiếc bình hoa cổ được khắc chữ trên đó mà Linh nhìn chẳng hiểu gì chỉ biết những dòng chữ rất đẹp, nhìn chiếc bình như nhìn vào bức tranh thủy mặc với những chữ viết nổi. Nhẹ nhàng đặt bình hoa xuống, Linh tiến đến chạm vào bình rượu được làm bằng vàng và ngọc lục bảo.
- Đẹp quá!

- Nếu Thái tử đến đây chỉ vì hỏi thăm chuyện của bổn vương thì bổn vương xin đa tạ, hiện tại đệ cảm thấy không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Mà… chắc vương phi cũng sốt ruột lắm rồi… Thứ lỗi cho ta không thể tiễn được Thái tử.
Dứt lời, Nghiêm Thành đứng dậy. Dịch Phong cười nhẹ cùng đứng dậy theo.
- Vậy Bát đệ hãy nghỉ ngơi! Lần khác, ta sẽ ghé thăm.
Nghiêm Thành gật đầu, Dịch Phong đi thẳng về phía cửa.

Hoàng Linh mắt chữ “a” mồm chữ “o” nhìn vào chiếc giường gỗ lớn được đặt ngay ngắn trong căn phòng rộng. Chiếc giường nhìn có vẻ khá cũ rồi nhưng những điêu khắc trên đó thật không tầm thường. Càng nhìn cô càng như bị cuốn vào. Cảm thấy người hơi mệt, Linh đoán chắc Nghiêm Thành vẫn đang “tâm sự” với Thái tử nên thả người nằm xuống.
- Dễ chịu quá!
Cô định nhắm mắt lại một chút để tận hưởng trọn vẹn cảm giác này thì…
- Vương phi có vẻ rất thích nằm lên giường của bổn vương.
Nhận thấy câu nói có vẻ khá quen, nụ cười trên môi Linh chợt tắt, vội mở mắt, ngồi bật dậy. Trước mắt là vẻ mặt lạnh tanh của Hứa Nghiêm Thành, Linh xấu hổ chỉ biết cười trừ khi bị bắt quả tang.
- Ngài… nói chuyện xong rồi sao?
Vội xuống giường, đứng ra chỗ khác, Linh cố bắt chuyện để hắn không tra cứu việc cô tự ý nằm xuống giường hắn.
- Sao? Nàng tiếc à?
Hứa Nghiêm Thành ngồi xuống giường nhìn Linh. Cô lúng túng:
- Ta tiếc gì chứ?
- Tiếc vì không được nhìn thấy Thái tử nữa… Nàng mê hắn như vậy cơ mà…
Đôi mắt lập tức đỏ ửng. Linh có mười cái miệng cũng không thể cãi nổi sự thật là cô bị cuốn hút bởi gương mặt của Hứa Dịch Phong quá giống với Thanh Phong ở thời hiện đại. Nghiêm Thành có chút khó chịu khi nhìn gương mặt đỏ ửng của Hoàng Linh vì một người khác chứ không phải hắn.
- Sao? Ta nói đúng quá nên không thể cãi lại được à?
- Ta chỉ nhìn thôi chứ có mê đắm như ngài nói đâu!
- Nàng đừng quên, nàng là vương phi của bổn vương, nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy, có xem bổn vương ra cái gì không?
Những ngôn ngữ của Hứa Nghiêm Thành khiến Linh nhận ra có vẻ hắn đang giận cô. Đây là lần đầu tiên, Linh phải đối diện với sự tức giận từ một người con trai mà không phải Thanh Phong, theo như tính cách của mình, Linh sẽ lập tức mặc kệ mà bỏ đi hay nhìn kẻ đó bằng đôi mắt lạnh như băng nhưng đứng trước tên nam nhân còn lạnh hơn cô này, Linh không biết phải làm gì. Gương mặt của Hứa Nghiêm Thành không thể tố cáo được những suy nghĩ của hắn. Nghe đồn Bát vương là kẻ lãnh khốc vô tình, coi mạng người như cỏ rác, Linh bắt đầu thấy ớn lạnh.
“Nếu mình chết liệu có thể về lại thời hiện đại của mình không?”
“Nếu như về được thì không sao… không về được mà còn bị chết ở thời này thì mình thảm rồi…”
“Mặc kệ! Bây giờ, mình là Nha Nhược Hy, hắn lại là tên không rõ trắng đen, giết người bừa bãi, nếu mình không nghe theo, nhất định sẽ bị hắn giết chết!”
“Bỏ đi! Giữ cái mạng này đã!”
- Vương gia! Thần thiếp biết sai rồi! Lần sau, thần thiếp không dám nhìn ai khác ngoài ngài nữa!
Linh bày ra vẻ mặt nũng nịu nhìn Hứa Nghiêm Thành. Hắn vẫn lạnh tanh nhìn cô
“Một khắc trước còn dám lớn tiếng quát lại mình, bây giờ đã biến thành con mèo ngoan ngoãn biết nũng nịu… Nàng ta thật kỳ lạ!”
- Vương gia! Người tha cho thần thiếp đi mà!
Hứa Nghiêm Thành vẫn chẳng nói một lời nào, mặt lạnh tanh nhìn Hoàng Linh. Máu nóng trong người bắt đầu bùng lên, Linh vẫn cố gắng cười nói:
- Vương gia! Ngài đừng giận nữa nha!
Nghiêm Thành vẫn im lặng. Linh tức giận chỉ thẳng mặt hắn, lớn tiếng:
- Được lắm! Ngươi cũng đừng có mà làm cao quá như thế! Bổn vương phi đã phải hạ mình nũng nịu trước ngươi mà mặt của ngươi vẫn lạnh tanh như vậy là sao? Dẹp hết đi! Ngươi tức mình vì ta nhìn Thái tử, ta chỉ nhìn hắn có một chút thôi mà ngươi khiến chân ta bị thương cũng may là đã khỏi rồi, vậy coi như hòa. Giờ còn dám trách ta…
Hắn nhìn cô chằm chằm, đứng thẳng người tiến về phía cô lên tiếng:
- Được! Ta chấp nhận lời xin lỗi của nàng! Lần sau đừng để ta nhìn thấy nàng không thể rời mắt khỏi Thái tử… nếu không ta sẽ không tha cho nàng…
Nghiêm Thành tiến quá sát khiến Linh nhất thời đầu óc mê muội, lúng túng chỉ trợn mắt nhìn hắn. Nhận thấy chất giọng giống với đe dọa, cô tức tối.
- Ngươi đe dọa ta?
- Nàng thử rồi biết!
Linh vội đẩy Nghiêm Thành ra, cố bình ổn lại, mặt nhăn nhó. Hắn đứng thẳng người, lên tiếng:
- Đi theo ta!
- Đi đâu?
Nghiêm Thành không trả lời, một bước đi thẳng. Hoàng Linh tức tối khi bản thân bị “bơ” đẹp.
“Được! Ngươi dám làm lơ ta… ta sẽ “bơ” chết nhà ngươi!”
Cô nâng váy lên, mặt làm ra vẻ tỉnh bơ đi theo hắn.

Nghiêm Thành mở cửa đi sang thư phòng, Linh ngạc nhiên khi nhìn thấy một mâm cơm đầy trước mắt. Bụng réo liên tục khi mùi hương thức ăn xông lên tận mũi. Cô cười tươi trong vô thức.
- Vương gia!
Nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy Nhã Phi. Đôi mắt Linh lại nhìn xéo Nghiêm Thành.
“Vốn dĩ ta tưởng ngươi tốt một chút… nào ngờ hóa ra mời cả ả kia đến làm loạn… ngươi muốn loạn thì ta sẽ cho ngươi loạn!”
Nhã Phi nhìn thấy Nhược Hy cùng Nghiêm Thành từ phòng ngủ bước ra thì tức tối vô cùng. Từ trước đến nay, Hứa Nghiêm Thành nổi tiếng cẩn trọng, trên dưới phủ ai ai cũng biết nên ngoài hắn và Hạo Thiên - thị vệ thân cận ra thì không ai được phép bước vào phòng ngủ, ngay cả Nhã Phi cũng chưa từng nhìn qua. Dù tức là vậy nhưng để không làm Bát vương khó chịu, ả đành phải cố gắng tươi cười, xem mọi chuyện là bình thường, tỏ ra vô cùng dịu dàng trước Nhược Hy.
- Nhược Hy tỷ cũng đến sao?
- Ta cũng ngạc nhiên… không ngờ vương gia cũng gọi cô tới…
- Nhược Hy tỷ lúc trước mạo phạm tỷ, mong tỷ bỏ qua!
- Ta mới không dám nhận lời nói đó từ cô!
Hoàng Linh nhếch mép theo Nghiêm Thành về phía bàn gỗ trong thư phòng. Nhã Phi rất ghét cái thái độ đó của Nhược Hy nhưng vẫn cố mỉm cười bước theo.

Hắn ngồi xuống, phía sau là tấm bình phong mà chữ viết trên đó giống nét chữ trên bình cổ. Hoàng Linh và Nhã Phi ngồi đối diện trước hắn.
“Cái thế giới này, nữ ngồi sau nam… thật ghét muốn chết mà! Bao giờ ta mới được về nhà?”
- Gọi hai nàng tới đây dùng bữa cùng ta là để hai nàng giữ hòa khí với nhau! Bổn vương chỉ có hai thê tử, mong các nàng hòa thuận.
Nhã Phi cười dịu dàng, khẽ gật đầu.
- Dạ, vương gia!
Trái ngược với biểu hiện của Nhã Phi, Hoàng Linh nhếch miệng, không nói lời nào.
- Vương phi không nói gì sao?
Nghiêm Thành tỏ ra khá bất ngờ với thái độ của Hoàng Linh. Cô cười lấy lệ rồi nói:
- Thần thiếp không có gì để nói!
- Nhược Hy tỷ tỷ! Tỷ không muốn giữ hòa khí với muội sao?
Nhã Phi cố tỏ ra vẻ đáng thương, nhìn Nghiêm Thành như muốn hắn tìm lại công đạo cho mình.
- Tính tình bổn vương phi thẳng thắn! Từ trước đến nay không thích thứ gì thì cả đời cũng sẽ không để thứ đó trong mắt! Nhã Phi muội muội chớ bận lòng vương gia, như vậy đã là giữ hòa khí rồi! Muội không chạm ta, ta không chạm muội, mọi thứ ắt yên bình.
Hoàng Linh sớm đã đoán được suy nghĩ của Nhã Phi, mắt liếc xéo ả, lên tiếng. Nhã Phi tức lắm nhưng vẫn cố gắng đưa mắt về phía Nghiêm Thành. Hắn chỉ nhấp một ngụm rượu, khẽ cười.
- Vương phi quả nhiên tính tình thẳng thắn! Nàng nói cũng rất có lý! Tuy nhiên cái ta muốn là nàng và Nhã Phi hòa thuận chứ không phải lạnh nhạt, phớt lờ nhau.
- Đúng đó, vương gia! Nhã Phi cũng chỉ mong được làm muội muội tốt của tỷ tỷ thôi mà!
Hoàng Linh vẫn không nhìn Nhã Phi hay Nghiêm Thành, cô chỉ khẽ nhếch miệng.
“Đứa con gái nhìn qua giống như hồ ly tinh chỉ biết nhõng nhẽo theo đuôi lũ con trai, Hoàng Linh ta khinh không hết nói gì đến hòa thuận chứ? Tên vương gia này có phải bị úng não rồi không? Chẳng nhẽ hắn không biết vợ lớn với vợ bé khó mà hòa thuận ư?”
- Được thôi! Vương gia đã nói vậy thì cứ làm vậy đi… Thần thiếp không quản!
- Thần thiếp thấy trong người hơi mệt! Xin lui về nghỉ ngơi trước!
Mang bực dọc trong người dù có thèm đồ ăn đến mấy, Linh cũng khó nuốt trôi. Cô đứng dậy toan định bước ra phía cửa thì…
- Á!
Chân tự nhiên đau nhói, cúi xuống thì thấy kim châm có hình thù giống y hệt trâm cài tóc của nữ nhân. Sẵn trong lòng bực tức, cô tiến đến đứng trước mặt Nhã Phi, lớn tiếng:
- Ta không muốn hòa thuận với cô là đúng mà! Lòng dạ cô độc ác như vậy, bên ngoài thì tỏ ra hiền hậu còn bên trong thì có khác gì mãng xà đâu chứ! Ta không ưa cô, cô liền lập tức bắn châm vào chân ta! Thật đúng là lòng dạ tiểu nhân!
Nhã Phi kinh ngạc quá độ khi không bị đổ oan, nhìn Nghiêm Thành cầu cứu.
- Vương gia! Thiếp không có làm! Là vương phi tự làm tự chịu!
- Cô bị điên sao? Ta tự hại mình hả? Hơn nữa, cây châm này không phải của cô chẳng nhẽ của vương gia?
- Đủ rồi!
Hắn đập bàn tỏ vẻ tức giận nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh. Nhã Phi mặt méo mó trông rất xấu, cúi đầu, cố gắng thanh minh:
- Vương gia! Không phải thiếp làm!
- Ta nói đủ rồi!
Trước thái độ vô cùng tức giận của Nghiêm Thành, Nhã Phi đành phải im lặng. Hoàng Linh vẫn đang nhăn nhó khi chân quá đau nhức.
“Tên nam nhân xấu xa! Nếu muốn diễn kịch thì nói trước với ta được rồi, còn làm ra cái trò kim châm này…”
- Hai nàng mau chép mười lần quy tắc trong phủ cho ta!
- Hả?
- Dạ!
Nhã Phi nhăn nhó nhưng ngoan ngoãn đi đặt bàn và lấy giấy, bút còn Hoàng Linh tức tối đến phát điên. Cô rõ ràng là nạn nhân mà thủ phạm không ai khác chính là Hứa Nghiêm Thành. Vậy mà bây giờ, hắn lại ép cô chép mười lần cái quy tắc gì đó mà bản thân còn chưa thuộc hết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Hứa Nghiêm Thành! Tên nam nhân xấu xa, ti tiện, bỉ ổi, vô lương tâm! Ngươi vừa làm ta trọng thương lại còn dám bắt nạt ta… Ta hận không thể một đao giết ngươi luôn lúc này!”
Nghiêm Thành cầm chén rượu đưa lên gần miệng, nở nụ cười rồi nhấp một ngụm.

- Hạo Thiên! Mau đi thu đi!
Thời gian mấy canh giờ trôi qua nhanh chóng, Nghiêm Thành hạ lệnh cho Hạo Thiên vốn đang đứng ở gần hắn đi thu lại những bài chép phạt.
- Dạ!
Hạo Thiên cúi đầu đi thẳng về phía Nhã Phi, ả cười tươi khi đã hoàn tất phần chép phạt, chữ của Nhã Phi cũng rất đẹp. Hạo Thiên khựng lại khi đứng trước bàn của Hoàng Linh. Nghiêm Thành thấy biểu hiện lạ của tên thị vệ, lên tiếng hỏi:
- Còn không mau thu!
- Vương gia! Vương phi mới chỉ chép được có ba dòng thôi ạ!
Nhã Phi bụm miệng cười, Hoàng Linh cố tỏ ra không có gì dù trong lòng đang xấu hổ muốn chết. Dù sao thì cô vốn không phải người của thời đại này, có thể tùy tay viết ba dòng chữ nguệch ngoạch là đã giỏi lắm rồi.
“Cũng may Noãn Tâm đã nói cho ta biết về mấy cái quy tắc rườm rà trong phủ này nếu không… thân phận bị lộ rồi!”
Nghiêm Thành không nói gì, mắt nhắm rồi lại mở ngầm bảo Hạo Thiên cứ mang đến đây. Mục đích của hắn là so chữ trên mẫu giấy lấy được trong lãnh cung chứ không phải là thực sự phạt chép quy tắc.

Hạo Thiên đưa hai tờ giấy đặt trước mặt Nghiêm Thành. Một tờ với nét chữ thanh thoát vô cùng đẹp còn một tờ là những dòng chữ xiêu vẹo khiến người ta phải khóc thét. Tuy nhiên cả hai nét chữ đều không giống với nét chữ trong mẩu giấy lần trước. Nghiêm Thành có biệt tài là nhìn chữ ai rồi sẽ nhớ được chữ người đó nên không cần mang mẩu giấy ra so, hắn cũng biết không ai trong hai người là thủ phạm. Nhìn vào nét chữ nguệch ngoạc khó coi của Hoàng Linh, Nghiêm Thành lại thấy vui đến lạ.
- Được rồi! Nhã Phi, nàng có thể về, bữa cơm hôm nay đành để lần khác vậy!
- Dạ, vương gia!
- Vương phi chưa viết xong nên phải ở lại viết nốt!
Nhã Phi cười tươi đi về phía cửa
“Đáng đời nhà ngươi, Nha Nhược Hy!”
Hoàng Linh tức mình nhăn nhó không quên liếc xéo Hứa Nghiêm Thành. Hạo Thiên trả lại tờ giấy chưa viết xong của cô, Linh cầm bút tiếp tục viết.

Đợi Nhã Phi rời khỏi Bạch Phước Viện. Nghiêm Thành mới đưa đôi mắt nhìn về phía Hoàng Linh, lên tiếng:
- Được rồi! Nàng mau lại đây!
- Ta chưa viết xong mà!
Linh nhìn như muốn lườm Nghiêm Thành, tiếp tục cầm bút viết.
- Ta nói nàng qua đây!
Tông giọng của Nghiêm Thành lớn hơn một chút khiến Hoàng Linh khó chịu lắm, cô ném cây bút trên tay xuống, đứng lên đi về phía hắn, chỉ thẳng mặt.
- Hứa Nghiêm Thành! Đừng tưởng ta không biết ý đồ thật sự của ngươi! Màn kịch ngươi diễn thì ngươi cứ diễn, đừng có lôi ta vào!
- Tự dưng ta bị ngươi hại rồi lại còn bị ngươi phạt chép mấy cái quy tắc dài loằng ngoằng… Ta xem là ngươi chưa ngược chết ta, chưa chịu phải không?
Nghiêm Thành khá ngạc nhiên khi Hoàng Linh biết rõ người bắn ra cây châm đó là hắn. Đưa chén rượu lên miệng, hắn lên tiếng:
- Vương phi đoán được rồi sao?
- Ngươi!
Hoàng Linh đã tức nay còn tức hơn khi Nghiêm Thành dù bị vạch mặt vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Đâu khó để biết chứ! Kẻ dùng cây kim châm đó chỉ có thể là ngươi! Nhã Phi kia dù lòng dạ thâm sâu thế nào cũng không mưu mô quỷ quyệt như ngươi được!
Hạo Thiên đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa cho Nghiêm Thành. Hắn đường đường là một vương gia quyền lực không kém gì Thái tử Minh Nhạc, hắn nổi tiếng lạnh lùng bá đạo, chưa kẻ nào dám buông lời bất kính với hắn thế nhưng vị vương phi trước mặt sau khi tỉnh dậy như ăn phải gan hùm, không ngừng buông lời lẽ vô cùng xấc xược trước Nghiêm Thành.
- Nàng đã đoán được như vậy… thì nàng có đoán được vì sao ta lại phải dựng lên màn kịch này?
Hắn vẫn thản nhiên đưa đôi mắt về phía Hoàng Linh. Cô tức giận.
- Ai mà biết được chuyện đó của nhà ngươi chứ!
Một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Linh hét lên:
- A! Ngươi dám nghi ngờ thê tử của mình!
- Hứa Nghiêm Thành! Ngươi lấy vợ về để nghi ngờ hả? Ngươi là tên cuồng đa nghi hay sao?
Nghiêm Thành không lấy làm lạ khi Nhược Hy đã đoán ra được. Hắn lên tiếng:
- Vương phi cảm thấy khó chịu à?
- Hỏi thừa! Đương nhiên rồi! Ngươi dám nghi ngờ ta! Ta làm cái gì để cho ngươi nghi ngờ chứ? Ngươi đúng là tên cuồng đa nghi mà!
Trước thái độ vô cùng gay gắt của Hoàng Linh, Nghiêm Thành chỉ khẽ gật đầu, lên tiếng:
- Được rồi! Ta thừa nhận, ta đã sai khi nghi ngờ nàng! Vậy bây giờ, ta đền cho nàng được chứ?
Hạo Thiên ngạc nhiên trước thái độ của Nghiêm Thành. Hắn không những không tức giận trước những lời lẽ bất kính của Nhược Hy mà còn dịu giọng để làm nàng nguôi giận.
- Ngươi muốn bù đắp cho ta?
- Đúng vậy!
Hoàng Linh nguôi giận nhìn Nghiêm Thành, lẩm bẩm:
- Xem như nhà ngươi biết thức thời!
Cô tiến đến trước mặt hắn chỉ tay về phía mâm cơm.
- Đền cho ta cả mâm này đi!
Nghiêm Thành có đôi chút ngạc nhiên. Vốn hắn định thử xem Nhược Hy có phải là nội gián trong phủ hay không bằng cách dịu giọng và đưa ra yêu cầu muốn bù đắp cho cô chỉ đợi cô lên tiếng đòi Đế lệnh nào ngờ cô chỉ đòi một mâm cơm.
- Nàng nói thật sao?
- Sao? Có phải ngươi muốn rút lại lời? Không muốn đền bù cho ta?
- Lời của bổn vương quý như vàng ngọc, một lời nói ra sẽ không thu lại.
- Được! Vậy ngươi mau sai người đi đun lại hết chỗ thức ăn này rồi mang đến Nhan Viện cho ta!
Dứt lời, cô định đi về phía cửa:
- Đứng lại!
Nghiêm Thành khó chịu trước thái độ không xem hắn ra gì của Linh. Cô quay lại, mặt thản nhiên:
- Có chuyện gì nữa?
- Nàng ở lại ăn cùng ta!
- Chẳng phải ngươi bảo bữa cơm hôm nay phải hủy ư?
- Ta nói với Nhã Phi chứ không nói với nàng!
- Ta ăn hết cả mâm kia rồi! Ngươi ăn cái gì đây?
- Ta đã sai người đi chuẩn bị một mâm khác.
- Ta không thích ăn cùng ngươi!
Linh vừa dứt lời, mắt của Nghiêm Thành trở nên sắc bén hơn, tiếp tục lên tiếng:
- Nàng là vương phi của ta! Nàng không ăn cùng ta, chẳng lẽ nàng muốn ăn cùng Thái tử?
Lời lẽ của Nghiêm Thành khiến Linh không thể không nghĩ đến một tình huống kỳ lạ.
- Ngươi ghen sao?
- Ta không thể sao?
Thịch…
Cả Linh và Hạo Thiên đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Nghiêm Thành không hề phủ nhận mà hắn rất thoải mái khi thừa nhận.
- Hạo Thiên!
Hắn lên tiếng khiến Hạo Thiên giật mình vội thu dọn mâm cơm trước mặt rồi mang đi. Đóng cửa lại để cho vương gia và vương phi có không gian riêng
“Chẳng lẽ vương gia thực sự động lòng trước vương phi rồi?”
“Không thể nào!”

Bây giờ chỉ còn mình Hoàng Linh và Nghiêm Thành ở trong thư phòng. Cô nhìn hắn, vẫn với cái dáng vẻ thản nhiên đến mà ghét nhìn cô.
- Nàng nhìn ta như vậy làm gì?
- Ta chỉ không thể ngờ được ngươi lại mưu mô đến mức đem tình cảm cá nhân ra nói dối không chớp mắt!
Nghiêm Thành khẽ cười, tay đưa chén rượu lên nhấp thêm một ngụm.
- Nàng cho rằng ta nói dối? Lừa nàng?
- Không phải sao?
- Nếu những gì nàng nghi ngờ là thật thì sao?
- Ta điên cũng không tin!
Lòng Nghiêm Thành khẽ nhói. Có lẽ bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại bị thu hút bởi người con gái trước mặt. Hắn thấy sau khi nàng tỉnh dậy đã không còn kiểu nhu mì, nhẫn nhịn hắn mà thường xuyên buông lời phỉ báng, nói hết những gì trong lòng ra, không để lại gì nếu trong người còn bực tức.
- Được! Nàng thông minh lắm!
- Tất nhiên!
“Vậy là hắn phủ nhận hay gì? Tên nam nhân này rốt cuộc có ghen vì ta hay không?”
Linh vẫn giữ gương mặt lạnh như băng nhìn thẳng Nghiêm Thành. Hắn lấy trong người ra một tấm lệnh bài bằng vàng. Đôi mắt Linh bắt đầu chăm chú hơn nhưng điều thu hút cô là vì vẻ bề ngoài bóng loáng của tấm lệnh bài.
- Nàng thích không?
Hắn đưa ra trước mặt cô. Linh nhìn lệnh bài chăm chú.
- Đưa ta lệnh bài mà làm gì?
- Nàng biết nó?
- Ta thấy trên phim!
- Phim?
Linh sực tỉnh nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Nghiêm Thành vội giải thích.
- À… ý là ta chỉ đoán thôi!
“Hắn có khi nào lại nghi ngờ mình không nhỉ?”
Nghiêm Thành tiếp tục mục đích dò hỏi:
- Nàng có biết nó dùng để làm gì không?
- Tất nhiên là để ra vào Hoàng cung rồi! Ngươi nghĩ ta bị thiểu năng chắc?
- Thiểu năng?
Hắn tiếp tục thấy khó hiểu khi Nhược Hy liên tiếp nói ra những từ ngữ khó hiểu. Hoàn toàn vô nghĩa trong bảng chữ cái Minh Nhạc.
- Ý ta là ngu ngốc!
- Vương phi sau khi tỉnh dậy nói những lời mà ngay cả bổn vương cũng khó mà hiểu hết được!
- Ngươi chửi ta khùng thì nói toẹt ra luôn đi!
Linh nhăn nhó khi hiểu ý của Nghiêm Thành.
- Ý nàng là nói thẳng?
Hai lần bị vấp phải những chữ mà hắn chưa từng thấy trên đời, Nghiêm Thành cũng đã suy nghĩ nhanh hơn để bắt kịp với lời nói của Hoàng Linh.
- Đúng vậy!
Linh đáp lại. Hắn khẽ cười vì mình đã đoán đúng. Nghiêm Thành không ngờ hắn cũng có lúc cảm thấy vui mừng khi bản thân có thể giải mã thành công những ngôn ngữ lạ của vương phi. Trước đây dù hắn xuất chúng thế nào, Nghiêm Thành cũng không mảy may quan tâm, hắn chưa từng thấy hài lòng với bản thân mình.
- Nàng thực sự không biết đây là Đế lệnh?
- Có lệnh bài tên Đế lệnh nữa sao?
Qua đôi mắt của Linh, hắn biết cô không nói dối.
“Có lẽ ta suy nghĩ hơi nhiều!”

- Vương gia!
Cùng lúc đó, món ăn đã được đưa đến trước mặt vương gia và vương phi. Hoàng Linh thích thú khi nhìn những món ăn đầy ự trước mặt. Không khách khí, không chờ đợi ai, cô cầm đũa lên lấy một miếng cho vào miệng.
“Ngon quá!”
Nghiêm Thành dù nhìn thấy hành động đó của Hoàng Linh cũng không cảm thấy khó chịu nữa mà trái lại, hắn cảm thấy quá quen rồi.
- Chúc vương gia, vương phi ngon miệng!
Xong xuôi, Hạo Thiên cúi đầu lui ra ngoài. Nghiêm Thành cho miếng thịt kho vào miệng, thích thú nhìn Hoàng Linh, gương mặt lạnh băng của hắn giãn ra được một chút.

Linh đã chén gần hết món ăn trên mâm của mình nhìn sang mâm của Nghiêm Thành, thức ăn vẫn còn rất đầy, cô lên tiếng:
- Vương gia! Ngài ăn chậm thế?
- Bổn vương tất nhiên sẽ không ăn uống một cách tùy tiện như vương phi rồi!
Nghiêm Thành xuất thân cao quý ngay cả cách ăn cũng phải thể hiện rõ khí chất Hoàng tộc không thể ăn uống một cách tùy tiện như Hoàng Linh. Cô tức khi nghe xong những lời đó từ hắn, Linh nảy ra một kế, cố ắn hết trên mâm một cách nhanh chóng rồi lấy đũa gắp miếng thịt kho trên mâm của Nghiêm Thành bỏ vào miệng, nhai ngon lành.
- Vương phi làm gì vậy?
- Thần thiếp giúp vương gia ăn nhanh chỗ này!
Nghiêm Thành khó chịu khi trước giờ hắn chưa bị ai giành ăn.
- Dù bổn vương ăn chậm hơn nàng nhưng ta không thích ai giành đồ ăn của ta!
Linh không quan tâm vẫn cứ tiếp tục gắp miếng gà xào cho vào miệng. Nghiêm Thành khó chịu lại càng khó chịu hơn, lấy đũa chặn đũa Linh lại. Cô không phải dạng vừa tiếp tục lấy đũa lia khắp các đĩa trên mâm Nghiêm Thành.
- Nàng làm như vậy là có ý gì?
- Vương gia không phải thích ăn cùng ta sao? Ta rất ghét những người ăn chậm! Ta giúp ngài, ngài nên cảm tạ ta mới phải!
- Bổn vương còn chưa ăn xong!
Linh tươi cười giương đôi mắt khiêu khích về phía Nghiêm Thành.
- Không phải ta vẫn đang ăn cùng ngài sao?
Đôi đũa của Linh vẫn không buông tha những món ăn trên mâm của Nghiêm Thành. Hắn bực mình lấy đũa tiếp tục chặn đũa cô lại. Linh hất ra, những miếng thịt ngay lập tức rơi trên sàn.
- Vương gia! Ngài lãng phí đồ ăn quá đó!
Nghiêm Thành tự nhiên cảm thấy bất lực, hắn bực mình bỏ đũa xuống.
- Ta không ăn nữa! Nàng ăn hết đi!
Linh khoái chí gắp mỗi đĩa một hai miếng bỏ vào miệng nhai ngon lành.
- Ta no rồi! Cảm tạ vương gia!
Dứt lời cô bỏ đũa xuống khi trước mặt vẫn còn thừa đồ ăn. Linh cúi chào nhìn gương mặt Nghiêm Thành dù tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất hận không đem cô đi chém được. Linh bước ra cửa. Nghiêm Thành tức giận, lấy đũa gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng.
“Nàng được lắm! Bổn vương sẽ từ từ trị nàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: