chap 7: mẹ ta là phi, mẹ ngươi là thiếp
Trong hậu cung, tôi đứng lên và hỏi Vương phi thứ :
- Rốt cuộc, tiểu Hoa đã làm gì ?
Vương phi thứ cười cợt và nói :
- Nó làm bẩn áo ta trong lúc vui chơi.
Tôi liếc nhìn bà ta và nói :
- Vì một cái áo mà đánh trẻ em rốt chỗ bà có còn là ng ko?
Phụ thân nghiêm nghị nói :
- Vương Xá Nguyệt, con bình tĩnh, ko đc vô lễ dù sao cũng là nương nương của con đó.
Tôi nói :
- Con chỉ có một ng mẹ thôi, bà ta ko và ko bao giờ là mẹ của con.
Vương phi thứ ỏng ẹo nói :
- Chàng nghe con chàng nói gì chưa, ta ko bằng đc với ng ấy.
Nghe bà ta diễn kịch làm tôi buồn nôn, tôi nói :
- Phụ thân, nếu ng ko làm chủ cho tiểu Mãn và tiểu Hoa thì con sẽ bỏ đi và ko bao giờ quay lại đây nữa.
Vương phi thứ nhìn tôi rồi hỏi :
- Vậy ai sẽ đền áo cho ta đây.
Tôi nhìn ta, mỉm cười và nói :
- Ng đâu đem chiếc áo làm bằng vải Độc Hoa Châu lên đây, đưa cho bà ta.
Đứa con gái của Vương phi thứ kéo tay bà ta và nói nhỏ :
- Mẹ à, tấm lụa đó hiếm lắm.
Bà ta mỉm cười và nói :
- Đc, ta nhận.
Tôi cười khinh bỉ và nói :
- Vậy bà nên làm gì với tiểu Mãn và tiểu Hoa đây.
Bà ta nhìn tấm lụa và nói :
- Thế nào muốn ta xin lỗi nó à.
Tôi lắc đầu, và nói :
- Có nhiều cách lắm, đánh 10 trượng đau lắm nha, quỳ xuống xin lỗi nhục lắm á, hay là chép 100 lần gia quy mỏi tay lắm bà chọn cách nào.
Tiểu Mãn sợ hãi nói :
- Công chúa ng ko cần phải làm đến như vậy đâu?
Phụ thân nói :
- Con có cần làm đến mức này ko?
Tôi cười nhìn phụ thân nói :
- Làm sai thì phải chịu tội để làm gương cho ng khác noi theo.
Phụ thân gật đầu và chịu thua tôi, Vương phi thứ nhìn phụ thân nói
- Chàng...chàng ko bảo vệ thiếp.
Tôi liếc nhìn Vương phi thứ nói :
- Nào, bà chọn đi chứ?
Suy nghĩ của Vương phi thứ* coi bộ ko ai có thể giúp mình thì mình phải tự giải quyết thôi. Đánh thì đau, chép thì mỏi tay lắm, đành phải quỳ thôi*
Vương phi thứ quỳ xuống xin lỗi tiểu Mãn và tiểu Hoa, suy nghĩ của Vương phi thứ* mày hãy chờ đó Vương Xá Nguyệt, tao sẽ trả thù*, tiểu Mãn quỳ lạy và nói :
- Vương phi đừng làm như vậy, tiểu Mãn ko dám nhận.
Đường Ngạo Thiên bước lại gần và nói :
- Đúng là nương tử của ta, nàng tuyệt vời lắm.
Tôi cười và đem tiểu Mãn và tiểu Hoa ra ngoài, cáo từ cha và mọi ng.
Lục Kì Nhi chạy theo nắm tóc và nói :
- Ngươi, sao dám làm vậy. Ngươi dựa vào đâu chứ.
Tôi quay qua liếc nhìn khiến cô ta sợ hãi và bỏ tay xuống. Tôi bước lại gần tát cô ta vài cái và nói :
- Dựa vào đâu...dựa vào mẹ ta là phi, mẹ ngươi là thiếp. Mãi mãi mẹ ngươi sẽ ko lên chức vị phi của mẹ ta đâu.
Đường Ngạo Thiên cầm tay tôi và nói :
- Đủ rồi, tay nàng đỏ hết rồi.
-------------------Đến hoa viên-------------------
Aiya, cơn đau ập đến. Đường Ngạo Thiên nói :
- Hồi nãy mạnh miệng lắm mà sao giờ lại đau rồi.
Tôi vừa đau vừa nói :
- Tại ta giận quá thôi.
Tiểu Mãn quỳ lạy và nói :
- Cám ơn công chúa rất nhiều nhưng ng ko cần làm vậy đâu.
Tôi nhìn tiểu Mãn và tiểu Hoa nói :
- Ko sao đâu mà em ngồi dậy đi. À ta có cái này tặng em.
Tiểu Mãn ngước đầu lên nhìn, tôi lấy trong áo ra một cây trâm cài hình hoa sen. Tôi đưa cho tiểu Mãn và nói :
- Đây là ta tặng vì sự lương thiện của em, hoa sen này rất phù hợp với em.
Tiểu Mãn vui đến phát khóc, tôi vỗ về và đưa cho tiểu Hoa một viên kẹo và nói :
- Đây là phần thưởng của em, tiểu Hoa sau này em lớn em cũng phải giống chị gái của em, xinh đẹp lương thiện sẽ đc một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Tiểu Hoa cầm lấy viên kẹo và nói với giọng kính lễ :
- Cám ơn công chúa, tiểu Hoa hứa với ng sau này lớn lên sẽ lương thiện.
Tôi gật đầu và cười, mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn.
----------------Bên Vương phi thứ--------------
Tiếng Lục Kì Nhi khóc vang đến chỗ của Vương phi thứ. Bà ta mở cửa ra coi và nói :
- Con, Lục Kì Nhi con sao vậy? Ai đánh con.
Lục Kì Nhi vừa khóc vừa nói :
- Mẹ à, Vương Xá Nguyệt cô ta tát con còn bảo là mẹ cô ta là phi, mẹ là thiếp nữa.
Nỗi căm hận của Vương phi thứ càn trỗi dậy nhưng để êm đềm, bà ta đã lập ra kế hoạch và đi đến chỗ hoàng thượng.
------------------------Đến nơi----------------------
Đến nơi, đi vào phòng và nói :
- Chàng, thiếp nghĩ mai mở ra cuộc thi săn bắn đi, lâu rồi thiếp cũng nhớ.
Hoàng thượng gật đầu và nói :
- Vậy cũng đc để mai ta sẽ nói với mọi ng. Nàng về phòng đi ta mệt rồi.
--------------------Sáng hôm sau------------------
Đang ngủ, tiểu Mãn hoảng hốt bước vào kêu tôi dậy. Tôi đang mơ màng ngồi dậy, tiểu Mãn nói lớn để tôi tỉnh :
- Công chúa, phải dậy rồi.
Tôi giật mình tỉnh hẳn và nói :
- Rốt cuộc hôm nay là chuyện gì mà ta phải dậy sớm.
Tiểu Mãn vừa giúp tôi thay đồ chải tóc và nói về cuộc thi săn bắn mà hoàng thượng đã tổ chức. Tôi nói :
- Ko đi có đc ko vậy?
Tiểu Mãn lắc đầu nói :
- Ko đc công chúa à, nếu ng ko đi sẽ bị phạt đó.
Tôi miễn cưỡng đi đến, tiểu Mãn vừa mở cửa cúi đầu và nói :
- A, chào hoàng tử.
Đường Ngạo Thiên gật đầu và bước vào. Tôi hỏi :
- Chàng đến đây làm gì ?
Đường Ngạo Thiên nhìn và nói :
- Tất nhiên là đưa nương tử ta đến nơi săn bắn.
Tôi nói :
- Ko cần, ta có thể tự đến mà.
Đường Ngạo Thiên cười hỏi :
- Nàng biết sao?
Quá tức vì hỏi nhiều tôi nhìn tiểu Mãn như muốn hỏi ngươi biết nơi đó ko. Tiểu Mãn lắc đầu và nói :
- Công chúa, em chưa bao giờ đc đi đến hậu trường săn bắn cả hay là ng đi theo hoàng tử. Có điều lần này em đc phép đi theo người.
Đường Ngạo Thiên cười với gương mặt tự tin tôi chịu thua gật đầu.
----------------------Nơi săn bắn-------------------
Tôi bước đến chào cha và các vị quốc sư ngồi gần đấy. Một ng nói :
- Công chúa, ng hôm nay có tham gia ko, mấy năm trước ng ko có tham gia đó.
Đường Ngạo Thiên nhìn nói :
- Hôm nay ta đi cùng nàng ấy.
Vị quốc sư ấy đột nhiên im lặng và ngồi xuống. "Sao ai cũng sợ Đường Ngạo Thiên?" lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Mọi ng chuẩn bị, tôi một chú ngựa trắng, rất xinh đẹp. Đường Ngạo Thiên leo lên con ngựa kế bên và bảo tôi đừng lo lắng. Ko lo lắng sao đc, chưa bao giờ tôi bắn cung cả.
Xuất phát, Đường Ngạo Thiên đã cùng tôi tách ra với đám ng khác. Tôi thấy tôi đang làm phiền anh ta thì hơn, anh ta đang định bắn con nai tôi lại thấy nó đáng thương nên bảo vệ nó, đối với con gấu và các loài động vật khác cũng vậy.
Anh ta đang có vẻ tức giận nhưng phải nhịn, kết quả anh ấy chỉ bắn đc mấy con gà. Đang trong lúc nhìn xung đột nhiên, sau lưng tôi và Đường Ngạo Thiên có ng. Bóng ng màu đen đó đã bắn một cây cung xướt qua vai tôi, khiến tôi ngã xuống và bất tỉnh do cây cung có độc. Đường Ngạo Thiên lo lắng gọi cận vệ đi tìm tên khích khách đó. Anh ta vừa ôm tôi vừa điều khiển con ngựa khó khăn lắm, lúc đó sắc mặt tôi chuyển nên nhợt nhạt và mồ hôi ra nhiều nên anh ta rất lo lắng.
Vừa chạy đến hậu trường gặp mọi ng anh ấy đã hét lên tức giận :
- Nếu để tôi biết đc ai làm thì ng đó chuẩn bị tinh thần mà vào nhà giam đi.
Thế là anh ta đã ôm tôi cưỡi ngựa từ trường săn bắn về hậu cung. Mẹ con Vương phi thứ vừa lo lắng vừa tức giận khi cây cung đó ko bắn vào ngay tim tôi.
-------------------------Hết chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top