Chương 3: tỉnh lại và bị bắt

Tỉnh dậy, Dạ Tuyết thấy mình đang nằm trên giường,ở trong một căn nhà bằng đất ,cô nhận ra đây là nhà của một nông dân Ai Cập cổ đại, các đồ đạc và dụng cụ trong nhà cho cô biết đjều đó, tiếng đẩy cửa vang lên một người bước vào,đó là một người đàn bà trung niên,bà ta mặc trang phục người ai cập cổ,trên tay bà là một cốc nước, bà ta cất gjọng "Cháu uống nước đi,ta thấy cháu bị ngất gần bờ sông Nile ,cạnh cánh đồng nơi ta làm,tại sao cháu lại bị ngất? Ta thấy cháu mặc quần áo rất lạ,ta nghĩ cháu từ nơi khác đến".  Dạ Tuyết không bjết giải thích sao cho bà ta hjểu đành trả lời" cháu không bjết và cháu không nhớ gì hết"      ."Vậy cháu hãy nghỉ ngơi

cho khỏe,mọi việc tính sau đi".      "Cám ơn bác nhiều lắm",      bà ta nở một nụ cười phúc hậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.    Dạ Tuyết nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa trải qua, bây giờ cô thật sự hoang mang và lo lắng, nước mắt cô bất giác trào ra .Cô không thể hình dung nổi mình sẽ sống thế nào khi xuyên không tới Ai Cập cổ đại này,cô nhớ mẹ, nhớ bố và còn nhớ các bạn nữa..Thật sự cô muốn trở về,cô thật không nghĩ ra cách nào có thể trở về,ngoài cách quay trở về chỗ cô bị đưa đến đây mong sao chiếc chìa khóa bằng đá một lần nữa sẽ trả cô về thế kỷ 21.      Dạ Tuyết thở dài, nhưng đã đến đây rồi phải hảo hảo tận hưởng cổ đại mới được rồi

còn vị pharaon trẻ tuổi trong mơ nữa( chị tuyết mê zai đẹp). NGĩ đến đây cô không kìm được tự cười một mình.(Tuyết tỷ vừa khóc xong lại cười được ngay ,ngộ ghê:-)Lại có tiếng đẩy cửa vang lên,người đến lần này là một chú nhóc khoảng 12 tuổi trông có vẻ rất kháu khỉnh,trên tay là đĩa thức ăn,chủ yếu là bánh mỳ và bia. Chú bé đặt đĩa thức ăn xuống cạnh Dạ Tuyết, cất giọng"Chị ăn đi chắc chị đói lắm rồi ,hãy gọi em là ades."    "cám ơn em, thé nhà em chỉ có em và mẹ thôi à? Cha em đâu?,"  cậu bé có vẻ buồn rầu nói...(luoc bo mot doan vi' bi loi , xin loi cac ban doc nhe)(Bây giờ mình gọi Tuyết tỷ là nàng cho dễ viết nhé)  ...Nàng vừa ăn vừa lục lại kiến thức lịch sử mình từng học, thôi đúng rồi ,ramesses ii,là một vị pharaon rat nổi tiếng a, hắn được xưng tụng là pharaon với taì cầm quân vỹ đại"hjếu chjến a".Theo trong sách thì hắn năm14 tuổi dươc chọn làm thái tử,đó là năm 1303 TCN, và lên ngôi vua lúc 20 tuổi. Hắn cai trị ai cập từ 1279 TCN-1213 TCN,tổng cộng khoảng 66 năm.  nàng nhẩm tính trong đầu thời này cách thời của nàng những 3289 năm, trời ơi nàng thốt lên vãi cả luyện. Nhưng thật sự nàng muốn xem mặt của tên pharaon đó thế nào xem có giống như khuôn mặt được phục chế không...(lưu ý các thông tin lịch sử đều có thật,tác gjả phaỉ

seach mãi mới ra đó :-D keke) ối nay trời đẹp quá. Các vì sao rất sáng và rõ.Dạ Tuyết vừa đi bộ vừa ngắm sao.Nàng muốn hảo hảo tận hưởng phong cảnh cũng như không khí trong lành của thời cổ đại này.KHông hiểu sao nàng lại tiến đến gần thung lũng các vị vua,có thể nàng vẫn hi vọng có thể quay về thời hjện đại,nàng muốn tìm lại đường hầm đó để trở về.Bỗng đâu xuất hiện hai tên ljnh gác mộ,dù nàng có thanh minh thế nào.Chúng cũng bắt nàng giải đi,vì nghĩ là nàng là kẻ trộm mộ.Dạ Tuyết nghĩ mình tiêu chắc rồi,chả lẽ xuyên không tới đây để trở thành tội phạm ah.NÀng chỉ còn biết cười khổ mà thôi...CHúng bắt nàng vào một cũi sắt,chờ sáng hôm sau sẽ xử nàng...Sáng sớm có

một gã lùn to mập,mặt mày dữ tợn đến trước mặt nàng,theo sau hắn là một quan tư tế( pháp sư), tên đầu trọc cất tiếng "Có phải cô em địng trộm mộ không? Nhận tội đi rồi anh đây sẽ tha cho" không tôi chỉ đi dạo thôi"-mình có ngu đâu mà nhận tội,dạ tuyết nghĩ.    "thế tại sao cô lại đi gần thung lũng các vị vua-nơi các pharaon yên nghỉ".            "tôi..Tôi ..Không biết"-nàng bị cà lăm,tên đầu hói dõng dạc ra lệnh"bay đâu mang ra đây".Bọn lính đẩy đẩy một cái lồng to to không biết là cái gì.Tên đầu hói kéo tấm vải khỏi cái lồng., thì ra đólà một con sư tử,nó nhe nanh, múa vuốt ,nước mieng nó chảy...thật đáng sơ,chắc nó bị bỏ đói mấy ngày rồi..."bay đâu mang cô ta chơi cùng con sư tử nào",tên đầu hói ra lệnh, bọn lính tiến thẳng đến chỗ cô.Dạ Tuyết tuyệt vọng,nàng lấy hết sức bình sinh vùng vẫy dù biết mình sẽ thành miếng mồi cho con sư tử kia. Đúng lúc tuyệ vọng nhất ,chiếc chìa khóa bằng đá  rơi khỏi túi của cô xuống đất.Tên quan tư tế nhìn thấy.ÔNG TA ra lệnh cho tất cả dừng tay lại. Vậy là mạng nhỏ của nàng được cứu rồi.Xem ra chiếc chìa khóa bằng đá này không phải vật tầm thường.Dạ Tuyết làn này bị dọa đến mức ngất đi rồi      ...Hết chương 3, chương sau thì nữ 9 sẽ gặp nam 9 rồi:) tung hoa,tung hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top