Chap 5B
Thiên Di đón một chiếc taxi, không nói lời nào kéo hẳn cậu vào xe luôn. Ông tài xế định mở miệng thì bị cô chặn lại và nói:
- Hãng xe Guzi - Thiên Di.
Biết cô nhóc này không phải tầm thường nên ông chả nói lời nào, yên phận mà lái xe đi thôi. Đứng trước hãng xe rộng lớn, đội ngũ nhân viên nữ nhìn Chung Quốc mà mặt người nào người nấy( như thế này nè OAO), còn nam nhìn Thiên Di thì ôi chao ơi như một thiên thần. Bước vào thì có một bà chị nhanh chân chạy tới:
- Anh tới mua xe cho cháu hả, xe đạp hay xe đạp điện, bên em nhiều lắm mời anh qua bên này cho ạ - bà chị nhanh chân làm mấy cô nàng tiếp viên khác hụt hẫn không.
- Lắm lời - Hai chữ của Thiên Di làm bà cô tiếp viên đứng hình. Còn Chung Quốc cũng chẳng nói gì vì bạn mình thật tình nói rất đúng cái miệng của chị này tía lia tía lịa nhức hết cả đầu.
- Nè nhok biết vậy là hỗn không hả, con nít con noi mà ăn nói trống trơn,......vân vân và mây mây. Đến khi ông quản lý vát cái bụng ụt ịt như con heo chạy ra thì bà cô tiếp viên mới im miệng và đứng hình.
- Chào cô, cô là tiểu thư họ Quách đúng không? Xin lỗi vì sự tiếp đón không chu đáo này - bà cô hoảng khi biết người mình vừa chửi là " Tiểu thư họ Quách" lần này thì cô tiếp viên xát định. Thiên Di không nói gì cầm tay Chung Quốc đi chọn xe thôi. Ông quản lý không ngờ tiểu thư này lại lạnh lùng như vậy chả giống như lời đồn, đúng là miệng dư luận không thể nào tin được.
- Cậu thích chiếc xe nào? - Thiên Di ( chị lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, kinh thật).
Và thế là Chung Quốc nhà ta chọn chiếc này.
(Anh chọn xe cũng kinh hen)
Chỉ cần nghe anh nói thích chiếc này, là cô mua luôn. Anh Chung Quốc đơ luôn, anh ra ngoài trước làm thủ thục còn cô thì lòng vòng chọn thêm vài chiếc xe cho mình. Rồi hai người đi tới siêu thị.
-----------------------Siêu Thị--------------------------------------------------
Lần này cũng giống như lần trước, đi qua với sự tức giận vì người đi cùng Quốc không phải là mình, ao ước vì tại sao mình không đẹp bằng cô bé đó ...vân vân và mây mây....Từ sớm giờ Quốc không hề nói một lời nào chỉ im miệng mà quan sát hành động của cô, mặc dù biết anh đang nhìn mình nhưng cũng chẳng nói gì. Cô và anh đi hết chỗ này tới chỗ khác mua cho cả hai người nào là: sách, bút, vở, giày, dép, quần, áo,.........Anh dừng lại quầy thú cưng nhìn bé thỏ màu trắng dễ thương kia. Thấy Chung Quốc nhìn thì cô mua luôn hai con màu đen cho cô, màu trắng cho anh. Ôm bé thỏ trong lòng mà âu yếm, cưng hết sức.
- Đi uống nước đi - Thiên Di.
- Ừm- Chung Quốc.
-----------------------Tại Quán Coffee--------------------------
- Cho 2 ly cafe sữa - Thiên Di.
- Cô không phải Tiểu Di - Chung Quốc.
- Không hổ là một thiên tài. Anh nói đúng rồi đó- Thiên Di. Nói xong cô đưa bức thư cho anh.
" Nội dung thư "
Gửi bạn thân.
Khi cậu đọc bức thư là lúc mình không còn nữa, mình không muốn sống trong sự giày vò từ thể sát đến tinh thần nên mình đã quyết định ra đi. Cậu hãy đối sử tốt với cô gái trước mặt. Sống tốt nha bạn thân.
Tiểu Di.
Một giọt! Hai giọt nước mắt rơi xuống, tại sao bạn mình lại như vậy chứ, chắc chắn còn có người muốn hại cậu ấy. Là ai? Tại sao lại hại Tiểu Di, người thân duy nhất mà anh có, anh đã không bảo vệ được, anh thật đáng trách. Trong lúc anh khóc, Thiên Di đi qua vỗ nhẹ vào người anh, thì thào:
- Anh vẫn còn tôi, tôi sẽ là người thân của anh, anh đồng ý chứ? - Thiên Di.
- Tại sao?- Chung Quốc.
- Bởi vì tôi không còn bạn bè- Thiên Di
- Đơn giản vậy thôi- Chung Quốc.
- Ừm- Thiên Di.
- Tôi đồng ý- Chung Quốc.
- Đừng phản bội tôi - Thiên Di.
- Ừm. Tiểu Di - Chung Quốc.
- Cô mĩm cười rồi nói Kookie- Thiên Di
-------------------------------------------------
Phần sau mình sẽ giải thích tại sao gọi là Kookie nha.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top