Chap 4
Như đã hứa mình sẽ ra chap mới đó, nếu thấy mình viết truyện hay hãy vote cho mình nha mọi người. Yêu nhiều "Pặc Pặc"!
Nhắc thêm mấy bạn một số nhân vật phụ hoặc không đặc biệt mình chỉ giới thiệu lướt qua họ thôi nha. Nhưng vai phản diện,... chắc chắn mình sẽ giới thiệu kỹ.
Vào truyện thôi.
----------------------------------------------------------
"Đây là đâu? Tại mình ở đây? Mình nhớ mình đang ngủ mà". Trước mắt cô là màn đêm vô tận bỗng một người xuất hiện trước mắt cô và nói:
- Chào con Thiên Di! Ta là thần sinh tử cai trị sự sống và cái chết của mọi người, còn là một đứa trẻ bất hạnh. Ta xin lỗi con! Đáng lý ra con phải hưởng một cuộc sống ấm no, có cha mẹ đầy đủ. Là do sự bất cẩn của ta, đã nhầm lẫn con với một đứa trẻ khác, khi phát hiện mọi việc thì đã trễ. Nên ta quyết định cho con sống lại thêm một lần nữa ở thân sát này. Cuốn sách này là mọi chuyện về cuộc đời của cô bé khi còn sống, từ lúc sinh ra tới lúc chết và cái chết như thế nào con hãy đọc nó. Còn đây là sợi đây là sợi dây chuyền thánh giá và 1 chiếc bông tai mà con quý nhất, ta đã cho một ít phép thuật vào đó để bảo vệ con. Còn cách sử dụng như thế nào phải tự con tìm hiểu rồi.
----------------------------------------------------------------
Ảnh sợi dây chuyền và chiếc bông tai của chị Di nè.
"Bông tai ý chị Di đeo cái màu vàng nha, còn cái màu bạc dành cho ai thì tiết lộ sau hen". (Hố... hố...'cười gian').
Tiếp nha.
------------------------------------------------------------------------------
Nói xong ông quay đi nhưng cô đã nhanh miệng nói một câu:
- Cháu tha lỗi cho ông - Thiên Di.
Ông mĩm cười nhẹ rồi biến mất dần vào khoảng không. Khi ấy cô bừng tỉnh dậy, vừa rồi thì ra là một giấc mơ. Ngồi dậy thì thấy một cuốn sách và một cái hộp để trên bàn kế bên cô. Mở hộp ra thì thấy đồ trang sức mà mình quý đang ở đây, còn cuốn sách này chắc là cuộc đời nguyên chủ của bản thân này rồi. Vậy sát định vừa rồi không phải một giấc mộng đầy ấm áp mà sự thật. Cất đồ qua một bên, bước vào phòng vệ sinh cá nhân.5' sau xong xuôi cô chọn một bộ đồ hợp mà mặc thì khổ nổi con nhóc này mặc cái gì vầy nè. Quần áo lượm thượm, chẳng ra gì. Thôi lấy đỡ cái váy yếm màu xanh mà cô coi là được nhất ra mặc (ở đây không có ảnh minh hoạ mọi người tự đoán mò thôi chứ cái này mình chịu). Ngồi trước bàn trang điểm ngắm khuôn mặt này, nhìn nó rất dễ thương, da trắng, miệng hình trái tim, hồng tự nhiên như quả anh đào vậy. Định lật sách ra đọc, bất chợt có người gõ cửa.
- Chị hai xuống ăn sáng - Không ai khác cậu em trai Đông Quân ( thật chất chị không biết tên anh này đâu nha).
- Ừm chị biết rồi em xuống trước đi, chị xuống liền bây giờ - Thiên Di.
- Dạ - Đông Quân.
Vừa bước xuống lầu thì hai bên hai dãy người đã nói to : " Tiểu thư, chào buổi sáng".
Đáp nhẹ lại là cái nháy mắt. Mặc dù không nói gì cũng làm cho mọi người chao đảo con tim, cử chỉ hết sức đáng yêu làm sao. Nhưng có một điểm ở đây là một người đều có chung câu hỏi:
- CÔ CHỦ THAY ĐỔI RỒI SAO ? SAO KHÁC QUÁ VẬY ? THẬT KÌ LẠ! - (vì quá đồng lòng nên mình ghi in to cho họ luôn) nhưng các câu hỏi đặt ra chỉ dám nghĩ trong lòng chứ đâu dám hỏi.
- Con chào ba mẹ, buổi sáng tốt lành nha mọi người! - Thiên Di.
-----------------------------------------------------------------
GTNV:
Quách Minh Ân (cha chị Di ý), 40 tuổi.
Liễu Ánh Tuyết (mẹ chị Di á), 38 tuổi.
--------------------------------------------------------------------
- Ngồi xuống ăn đi con gái - mẹ Di Nhi .
Ba mẹ Thiên Di cũng nhận ra sự khác biệt này, nhưng họ cũng hiểu được rằng con gái mình lớn rồi, nó có quyền quyết định về việc mà nó muốn làm. Nếu cô muốn cho họ biết cô đã nói sớm rồi. Và họ cũng biết chắc rằng dù có hỏi thì con gái của bọn họ cũng không muốn trả lời, nên họ muốn đứa con gái yêu dấu đi theo tiếng gọi con tim của mình. Hai người miên man trong dòng thì có tiếng gọi:
- Ba, mẹ. Con có chuyện muốn nói - Thiên Di.
- Chuyện gì con - Ba Di Nhi.
- Di Nhi muốn sửa sang lại phòng ngủ và mua ít đồ đạc cho mình. Ba cho con một chiếc xe vả lại có thể gọi giúp con người sửa chữa với kỹ sư thiết kế nội thất được không? - Thiên Di.
- Được thôi! Còn xe muốn loại nào thì chút nữa đi cùng với bạn thân của con đi ha ! - Mẹ Di Nhi.
Ăn xong cô lễ phép chào ba mẹ rồi lên phòng. Đợi đến khi chị hai đi, Đông Quân mới lên tiếng:
- Ba, mẹ đêm hôm qua nửa đêm chị hai gọi con đi rước chị về, hình như có chuyện gì đã xảy ra rồi. Lúc đón Di tỉ thì toàn thân chị rất bầy nhầy, mà đặc biệt chị không ở nhà bạn chơi mà ở vùng ngoại ô. Con nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy, con nhất định sẽ làm ra lẽ chuyện này - Đông Quân.
Nói xong cậu cũng chào ba mẹ mà lên phòng. Hai ông bà chỉ gật đầu về lời nói của cậu út. Ông bà không cản vì biết Quân rất thương chị mình mà, hãy để chính nó thực hiện điều mà nó muốn làm. Lên lầu chợt nhớ ra điều gì nên nói ngay với chị liên:
- Chị hai ơi! Mai nhập học rồi đó chị chuẩn bị đi nha! Yêu chị nhiều - Đông Quân.
- Ừm - Thiên Di.
Mặc dù lời nói của cậu khá là sến nhưng cô biết rằng cậu em trai này rất quan tâm, lo lắng đặc biệt là rất thương chị mình. Nghe lời nói ấy mặc dù không dành cho mình, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm lòng làm sao, rất lâu rồi mình không còn cảm nhận được tình yêu thương gia đình. Nhớ đến cuốn sách cô liền mở ra đọc. Chưa đầy 30' cô đã đọc xong cuốn sách, còn một điều ở đây nữa là cô dần dần nhớ ra mọi việc, chắc là vì sống trong nguyên chủ nên có ký ức của cô gái này.
End chap 4.
Muốn biết nội dung sách có gì mấy tềnh yêu nhớ đón xem nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top