Chap 1

À mọi người ơi, đọc truyện tới đâu em sẽ giới thiệu nhân vật tới đó nha.

----------------------------------------------------

"Đùng, đùng, đùng" máu, máu chỉ toàn máu, cô gái nhỏ hét to "Ba, mẹ,anh hai ơi". Chỉ vì một lũ thối tha, muốn cướp tài sản mà gia đình cô đã biến mất mãi mãi trong một đêm. Giấc mơ  đó, lại mơ rồi, cô gái tầm 20 tuổi ngồi bật dậy trên chiếc giường màu đen, toát mồ hôi lạnh. Hai hàng nước mắt khẽ rơi, nếu không phải do cô vô dụng thì gia đình mình vẫn còn sống rồi.

Giọt lệ ngừng rơi trên khóe mắt, quay qua khung cửa sổ, đảo mắt một vòng rồi nhìn đồng hồ. 5h 30' trong lòng nghĩ thầm mùa hè đúng là trời mau sáng, mặt trời lên cao rồi mà vẫn mới có 5h 30' . Bước xuống giường, làm VSCN xong thì chuông điện thoại reo: "Tút, Tút, Tút...".

- Alo, ai?- Giọng nói lạnh cất lên.

- Hu! Hu! Hu! Không chịu đâu chị quên Sóc Nhỏ rồi. - Tiếng nói dễ thương ở đầu dây bên kia cất.

---------------------------------------------------

GTNV

Hà Bích Ngọc (Sóc Nhỏ) 20 tuổi, em họ của Mạc Thiên Di. Năng động, dễ thương, thông minh và là sát thủ cấp A.

------------------------------------------------------

GTNV

Mạc Thiên Di 22 tuổi. Lạnh lùng, không để bất cứ thứ gì vào mắt khi làm sát thủ, sát thủ cấp SSS. Nhưng đóng kịch số một và cực kì nghiện trai đẹp.

------------------ Vào truyện nha-----------------------

- Là Bích Ngọc à - Cô rất vui vì lâu lắm mới nghe được giọng nói này, rồi gần 3 năm rồi chứ ít gì.  

- Chị cuối cùng cũng nhớ rồi nga~, ra quán cafe Bi Bi mới mở gần nhà chị nha- Bích Ngọc nói.

- Ừm- Thiên Di

Giọng nói dễ thương như vậy ai mà không tan chảy trước lời nói đó, cả cô còn không chịu được cơ mà. Mới bước xuống lầu thì có đám người hầu nói to:" Kính chào cô chủ". Gật nhẹ rồi Di Nhi bước vào gara lấy chiếc xe Lamborghini màu xám bạc ra. Trên Toàn Cầu chỉ có 7 chiếc nhưng mình cô đã sở hữu tận 4 chiếc (Chém đấy, chứ em đâu biết gì về mấy thứ này).


Dừng tại quán cafe Bi Bi, ai cũng nhìn Thiên Di như người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống. Cô đẹp tựa thiên thần, lười để ý đến bọn họ và tiếp tục vai diễn một cô bé ngây thơ trong sáng (Au: Chị Di Nhi mà ngây thơ thì trên đời không còn Ác Quỷ nữa). Nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, bỗng có tiếng reo lên mừng rỡ :"Chị ơi, đây nè". Bước lại gần ngồi thì một lần nữa những ánh mắt thèm muốn, hâm mộ, yêu thích,... nhìn hai người. Đơn giản thôi vì:

Bích Ngọc mặc chiếc váy trắng ngắn tới đùi, đeo cái đồng hồ màu đen ngay tay và cầm cuốn sổ ghi chú. Ngọc đính thêm chiếc vòng ngọc trai trắng trên cổ, đeo chiếc khuyên tai hình ngôi sao vàng lấp lánh, tóc thắt hai bím rất cute và không quên cài thêm chiếc nơ hồng lên tóc, mang thêm đôi giày màu trắng "độn" trông hết sức năng động mà lại còn đáng yêu. (Ảnh ko có giày xin mọi người thông cảm, em tìm hổng ra)

*Ảnh minh họa nha các tình yêu...*

Còn Thiên Di đội chiếc nón màu kem nhạt kèm theo vài bông hoa nhỏ, mái tóc xõa dài màu tím nhạt chứ không còn màu xanh nữa, cô dùng một loại phấn để tóc mình đổi màu. Đôi mắt đeo chiếc lens màu nâu hổ phách, kết hợp với bộ váy dài tới đầu gối, tay đính thêm chiếc vòng như chiếc lá, đôi giày màu trắng nhẹ. Nhìn cô như một tiểu loli nhỏ tuổi muốn bảo vệ và che chở, ấp ủ trong mình.

- Lâu rồi không gặp chị, em nhớ quá đi, chị y chang tiểu loli vậy - Bích ngọc 

- Chị cũng nhớ em lắm - Thiên Di nói giọng cún con làm cho mọi người trong phòng ngất ngây trước giọng nói ấy.

Cô phục vụ bước ra ngoài nói :" Hai em dùng gì". Cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ rằng :" Lại bị xem là trẻ em chưa tới tuổi vị thành niên rồi". Không nghĩ nhiều, Ngọc gọi hai ly sinh tố dâu ra. Chị phục vụ bưng ly sinh tố ra và không quên nói : " Chúc các em ngon miệng". Nhâm nhi một chút Bích Ngọc mở lời trước :

Chị hôm nay là ngày gì, chị nhớ không? - vẻ mặt Bích Ngọc tỏ ra sự hào hứng trong câu nói, mong chờ người chị của mình rằng sẽ nhớ ra điều gì đó.

Nhưng sự thật phũ phàng rằng Di Nhi chẳng nhớ gì hết. Bất chợt Bích Ngọc òa khóc vừa khóc vừa thút thít nói:

- Hu...hu...chị...chị...sao lại quên, hu...hu em bắt đền. Ngọc Nhi cứ khóc làm cô đành phải nói sự thật thôi, cô em của cô đã khóc rồi mà còn không nói chắc cô cũng chẳng chịu nổi đâu. Đứng dậy tính tiền rồi ra về trong khi cô em vẫn còn mè nheo. Lại gần xe lấy ra thứ gì đó và cô nói:

Happy Birthday ! Sóc Nhỏ của chị - cô nở nụ cười nhìn Sóc Nhỏ, rồi đưa gói quà cho Sóc Nhỏ

Chị gạt em, chị nhớ sao lại vờ như không biết - giọng nói uất ức, nghèn nghẹn trong cổ họng vang.

- Ừ, chị sai rồi - Thiên Di.

- Thôi trễ rồi chị về, em cũng về sớm đi đừng ham chơi - Thiên Di nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng có phần cứng rắn.

Thiên Di lên xe rồi chạy vụt đi, nhưng cô không biết rằng có một nụ cười bí ẩn đang nhìn mình

End chap 1.

----------------------------------------------

Giới thiệu một chút về phần sau : thằng bồ khốn nạn, con nhỏ bạn phản bội, đứa em thân yêu mà cô yêu quý lại giết chết cô.

----------------------------------------------

Hello các tình yêu, truyện có hay không? Có gì không đúng thì các tình yêu góp ý nhé vì lần đầu tiên viết truyện nha. Hãy vote hoặc bình chọn nếu bạn thấy hay nha, để Tiểu Vy còn có động lực mà làm nha. Yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top