chap 7. người lạ

Lần đấu đầu tiên có 7 cặp đấu với nhau, cậu lúc này đấu với con 1 quan nhỏ trong triều, cậu vì đã tập luyện rất kĩ nên nhanh chóng đáng bại cô ấy. 7 cặp được đấu với nhau cũng đã có kết quả, vì do 7 là số lẻ nên thành chủ quyết định cho 1 người dư để lát đấu cuối cùng , và người được chọn là Dĩnh Phượng.  Lần đấu thứ 2 có 3 cặp , cậu may mắn không chọn trúng Lam Anh, trận này cậu được thông qua. Hiện tại còn 4 người đó là Toàn , Phượng, Anh, và 1 người con của quan nào đó. Cả 4 người được chọn bắt cặp với nhau là Lam Anh với Phượng, còn cậu đấu với người còn lại. Phượng vì muốn làm Thành chủ nên ra tay không thương tiếc với Lam Anh, do vòng này cho sử dụng vũ khí nên dễ dàng cho Phượng, nhưng trong 1 phút bất cẩn Lam Anh đã dùng roi của mình đánh thẳng vào người Phượng làm cho cô phải ngã về phía sau , cô còn đánh vào nhiều chỗ trên người Phượng, chắc chắn sẽ có lúc cô đỡ được và cũng có lúc bị Lam Anh đánh đến độ đỡ không được , Ngoài Phượng ra Lam Anh cũng bị đánh đến tơi tả , nhưng mấy ai biết Lam Anh đã đút lót cho người chấm thi nên Dĩnh Phượng đã phải nhận thua./ Phượng Hiện tại em kiu là cô cho đúng giới tính thời đó nha ^^/. 2 người  Cuối cùng  đấu với nhau là cậu và Lam Anh.
- tôi chấp cô luôn đấy! _ Lam Anh nói lớn

- tôi không cần!
Toàn không có vũ khí vì Lam Anh đã ra lệnh cho 1 người dùng dao cắt đứt roi của cậu, nên bây giờ cậu phải đấu bằng tay không, đó là 1 điều bây lợi cho cậu. Khi trận đấu bắt đầu, Lam Anh chủ động tấn công, cô cứ quất từng đợt roi về phía cậu, cậu nhớ lời Hải dặn, dù như thế nào cũng không được đánh trả cho đến khi cô ta kiệt sức rồi thì chủ động tấn công. Cậu cứ né đòn cô ta, rồi chạy vòng vòng như thế, nhưng vì do cậu không chủ động tấn công nên cũng đã bị Lam Anh quật cho mấy roi vào người, máu như thế tuông ra. 1 lúc sau cô ta gần như đã mệt rồi thì cậu dùng hết sức chạy thật nhanh và đạp vào bụng cô ta 1 cái làm cô ta té ngửa về sau. Lam Anh nhanh chóng ngồi dậy sau đó dùng roi nhắm thẳng vào cậu mà đánh tới, cậu dùng tay nắm chặt dây thừng của cây roi mà kéo mạnh/ đó sức lực của 1 người đàn ông trong cậu vẫn còn nha m.n/. Cô mất đà ngã nhào về phía trước cậu lúc này cầm roi quật vào Cô ta .
- tôi thua! Đừng đánh tôi nữa!_ Lam Anh ngồi đó la lên

Vì cô đã nhận thua nên cậu thắng. Lúc này từ phía dưới Hải chạy đến phía cậu mà ôm lấy cậu.
- đau! Anh đụng vào vết thương của em rồi!_ cậu đẩy anh ra

- đi về  ta sức thuốc cho muội!_ anh bế cậu lên

- sao lúc nào anh cũng bế em hết vậy?_ cậu ngước lên nhìn Hải

- muội là nương tử của ta sao ta không được quyền bế chứ!_ nói rồi anh bế cậu lên kiệu ngồi để về cung.

Anh đưa cậu về đến phủ nhưng vẫn không được sức thuốc cho cậu vì anh là nam còn cậu ở thời điểm đó là nữ. Anh đứng ở bên ngoài nói chuyện với Văn Thanh.
- ngươi đi bắt Lam Anh cho ta !_ anh nói với Thanh, tay anh lúc này siết chặt.

- chi vậy ạ?_ cậu thắc mắc nên mới hỏi anh

- cô ta đánh Dĩnh Tiên 9 roi, đạp cố ấy 3 lần ta phải bắt cô ta trả gấp đôi!_ anh quát lên

- vâng! _ Thanh vội vàng chạy đi

Từ trong phòng Toàn bước ra khi nghe tiếng của Hải .
- Anh làm sao mà quát lớn thế?_ cậu nhìn anh

- à không gì, Tiểu Hoa nó băng bó cho muội thành ra như này à?_ anh nhìn cậu mà còn phải cười

Cậu được Tiểu Hoa băng bó như 1 cục bột. Hải nhìn cậu mà ôm bụng cười
- anh cười nữa em đánh anh á !_ cậu giận dỗi đi dô

Anh đi Phía sau mà nài nỉ xin lỗi cậu, rồi anh băng bó lại vết thương ở tay cho cậu.  Ở với cậu đến chiều đợi cậu ngủ rồi anh lẻn đi đâu mất, lúc anh đi ra khỏi phủ Toàn đã thức dậy , cậu cảm thấy bất ổn nên nhanh chóng đi theo anh. Anh đi ở đến 1 ngôi nhà hoang gần phủ của cậu. Anh bước vào trong, bên trong là Lam Anh cô đang ngủ rất ngon lành, cơ thể cô cũng đã bị trói lại.
- vậy mà vẫn ngủ được sao?_ anh nhìn Thanh hỏi

Thanh chỉ biết cười trừ! Sau đó Thanh tạt nước vào người cô, làm cho cô giật bắn người, cô hoang mang nhìn xung quanh.
- mấy người muốn làm gì?_ cô quát lên

- đoán xem!_ sau đó anh lấy cây roi được chuẩn bj sẵn

Anh đánh từng roi 1 vào người cô cho khi đủ 18 roi, sau đó anh định đánh tiếp nhưng bên ngoài cậu người bước vào.
- anh làm gì vậy Hải?_ cậu nhìn anh với ánh mắt không tin được những thứ trước mặt

- anh....anh...!_ Hải ấp úng không trả lời

- em đâu cho anh làm như vậy đâu! _ cậu đi lại cởi trói cho Lam Anh.

Cô ta Thậm chí không biết ơn mà con đẩy cậu. Hải thấy vậy định chạy theo, nhưng Toàn kêu Hải lại, cậu vờ như vết thương còn đau mà níu anh lại. Anh thấy vậy cũng chỉ biết im lặng lặng bế cậu về phủ. Anh lúc này để cậu xuống giường rồi định rời đi.
- Anh đừng đi...em sợ...hay...tối nay anh ở với em đi!_ cậu níu tay áo anh

- mấy nay muội vẫn ngủ 1 mình mà!_ anh xoay người lại nhìn cậu.

- nhưng nay em sợ...!_ cậu lay lay tay áo anh

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.- muội ngủ đi, ta ở đây , không đi nữa!_ anh nắm lấy tay cậu

Cậu cứ như vậy mà ngủ. Hải nhìn thấy cậu ngủ rồi thì định rời đi, nhưng không biết như thế nào mà tay Toàn nắm rất chặt không để anh đi được.  Anh bất lực nằm xuống cạnh cậu, anh ôm cậu mà ngủ đến sáng.

Sáng Toàn dậy rất sớm, cậu nhìn thấy Hải đang nằm cạnh mình, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh, đưa tay sờ vào mặt anh rồi mỉm cười. Cậu định rời đi thì Hải nắm tay cậu kéo lại, anh bây giờ nằm đè lên người cậu.
- anh...anh làm gì vậy?_ cậu ấp úng nhìn anh

- muội là nương tử của ta bộ ta không được ở chung muội à?_ anh nói rồi hôn lên trán cậu

- em đau!_ cậu giả vờ làm cho anh lo lắng

Anh thấy vậy cũng đỡ cậu ngồi dậy, anh xem lại vết thương của cậu rồi đi chuẩn bị đồ cho cậu vệ vscn. Cậu lúc này sờ tay lên trán và khắp mặt của mình / anh ấy hôn mình.....sao anh ta gan vậy chứ!/ vừa suy nghĩ cậu vừa cười. Sau khi thi xong 3 vòng thi thì thành chủ cho tất cả mọi người nghỉ ngơi trong vòng 3 tuần. Cậu không được đi đâu hết do vết thương chưa lành lại, còn Hải thì chăm sóc cho cậu từ a - z .

Cậu lúc nào cũng ra hoa viên ngồi chơi với con thỏ, Phượng lúc nào cũng qua phủ cậu chơi để thăm cậu nhưng tìm Văn Thanh là chính. Đến khoảng tuần thứ 2 thì cậu đã khỏe lại rồi, nên cậu lén ra ngoài chơi. Cậu đi dạo quanh phố mua vài món đồ, cậu thấy chả có cái gì đẹp hết nên vòng về, trong đầu cậu nghĩ cậu muốn tặng cho anh 1 chiếc nhẫn ở thời đại của cậu. Đi giữa đường thì có 1 đám người chặn đường cậu, bắt cậu vào 1 còn hẻm và kêu cậu giao hết tiền trong người ra, cậu lúc này thảy cho chúng bọc tiền rồi rời đi, mấy tên đó vẫn chưa tha cho cậu, nên đã bắt giữ cậu lại.
- có tiền rồi thì thả tôi ra mắc gì bắt tôi làm gì?_ anh vùng vẫy thoát ra ngoài.

- ta thấy cô cũng xinh nên....! _ tên to con nhất cười lên.

Mấy tên đói đè cậu xuống sau đó định cởi lớp áo của cậu ra , từ phía sau có 1 thanh niên dùng kiếm mà chém vào lưng tên kia. Hắn ta đau đớn hét lên, cậu lúc này lấy lại tinh thần mà đập mấy tên kia 1 trận. Sau đó cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài.
- cảm ơn huynh đã ra tay kịp thời!_ nói rồi cậu ngoảnh mặt đi

- cô không cho ta biết tên à?_ anh ta hỏi vọng lên chỗ cậu

- Dĩnh Tiên!_ nói xong cậu lại ngoảnh mặt đi về phủ

Cậu về đến phủ liền bảo Tiểu Hoa cho người làm 2 chiếc nhẫn theo ý của cậu. Từ ngoài cửa Hải bước vào đi lại gần chỗ cậu. Tiểu Hoa biết lúc này phận sự của mình đã hết nên cũng đã lui ra ngoài.
- ta có quà tặng muội!_ anh lấy ra 1 thứ gì đó, được bọc lại bằng 1 miếng vải màu đỏ

- gì vậy? Cho em xem với!_ cậu đi đến chỗ anh

Anh không nói gì mà chỉ tay vào má mình, ám chỉ cậu hôn Hải thì anh mới cho. Toàn lúc này ngại nhưng vì trong lòng mình cũng muốn hôn anh lâu lắm òi nên cũng chấp nhận mà hôn Hải. Cậu cầm miếng vải mở ra, trong đó chỉ có mấy viên kẹo, mặt cậu xụ xuống. Hải lúc này cầm tay cậu mà đeo cho cậu chiếc vòng mình đã mua từ trước , toàn thấy chiếc vòng thì mừng rỡ nụ cười Cậu cứ như vậy mà nở lên môi
./ tuy mình không thích đeo vòng cho lắm, nhưng nếu mà là anh tặng thì em đều mang bên người/_ Toàn nhìn Hải mà cười.

Hải nhìn thấy cậu vui như vậy mà lòng cũng vui lây. Từ ngoài phủ có 1 người nào đó tự nhiên đi vào , Tiểu Hoa cản không được nên mới chạy vào nói với Toàn. Cậu và anh chạy ra thì người đó chạy đến ôm lấy Toàn.
- nè nè...thả tôi ra anh làm cái gì vậy?_ cậu đẩy mạnh anh ra

- nãy tôi còn cứu cô vậy mà cô nỡ lòng nào phụ lòng tôi!_ tên đó gợi chuyện

- anh cần cái gì?_ cậu hỏi hắn ta

- tôi tên Dương. Là 1 người dân bình thường !_ anh ta giới thiệu về bản thân mình

- khi nãy huynh nói huynh cứu nương tử của ta! Chuyện là như thế nào?_ Hải nhìn Dương mà hỏi

- thì khi nãy có 1 nhóm người định đánh cô ấy nên tôi mới ra tay cứu giúp._ anh ta nói 1 cách tự nhiên

- rồi giờ anh muốn gì??_ Toàn lên tiếng

- tôi muốn cô làm nương tử của tôi!_ hắn ta ngang nhiên nói.

Không khí lúc này im lặng, 1 người thì không biết giải quyết như thế nào, 1 ngươi thì máu ghen nổi lên nhưng chả làm được gì.

                        ________♡________

Hết chap 7!!!Chuyện gì đang xảy ra ra? Dương này thật ra là ai? Có mưu kế gì? mọi người hãy cùng em đón đọc những tập truyện tiếp theo! 🤗 cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem ☺💖 yêu m.n🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top