chap.5

Sáng cậu tỉnh dậy, cậu mở mắt ra nhìn thấy Hải đang ngồi ngay bàn uống trà .
- anh...anh..làm gì vậy!?_ cậu ngồi dậy dụi mắt

- dậy rồi hã đồ này đi thay đi rồi bắt đầu luyện tập !_ anh đưa bộ đồ cho cậu

- Anh ... anh ra ngoài...để Tiểu Hoa thay đồ cho ta!_ cậu ấp úng úng nói

- Tại sao lại là Tiểu Hoa, cô không tự thay được à.!_ anh nhướng mày hỏi cậu

- thì được....nhưng đưa mấy bộ đồ này ...tôi....tôi thấy không thoải mái!_ cậu nhìn thấy bộ đồ trên bàn không phải là mấy bộ đồ cậu may nên việc tự thay là 1 việc hoàn toàn khó với cậu

- chứ cô muốn bộ nào?_ anh nhìn vào mấy bộ đồ. Rồi kêu người đổi.

1 lát sau Tiểu Hoa đem 1 bộ áo / kiểu giống đồ thể thao của mấy anh ak/ . Cậu lúc này đuổi anh ra ngoài rồi lấy vải bịt mắt lại rồi thay đồ, vì đó phải bịt mắt nên việc thay y phục với cậu là 1 điều khó khăn, trong khi đó còn phải cố gắn không đụng vào vùng nhạy cảm trên cơ thể. 1 lúc sau cậu đi ra, anh nhìn sơ qua cậu rồi cả 2 đi ra ngoài hoa viên.
- anh nhìn tôi với ánh mắt đó là sao?_ cậu lẽo đẽo theo sau anh

- không gì! Tôi chỉ thấy cô là  Nữ nhi nhưng lại mặc đồ gì giống nam nhi quá!_ anh nở 1 nụ cười nhẹ

- thì ... tôi thích!_ Toàn lèm bèm sau lưng Hải

Cả 2 người cùng nhau tập luyện rất chăm chỉ, từ phía ngoài Phượng đi vào trên tay cầm một giỏ bánh đi đến chỗ Toàn.
- Dĩnh Tiên!_ Phượng kêu tên cậu rồi đi lại
    / tên ở đây là tên của nhân vật quận chúa lúc đó nha^^/

- ủa Dĩnh Phượng tỷ tỷ, Văn Thanh ở trong bếp á chị vào mà kiếm ảnh!_ cậu chỉ điểm xong đi đến cái bàn đá ngồi xuống mà ăn bánh

  Đến mấy hôm sau cũng là ngày mà cậu phải đi ở thi.  Ngày đầu tiên là thi văn, lúc phát đề ra thì cậu nhíu mày 1 lúc nhưng vẫn không thể làm khó cậu, Phượng lúc này cũng đặt bút mà viết, trong khi đó có 1 ánh mắt sát khí luôn nhìn vào cậu, đó là con của 1 vị quan lớn trong thành. Cậu đó giờ chưa biết đến cô gái này luôn là người gây cản trở cho Dĩnh Tiên trước khi cậu vào cơ thể của người này. Cậu làm bài rất thuận lợi . Khi bước ra phòng thi cô gái khi nãy bước đến xô Toàn 1 cái làm cậu ngã trầy cả tay.
- cô...cô làm gì vậy! Tôi có làm gì cô đâu!_ cậu hét lên

- tại tôi thấy cố chướng mắt quá thôi!_ nói rồi cô hất mặt đi

. / tôi tưởng tôi được bình yên rồi chớ. Ai ngờ....ây ya chảy máu nhìu quá./_ cậu suy nghĩ rồi cầm tay đẫm máu về phủ

Về đến phủ Hải chạy ra đón cậu vào, thấy tay cậu như vậy tim anh bỗng nhiên thắt lại. Anh vội đưa Toàn vào mà băng bó tay lại cho cậu.
- đi đứng kiểu gì thế!_ anh vừa bôi thuốc vừa hỏi

- tôi....tôi ....._ cậu không dám nói

- quận chúa người nói đại đi có gì Tiểu Hoa lấy lại công bằng cho người, đó giờ cho dù người có chạy nhanh như thế nào cũng có bao giờ té đến xước cả tay như này đâu._ cô lo lắng nhìn cậu.

- có 1 cô gái đi đến xô ta....rồi nhỏ đó nói thấy tui chướng mắt....bộ có quen biết gì nhau hã!_ cậu nhớ lại mà tay cậu đau lên.

Anh nghe thấy có người xô cậu anh rất tức nhưng cũng không biết làm gì.
- đến người đẩy cô , cô cũng không nhớ, đúng là vô dụng!_ anh lạnh nhạt nói

- hình như nếu em đoán không lầm đó là con của quan lớn trong triều tên là Lam Anh gì đó!_ Tiểu Hoa cô nhớ

/ tên này là do em tự nghĩ ra nên không có ý nói ai hết nha/

- cô ráng thi cho xong cái này đi rồi trả thù sau!

- gì!? Trả thù....cô ta có thù với anh hã?_ cậu ngạc nhiên hỏi

Anh không nói gì hết.  Băng bó xong anh đi ra ngoài. Còn cậu và Tiểu Hoa thì ngơ ngác không hiểu gì, cậu hỏi Tiểu Hoa tìm hiểu về Lam Anh. Rồi chuẩn bị cho trận bắn cung sắp tới. Khoảng 1 tuần nữa cậu mới thi nên mấy ngày này cậu cũng rất chăm chỉ tập luyện. Bên phía nhà bếp thì có 2 người đàn ông đang loay hoay với 1 gian bếp. Tiểu Hoa đi vào thì thấy cảnh này .... khói từ đâu bay tứ lung tung, đồ ăn thì khét hết.
- thiếu thành chủ người......!_ cô nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc

- không gì ... cô...cô làm đồ ăn cho quận chúa nhà ngươi đi.!_ nói rồi anh đi thẳng ra ngoài

1 lát sau Tiểu Hoa đem đồ ăn lên cho mọi người cùng ăn.
- Tiểu Hoa ngồi xuống ăn luôn đi!_ cậu kéo tay cô ấy ngồi xuống.

- Dạ!_ cô lặng lẽ ngồi xuống

Tiểu Hoa gắp đồ ăn cho anh đa phần là món Toàn thích, còn cô chỉ gắp cho mình miếng nhỏ. Cậu thắc mắc sao nay có mấy món cậu thích nhưng cô không cho mình ăn, nên cô gắp món mình thích lên ăn thử.
. / ôi cái vị này.....đáng lẽ mình không nên.../

Anh thấy sắc mặt cậu kì kì nên anh cũng gắp thử mà ăn.
./ tôi hiểu sao em không ăn món này rồi!/
- Tiểu Hoa! Cô nấu ăn kiểu gì vậy?_ anh nhìn cô mà hỏi

- Dạ....Dạ...nô tì đâu có nấu...._ cô nhẹ nhàng nói

- chứ ai !

- hồi sáng người vào bếp nấu mấy món đó....thần thấy bỏ thì uổng quá....nên..._ cô cuối mặt xuống

- anh vào bếp hã!?_ cậu ngạc nhiên

- à ....ừm....._ anh ấp úng nói không nên lời

Cậu thầm cười , anh thì đỏ mặt nhìn đi nơi khác . bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ.

1 lát sau ăn xong cậu đi nghĩ ngơi 1 xíu, Thanh và Hải lúc này chán quá nên đi rửa chén. Cậu nằm suy nghĩ linh tinh sau đó quyết định không suy nghĩ nhiều nữa mà đi ngủ trưa.

  tới chiều cậu thức dậy thấy bụng mình rất đói nên đi kiếm đồ ăn. Vào bếp cậu lục lội đồ ăn vô tình thấy 1 đống mảnh vỡ của chén.
. / ai mà khôn thế nhỉ?/_ cậu thầm nghĩ rồi đi kiếm đồ ăn.

1 lát nũa Tiểu Hoa về trên tay cầm 2 cái bánh bao. Đi đến hoa viên kiếm Toàn, cô thấy anh ngồi 1 mình thì chạy lại.
- Toàn ơi!_ cô chạy lại để lên bàn 2 cái bánh bao

- gì ấy?_ cậu thấy 2 cái bánh bảo thì cười với cô rất vui vẻ

- Toàn nè cậu...có thể nói em biết sao cậu lại muốn em kêu cậu như thế không?_ cô cố hỏi cậu

Cậu suy nghĩ 1 lúc lâu rồi cười nhẹ .
- nếu tôi nói tôi là con trai cô tin hông?_ cậu nhìn cô

- hã....ý người là sao?_ cô vẫn chưa hiểu lắm

- nếu nói ra thì rất khó tin....nhưng tôi là 1 người ở 1 thế giới khác....vô tình tới được đây....tôi không biết làm cách nào về nhà hết...tôi....tôi nhớ nhà!_ cậu vừa ăn vừa kể, tâm trạng cũng không còn vui nữa

-......_ cô cứ ngồi mà nghe cậu kể

- tôi là Văn Toàn, là con trai....tôi không phải Dĩnh Tiên...

- cô mới nói gì vậy?

Hải mới đi lại và nghe thấy , Anh rất ngạc nhiên.  Cậu và Tiểu Hoa cũng giật bắn người khi biết anh đứng phía sau mình.

             ________♡________

Hết chap 5. Mọi người cho em nhận xét nha 😆 cảm ơn Mọi người đã đọc truyện của iem 😊🤗 yêu m.n nhìu🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top