chap 15.

- mé ơi! Đợt này chắc xin cha cho mình đi học diễn thêm quá! Mới nói có mấy câu mà đã tin sái cổ rồi! Cho chừa cái tật không yêu tui! Không cần Phượng dụ ảnh nữa rồi!_ nói xong cậu lấy điện thoại ra điện cho Phượng

- anh Phượng à?_ cậu lên tiếng hỏi

- có chuyện gì thế?

- anh không cần phải giúp em nữa đâu! _ cậu nói cho anh biết

- sao?_ Phượng ngạc nhiên hỏi cậu

Cậu kể hết mọi chuyện cho anh. Phượng nghe xong rất ngạc nhiên.
- cậu bị Thành ra thế này mà còn diễn được nữa sao?_ Phượng cười lên

- tại em thấy thời tới nên...hì hì!

Nói nói 1 hồi cậu tắt máy.  Nghe bên ngoài có tiếng động nên cậu khóa điện thoại lại rồi ngồi dậy đi vòng vòng. Hải lúc này đi ở vô thấy cậu đi vòng vòng như vậy anh ngạc nhiên đi lại chỗ cậu rồi đưa cậu về giường.
- em làm gì mà đi vòng vòng thế?_ anh vừa nói vừa lấy hộp cháo anh mới mua ra

- em chán!_ cậu nhìn anh mà nói

- điện thoại em đó!_ anh chỉ vào điện thoại cậu

- mật khẩu?_ cậu cầm điện thoại lên đưa cho anh

- QNH155!

- sao anh biết!_ cậu ngạc nhiên nhìn anh

- sau cái ốp có tờ giấy ghi mật khẩu kìa! Mà em làm gì hốt hoảng thế!_ nói xong anh cầm tô cháo đưa cho cậu

./ phải đổi mật khẩu mới được/!_ cậu suy nghĩ trong đầu

Cậu lúc này há miệng ra bắt anh đúc mình ăn.  Anh múc từng muỗng cháo đúc cho cậu, ăn được 1 lát thì cậu ngán nên không muốn ăn nữa. Anh nhăn mặt nhìn cậu.
- không ăn nữa đâu!_ cậu xụ mặt mình xuống

- còn 1 miếng hà! Ăn hết đi rồi em muốn gì cũng được!_ anh cầm muỗng cháo đưa trước mặt cậu

./ cái này anh nói nhá! Tôi không hành anh lên bờ xuống ruộng tôi không phải là Văn Toàn/_ nghĩ xong cậu cầm tô cháo mà ăn hết

- em muốn uống trà sữa!_ cậu nhìn anh

- em mới ăn xong đợi xíu đi anh mua cho nha!_ anh xoa đầu cậu

-/ đấy đấy nói rồi có làm được đâu! Anh có thương em đâu! Người yêu gì mà vô tâm quá! Đồ đáng ghét /_ cậu lẩm bẩm cố tình cho anh nghe

Anh nghe vậy rồi bỏ ra ngoài, cậu ngơ ngác nhìn anh đi mà trong lòng giận anh đến phát khóc.
- đấy! Nói thương tôi xong bây giờ bỏ tôi đi! Anh quá đáng lắm ak!_ cậu oán trách anh trong những giọt nước mắt

Tiểu Hoa và Lôi Châu từ ngoài bước vào, thấy vậy cậu vội lao nước mắt rồi cười với cô. Cô thấy cậu như vậy cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô đưa cho cậu mấy bịch bánh rồi ngồi xuống bên giường cậu
- Ủa? Sao Toàn khóc?_ Lôi Châu lên tiếng

- không gì đâu! Lát nữa Hải về mấy người nói là tôi không nhớ gì hết! Diễn cho tốt lên nha!_ cậu nháy mắt với 2 người đó rồi tiếp tục ăn

- lại phá ảnh rồi!_ Tiểu Hoa lắc đầu nhìn cậu

Tiểu Châu với Tiểu Hoa ngồi nghịch điện thoại rồi nói chuyện với nhau. 1 lúc sau Hải đi về , vào phòng thì thấy 2 cô gái ngồi bên cạnh giường ngủ của Toàn nên anh có chút ghen. Nhưng rồi anh đi lại đưa cho cậu ly trà sữa và vài bịch bánh.
- Anh nói ....

- Em muốn uống thì anh mua!_ anh nói xong ngồi lên giường của cậu

- Tiểu Hoa! ta cũng muốn uống trà sữa!_ cô ỏng ẹo với Tiểu Hoa

- ây ya! Lát nữa tui mua cho!_ nói xong 2 cô gái bụm miệng cười

Toàn lúc ăn ngon lành không màn tới ai. Hải lúc này suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn Toàn
- Em nhớ 2 người này không?_ Hải chỉ tay về phía Tiểu Hoa và Lôi Châu

Cậu lắc đầu.  Còn anh thì khó hiểu nhìn cậu.
- vậy sao em nói chuyện với họ như biết hết về họ vậy?

- thứ nhất họ cho em đồ ăn! Thứ 2 em thấy họ trong giấc mơ xuyên không của chính em!_ cậu nói xong lấy tay với lấy bịch bánh mà ăn

Anh lúc này cũng chỉ biết gật đầu nhưng anh cũng có chút nghi ngờ về cậu. Tiểu Hoa lúc này mới hỏi gia thế của 2 người. Toàn lúc này định nói  nhưng nhớ lại mình đang diễn nên im lặng mà lắc đầu. Hải bây giờ mới nhớ đến gia đình Toàn, anh không biết số gia đình anh mới gọi cho Mạnh để cậu thông báo cho gia đình Toàn biết. Mạnh nghe tin thì rất sốc nên đã vội đi đến nhà Toàn báo tin.

Cha mẹ cậu chạy ngay vào bệnh viện , 2 người vội chạy vào phòng bệnh còn mình. Hải thấy vậy nên đi ra ngoài cho cậu có không gian riêng với gia đình. Cậu ở trong phòng với cha mẹ mình , không khí lúc này khá căng thẳng
- con làm gì ra nông nổi như thế này hã?_ Cha cậu hỏi

- con bị đâm lén mà!!!_ Toàn xụ mặt xuống không dám nhìn cha mình

- con ở đây hay muốn xuất viện?_ Mẹ cậu nhìn cậu mà hỏi

- Bác sĩ có nói con ở đây 1 tuần để quan sát vết thương..._ cậu ấp úng nói

- vậy tối nay mẹ ở lại với con!_ mẹ cậu nắm lấy tay cậu

- có anh Hải chăm cho con rồi! Ba mẹ đừng lo!_ nói xong cậu nhìn cha mẹ mình

- con với Hải đang quen nhau à?_ Cha cậu trầm mặt xuống hỏi

- Dạ...Dạ...con.. với ảnh đang...quen!_ cậu ấp úng nói

- thôi mà ông đây là quyết định của nó...._ mẹ cậu cố gắng thuyết phục ông

- mốt dẫn nó về nhà ăn cơm ! Cha thấy thằng đó cũng được!_ ông lúc này mới thả lỏng bầu không khí ra

- Thật ạ! À cha mẹ, giúp con 1 chuyện là cha mẹ vờ như nãy giờ còn không nhớ gì hết nha!_ cậu nhìn cha mình với ánh mắt long lanh, vì cậu biết mẹ cậu lúc nào cũng giúp cậu rồi.

Cha cậu gật đầu đồng ý rồi dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, sau đó cha cậu với mẹ cậu Đi về. Lúc này đi ra ngoài thì 2 người thấy Hải đang ngồi chờ bên ngoài. Mẹ cậu lúc này cũng diễn mặt buồn vì biết tin con mình bị mất trí nhớ. Hải thấy bà ấy như vậy thì cũng đã tin vào tài diễn xuất mất trí của cậu. Anh lúc này mới đẩy cửa bước vào.
- em mệt không? Vết thương như thế nào rồi còn đau không?_ anh đi lại ngồi xuống bên cạnh giường cậu.

- em không sao! Chỉ hơi thốn 1 xíu! À anh nè!_ cậu bỗng nhìn thẳng vào mắt anh

- có chuyện gì thế?

- Anh có từng mơ giấc mơ có em trong đó chưa?_ cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn anh

Anh suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu.  Cậu lúc này cất lời hỏi tiếp
- anh mơ thấy gì trong đó?_ Toàn cố gắng tìm cách cho anh nói ra giấc mơ đó

Anh im lặng, Toàn lúc này khá thất vọng.
- Anh mơ thấy em là 1 người con gái , anh với em là vợ chồng, sau đó có chiến tranh....cả 2 chúng ta tử trận....anh chỉ nhớ nhiêu đó!_ nói rồi anh nắm tay cậu thật chặt

- Sao anh không nói em sớm hơn chứ!_ cậu lỡ miệng thốt lên

- ý em là sao? Em không bị mất trí nhớ à?_ anh nhìn cậu chằm chằm

- em thật ra không phải là quên mà cũng nhớ chút chút. Nhưng không nhớ hết!_ Cậu vẫn cố biện minh

Anh lúc này nhìn cậu , sau đó không biết điều gì thúc đẩy anh mà khiến anh phải nhào lại hôn lấy cậu. Toàn khá bất ngờ khi phát giác ra hành động của anh, cậu định đẩy anh ra nhưng sau đó lại ôm lấy anh.
- Á !!! Đi nhầm phòng!_ Tiếng Duy cất lên

Mạnh thấy cảnh tượng trước mặt mà lấy tay che mắt Duy lại. Còn 2 con người đang tình cảm kia thì cũng giật mình mà bỏ nhau ra. Toàn lúc này ngại nên trùm mền lại
- không biết gõ cửa à!_ Hải lúc này lạnh giọng với 2 con người phá đám kia

- không gõ cửa mới thấy được cảnh hay chứ! _ Mạnh lên tiếng

- Phái phái, chảy nước miếng chảy nước miếng.._ Duy nói xong lại cười phá lên

- nói tiếng nữa!_ Hải lên tiếng

- vào đây ngồi!_ Toàn lúc này mới bảo 2 người kia vào

Duy và Mạnh bước lại gần chỗ cậu
-mày bị mất trí mà! sao nhớ ra tụi tao hay vậy?_ Mạnh cố ý vạch trần cậu

- quên 1 số chuyện thôi! Mà nếu như tao không vờ như quên tất cả thì làm sao tao biết có người thích tao chứ!_ nói rồi cậu nhìn qua Hải

Mạnh lúc này thông báo tình hình công ty cho cậu. Rồi cũng khoe là mình là hoa có chủ cho Toàn biết này nọ rồi ngồi tám trên trời dưới biển.  2 anh người thương của Toàn và Mạnh ngồi chờ 2 người nói xong cũng là cả 1 khoảng thời gian rất rất dài. Đến chiều thì Mạnh cũng phải tạm biệt Toàn để đi về. Hải lúc này đưa cho cậu tô cơm rồi ngồi giám sát cậu.
- anh làm gì nhìn em hoài vậy? _ cậu nói xong lại quay qua ăn tiếp.

- tại....tại....thấy em xinh quá thôi !_ anh nói xong rồi lấy điện thoại ra xem thông tin bên công ty của mình.

- đồ sến súa!_nói gì thì nói, nhưng trong lòng cậu lúc này tràn đầy sự hạnh phúc

  1 tuần sau anh cũng được ra viện nhưng cũng cần phải nghĩ ngơi cho đến khi vết thương của cậu hoàn Toàn lành lại . Trong suốt quãng thời gian đó Hải luôn ở bên chăm lo , quan tâm cậu.

Thì Anh với cậu quen nhau được 3 năm, cậu bây giờ đã 24 tuổi rồi , Hải thì 26 tuổi, trong suốt quá trình đó cậu và anh trải quá biết bảo nhiêu là kỉ niệm. Mấy năm qua cậu được mời đi ăn đám cưới của Thanh và Phượng, Duy với Mạnh, và còn cả Tiểu Hoa với Lôi Châu.
- nè khi nào 2 bây cưới đây! _ Mạnh lên tiếng hỏi Toàn

- không biết nữa!_ cậu nhìn anh

- khi nào chọn được ngày thì cưới!_ Hải cất tiếng trả lời

- Nhanh nhanh đi tụi này chờ mệt lắm ak! Mấy cái đám cười người giành được hoa của tụi tao là Mày không đấy Toàn.!_ Duy lúc này cũng nói lên tiếng lòng của mình

Cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi im lặng. / mai là kỉ niệm 3 năm rồi anh có nhớ không Hải! Sao nhìn anh chả quan tâm gì em vậy/_ suy nghĩ 1 lúc cậu xoay qua Hải
- ngày mai...

- mai anh bận mà! Em muốn đi chơi thì nói Mạnh hay Duy dắt em đi!_ nói xong anh lại chú tâm vào điện thoại

./ anh thật sự không nhớ/_ cậu buồn bã bước ra khỏi quan cafe mà lấy xe đi ở về.

                     ________♡________
Hết chap 15. Cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🤗 nếu truyện có sơ xuất gì mong m.n thông cảm 🥰 m.n cho em xin ít nhận xét nha! Chap sau có thể sẽ ngắn hơn mấy chap thường nên m.n thông cảm cho em🥺 yêu m.n nhìu🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top