chap 14. nhập viện

Về đến nhà, cũng đã 5h30 cậu nằm ình xuống giường. Lướt face 1 chút, vô tình cậu lướt thấy hình của 2 người con gái nhìn quen mắt.
./ Tiểu Hoa! Lôi Châu/_ cậu nghĩ ngay đến 2 cái tên này

Cậu với kết bạn với 2 cô gái đó. Cậu vẫn lướt 1 hồi nữa, tim cậu bỗng hẫng đi 1 nhịp khi thấy tấm hình của Hải chụp cùng với 1 cô gái, sẽ rất bình thường nếu cô gái đó không nắm tay anh.
./ đây là bồ của anh sao?/_ cậu thầm nghĩ mà rơi nước mắt

* ting ting*

° Chào!

° Phượng hã? Có chuyện gì thế?

° à cậu với tên kia sao òi?

° sao là sao? Chúng tôi có là gỉ của nhau đâu!

° khoan đã chẳng phải 2 người thương nhau lắm sao?

° đó là mơ không có thật!

° Nhưng tôi với Thanh! Chuyện tâm linh không đùa được đâu😄

° nhưng nhìn anh ấy không giống người trong giấc mơ của tôi! Anh ấy bây giờ lạnh nhạt với tôi lắm!

° cậu có thích anh ta không?

° tôi...tôi cũng không biết!

° nếu cậu thích anh ta tôi sẽ giúp cậu😉

° giúp như thế nào?

° rựu vào lời ra!🤫

Cậu nhắn với Phượng 1 lúc rồi nghe theo sự sắp xếp của anh. Phượng lúc này kiếm face của Hải mà kết bạn.
° Chào anh! Tôi là Công Phượng! 23 tuổi

° Chúng ta có quen nhau sao?

° bây giờ thì quen rồi!

° Có chuyện gì không???

° tôi nhìn anh trông rất quen!

° tôi chưa gặp anh lần nào mà sao quen!

° lần đầu tôi gặp anh là trong mơ! Lần thứ 2 tôi gặp anh là lúc tôi tìm được Toàn

° anh với Toàn có quan hệ như thế nào?

° không nói được!!!😬

° Chúng ta có thể gặp nhau không?

° được chứ! Tôi có thể mượn bồ của anh đi chung không?

° bồ nào? Tôi không có bồ?

° Toàn không phải bồ anh à?

° không! Em ấy không thích tôi!

° sao anh lại chắc như thế!?

°......

° tôi có cách cho anh biết rằng Toàn có thích anh hay không ? Nhưng phải chờ đến ngày Chúng ta gặp nhau

Và thế là cuộc trò chuyện của Hải và Phượng kết thúc. Quay lại bên phía Toàn, Phượng vừa kết thúc tin nhắn với cậu thì lại 1 người nữa nhắn cho cậu, đó là Tiểu Hoa
° helo!!👋

° Tiểu Hoa là cô à?

° là tôi! Không ngờ cậu đẹp trai thật đấy! cậu cứ kêu tôi là Châu Hoa không nhất thiết kêu là Tiểu Hoa đâu^^

° cô với Lôi Châu hạnh phúc nhỉ?

° vâng! Anh với Hải chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ!

° tôi không có quen anh ấy !

° chúng ta có thể gặp nhau không? Khi chiều này tôi thấy anh đi vào 1 căn nhà chắc đó là nhà anh nhỉ

° um.

° nhà tôi cũng gần đó! Hãy cậu đến công viên đi!

Thế là cậu mặc chiếc áo khoác rồi lấy chiếc xe đạp điện của mình chạy ra công viên. 2 bóng dáng nhỏ bé đứng phía trước vẫy tay với cậu. Tự nhiên Tiểu Hoa ôm lấy cậu.
- bỏ tui ra được chưa?_ Toàn bối rối nói

- xin lỗi! Tôi không ngờ có thể nhìn thấy cậu ! À đây là Lôi Châu!_ cô kéo Lôi Châu lại gần cậu để giới thiệu cho cậu

Cả 3 người ngồi nói chuyện rất vui vẻ, mới đấy mà đã 9h cậu lúc này mới đứng dậy Chào 2 người đó rồi đi về. Nhưng khuya rồi nên cũng sẽ có những thể loại không nên có, có 3 thanh niên đi đến vây quanh cậu, Tiểu Hoa và Lôi Châu.

/ yi là người số 1; er là người số 2; san là người số 3 nha/

- đi đâu thế cô gái!_ tên yi nói

- mấy người....mấy người muốn làm gì?_ Tiểu Châu hét lên

- đoán xem!_ tên er nói

- Tránh ra!_ Toàn hét lên

Chưa gì thì San đã nhào lên đánh Toàn, Toàn vì nhớ được vài chiêu võ mà mình từng học nên cũng đánh lại mấy tên kia. Nhưng cậu bị mấy tên đó quật mấy lần làm cả người bầm tím, sau 1 lúc thì cậu hạ được mấy tên kia, 1 tên trong đó cầm cây dao đâm vào Toàn rồi cong chân bỏ chạy. Tiểu Hoa thấy vậy chạy lại đỡ cậu, Tiểu Châu thì gọi cấp cứu, khi xe đến chở cậu đi ở vào bệnh viện. Tiểu Hoa lúc này mới cầm điện thoại cậu lên rồi lấy dấu vân tay của cậu để mở khóa / lợi dụng người ta đang hôn mê mà làm vậy là không được rồi/ . Cô dò ngay số của Hải mà gọi.
- Anh mau đến bệnh viện đi! Toàn có chuyện rồi!_ Tiểu Hoa gấp gáp nói.

- Em ấy bị gì vậy? _ anh hốt hoảng mà hỏi

- lát gặp tôi nói cho bây giờ thì không tiện!_ nói xong cô cúp máy rồi nhìn Toàn.

Cô lúc này cũng chán nên nghịch điện thoại Toàn vô tình cô gỡ ốp lưng của cậu ra thì cô thấy có 1 tờ giấy và 1 tấm ảnh. Khi đang ở bệnh viện cô đang ngồi chờ người ta cấp cứu cho Toàn, thì Hải chạy lại, theo phản xạ cô ngước mặt lên nhìn anh.
- Là cô?_ Hải ngạc nhiên nói

- Anh nhớ hết đúng không?_ Tiểu Hoa thấy anh nói câu đó cũng hiểu là anh từng mơ giống cô.

- Ừ!

- Tại sao anh không nói với Toàn !?_ Cô tức giận hỏi

- Tôi sợ em ấy không tin!_ Anh nhìn vào phòng cấp cứu.

- Không tin! Khinh anh ròi đó! Nam nhi đại trượng phu như anh mà cũng nói được câu này sao?_ cô nhìn anh mà cười

- Tôi...._ anh chả biết nói gì mà chỉ nhìn vào phòng cấp cứu đang cháy đèn kia

Cô đưa cho anh điện thoại cửa Toàn.
- mật khẩu là QNH155

- sao cô biết?_ anh ngạc nhiên hỏi

Cô gỡ cái ốp lưng ra chìa tờ giấy cho anh . Anh nhìn thấy tấm hình trong đó mà tim quặn thắt lại.
./ em lấy tấm hình này khi nào vậy? Em cất cũng kĩ quá rồi! Anh xin lỗi, anh bây giờ sẽ đối diện với tình yêu của anh dành cho em , Văn Toàn anh yêu em mất rồi/

Bác sĩ lúc này đi ra , Hải chạy lại hỏi về tình hình của Toàn.
- May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không sao! Mà trước đó cậu ấy có tổn thương tâm lý hay không?_ Bác sĩ nhìn Hải mà hỏi

- Tôi...tôi không biết!_ anh lắc đầu

- thời gian gần đây đừng để cậu ấy kích động quá! _ nói rồi ông ấy đi khỏi đó

Anh đứng nhìn băng ca mà Toàn đang nằm chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. / ý em là phòng đó chỉ dành riêng cho cậu/. Anh thẫn thờ đi dọc theo hành lang. Sau đó mới rẽ vào phòng của cậu. Anh ngồi xuống vuốt mái tóc của cậu, sau đó nắm lấy tay cậu mà khóc. Anh khóc 1 lúc thì Toàn thức dậy sau cơn hôn mê .
- Em tỉnh rồi!_ Anh mừng rỡ lau đi nước mắt trên mặt mình

-....._ cậu im lặng

- em sao vậy?_ Anh thấy cậu rất lạ

- Anh....Anh là ai vậy?

- Em không nhớ gì hết sao?_ Anh nhìn cậu với ánh mắt hoang mang

Cậu lắc đầu , tay anh lúc này rung lên càng ngày càng nắm chặt tay cậu hơn. Cậu thấy anh khóc nên lau nước mắt cho anh.
- Đừng khóc! Nhìn Anh giống Hải người tôi yêu quá!_ Cậu vô tình nói

Anh ngạc nhiên mà nhìn cậu
- Anh là Hải nè! Em sao vậy?

- Anh lạnh nhạt với tôi lắm! ANH KHÔNG PHẢI HẢI!_ Những từ cuối cậu cố ý nhấn mạnh

- Anh hứa mai này anh sẽ tốt với em ! Bây giờ em cứ coi như anh là người yêu của em nha!_ anh hôn lên tay cậu

Cậu gật đầu mà nhìn anh. Gương mặt của anh có cái gì đó làm cho cậu cứ muốn nhìn mãi. Hải lúc này đi xuống mua đồ ăn cho cậu. Cậu trên này thấy anh đi liền thở phào nhẹ nhỏm, rồi bụm miệng cười, nhưng vì vết thương chưa lành nên cậu mới nhịn.

________♡________
Hết chap 14. Chuyện gì đang xảy ra ra? Mời mọi người đón xem ở chap sau😆 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🤗 nếu truyện có sơ sót gì mong m.n thông cảm 🥰 yêu m.n nhiu 🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top