chap 13. quay về

./ đây là đâu đây! Tôi chưa chết hã! Anh Hải! Anh đang ở đâu vậy, em muốn gặp anh!/_ cậu dần mở đôi mắt mình ra

- Aaaaa! Toàn cậu dậy rồi!_ Mạnh hét lên

Tất cả mọi người đều chạy vào chổ của cậu.
- đây là đâu vậy?_ Toàn ôm đầu mà hỏi

- thì ở chỗ cấm trại của tụi mình nè!_ Mạnh khá lo lắng cho cậu

- Hải!_ cậu lẩm bẩm tên anh

- anh Hải ở ngoài kia kìa!_ Mạnh chỉ tay ra ngoài lều.

Cậu dòm ra ngó kiếm Hải. Sau đó quay lại nhìn Mạnh.
./ thì ra là mơ! Vậy mà mình tưởng thật, tình yêu giữa mình và Hải mãi mãi vẫn không tồn tại! /_ cậu suy nghĩ vẫn vơ 1 lúc

- mày biết mày ngủ bảo lâu không?_ Mạnh lên tiếng hỏi

- bao lâu?_ cậu hỏi Mạnh 1 cách thản nhiên

- 3 ngày! Đi chơi đc 4 ngày mày ngủ mất mẹ 3 ngày , chơi gì được_ Mạnh nói xong sau đó nhìn Toàn.

Mạnh thấy Toàn có gì đó lạ lạ nên cũng im lặng mà đi ra ngoài để cậu yên tĩnh 1 lúc. Toàn nhìn thấy trên tay mình có 1 chiếc nhẫn cậu ngạc nhiên gỡ ra xem, trên chiếc nhẫn có khắc 2 chữ Văn Toàn . Cảm xúc của cậu dâng lên , những kí ức trong giấc mơ đó của cậu ùa về , cậu siết chặt chiếc nhẫn mà khóc không thành tiếng.
./ là 1 giấc mơ thôi mà! Sao lại chân thật đến thế! Ngọc Hải ngay lúc này anh có yêu em hãy không? Anh có phải là người trong giấc mơ với em không?/_ cậu suy nghĩ rất nhiều và rồi như thế khóc đến mệt mỏi

Từ ngoài Hải bước vào trên tay cầm 1 tô cơm đưa đến trước mặt cậu. Anh thấy cậu khóc nên lấy giấy cho cậu lau nước mắt.
./ thì ra đó cũng chỉ là giấc mơ! Nếu là thật thì khi anh thấy em khóc anh đã dùng tay lau cho em rồi./_ cậu thẫn thờ nhìn Hải

Rồi đẩy tô cơm ra. Anh nhìn cậu khó hiểu , vì ngủ 3 ngày liên tiếp mà bây giờ lại không chịu ăn gì chẳng khác nào tự tử.
- không ăn thì đừng nhìn mặt tôi!_ Anh nói xong đặt tô cơm xuống rồi đi ra ngoài

Cậu giật mình với câu nói đó. Sau đó cầm tô cơm lên mà ăn. Ăn xong cậu nghĩ vài chuyện lặt vặt xong rồi ra ngoài chơi.
- Toàn ra rồi kìa!_ Mạnh kéo Duy chạy về phía cậu

- ê! Mày làm cái gì mà ngất đến 3 ngày dữ vậy?_ Duy lên tiếng hỏi

- chắc do tao làm quá sức đâm ra mệt ấy mà!_ Toàn gãi đầu rồi nói

- sao mắt mày ....._ Mạnh định hỏi nhưng nhìn thấy ánh mắt Hải nhìn chằm chằm mình nên cậu cũng im lặng.

- có gì ăn hăm! Đói quớ!_ Toàn nhìn xung quanh kiếm đồ ăn

- nhiêu đó cơm ăn chưa no hã?_ Hải cất giọng hỏi cậu

- cái thứ lạnh nhạt như anh sao mà hỏi nhiều thế!_ cậu không thèm nhìn anh nữa.

Anh im lặng nhìn cậu, Mạnh lúc này đem ra nửa thùng đồ ăn vặt. Toàn ngạc nhiên nhìn Mạnh .
- đâu ra nhiều vậy?_ Cậu lên tiếng hỏi

- thì teo để dành, giờ cho mày với di di á!_ Mạnh đặt xuống thùng đồ ăn xuống

- Á À A A ! Dấu đồ ăn không cho bổn cung biết! Đợt này về xem tôi xử cậu như thế nào nha Mạnh!_ Duy nhìn Mạnh rồi kéo Toàn đi lại thùng đồ ăn

Mạnh chỉ biết cười trừ nhìn 2 con người ham ăn kia, Hải cứ nhìn Toàn mãi gần như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Toàn với Duy vừa ăn vừa tám chuyện. Tất cả mọi người chỉ ở được tối nay nữa thôi mai sẽ về , như cái ngày đầu tiên cậu cùng mọi người đến đây , tất cả ngồi xuống cùng nhau hưởng thụ cảnh đẹp nơi này.
- Ê Mạnh! Mai về đừng nói với cha mẹ tui việc xảy ra mấy nay nha!_ Toàn lên tiếng

- Oki! Không có thù lao cho tao à!?_ Mạnh hất vai cậu

- ờ ha! Tao tặng Duy cho mày đấy !_ nói xong cậu nhìn Mạnh rồi cười

Mạnh lúc này ngại đỏ cả mặt, xong lại nhìn qua Duy, Duy bây giờ cũng không khác Mạnh là bao. 1 lát sau cậu và mọi người bắt đầu giải tán ai về lều nấy. Cậu tất nhiên là chung lều với Hải rồi. Trước khi ngủ cậu cầm chiếc nhẫn mà nhìn sơ qua 1 lần nữa rồi bỏ vào cái giỏ của mình. Hải thấy vậy khá ngạc nhiên nhưng chỉ biết im lặng.

3h sáng, cậu giật mình tỉnh dậy . Nước mắt từ đâu lại tuông ra cậu không thể nào kiểm soát được. Cậu lúc này ngồi dậy lau nước mắt rồi đi ra ngoài ngồi bên con suối nhỏ mà nghịch nước. Cậu ngồi đó tới 4h / công nhận gan thiệt chứ! Không sợ ma lun/
- Quế Ngọc Hải! Tại sao mình phải yêu hắn chứ! Trong giấc mơ đó hắn ta bỏ mình, Hắn ta đâu yêu mình đâu tại sao mình cứ hi vọng thế này!_ Toàn lẩm bẩm 1 lúc thì....cậu khóc.

1 bàn tay đặt lên vai cậu, như 1 thói quen cậu lau nước mắt rồi quay lại mặt lại xem đó là ai. Đó không ai xa lạ mà là Hải.
- mới sáng sớm ra đây làm gì? Sương xuống dễ bệnh lắm đi vào lều đi !_ Hải lên tiếng , xong lại cầm tay cậu lôi đi

- anh làm cái gì vậy? Chỗ tui chờ bình minh lên....!_ cậu kiếm cái cớ để được ở 1 mình.

- vậy khóc làm gì? _ anh nhìn cậu mà hỏi

- tôi...tôi....nhớ vài người thôi làm gì ghê vậy?_ cậu lãng tránh ánh mắt của anh

- Ai?_ anh nhíu mày nhìn cậu

Cậu quay mặt đi nhìn chân trời ở phía trước mà mỉm cười
- họ không tồn tại nữa rồi! Tất cả chỉ là 1 giấc mơ!_ cậu thản nhiên nói rồi rụt tay mình về.

Hải nhìn theo bóng lưng của cậu bước tới cạnh con suối mà ngồi xuống. câu nói của cậu làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, anh có những bí mật mà anh không thể nói. Anh lúc này về lều rồi sắp xếp đồ của anh vào balo, tiện tay sắp luôn đồ của cậu vào.

Cậu bước vào thấy tất cả đồ của mình được xếp ngay ngắn thì cậu ngạc nhiên nhìn Hải.
- Cảm ơn!_ nói xong cậu đuổi anh ra ngoài để cậu thay đồ

Anh bước ra cùng với mấy cái balo chứa 1 đống đồ của anh và Toàn. Duy với Mạnh khá bất ngờ khi thấy Hải xách balo cho Toàn. Lúc Toàn bước ra 2 người chạy lại.
- ghia nhá! Nay được anh Hải xách đồ cho luôn!_ Mạnh lên tiếng

- phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng!_ Duy chọc Toàn

- phái phái hoài! Đi gỡ lều rồi về nè! Tao còn cả đống việc ở công ty cần tao giải quyết đây này!_ Toàn lườm Duy .

- suốt ngày cứ đâm vào công việc!_ Mạnh nói xong kéo tay Duy mà đi gỡ mấy cái lều.

1 lúc sau thì tất cả các lều cũng được xếp lại. Tất cả mọi người dọn đồ rồi đi ra khỏi nơi đó. Đi đến bãi đậu xe cậu bỗng nhiên đứng lại khi thấy 2 bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua.
- Thanh!_ cậu buộc miệng nói lên

- Cậu biết tôi!_ người đó quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cậu, lúc này người đứng kế bên Thanh lên tiếng
- tôi quen!_ Phượng lên tiếng rồi dắt cậu ra phía ngoài

- cậu là con trai!_ Phượng bắt đầu cuộc trò chuyện

- chứ không lẽ là nữ!_ cậu lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đang nói chuyện với mình.

- tôi có mơ thấy giấc mơ về cậu cùng với người đi chung với cậu!_ Phượng vào thẳng vấn đề.

- anh ..._ cậu ấp úng úng nói

- um...tôi đang quen Thanh, lúc tôi nói cậu ấy về giấc mơ của mình thì cậu ta nói rằng cũng mơ 1 giấc mơ như vậy!_ Phượng nói lên vấn đề của anh mấy ngày qua

- vậy thì mừng cho 2 người quá rồi! Đi chơi vui vẻ nha!

2 người cho nhau số liên lạc rồi Chào tạm biệt. Cậu lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ.
./ Vậy rốt cuộc anh có mơ giấc mơ đó cùng em hãy không? Hay do em tự suy nghĩ ra! Hải à rốt cuộc là anh đang nghĩ gì thế?/_ cậu ngồi trên xe như người thất thần chả nói với ai câu nào.

- cậu với chàng trai khi nãy bộ quen nhau à?_ Hải lên tiếng hỏi cậu

- Cứ coi là vậy!_ cậu nhìn anh mà thản nhiên đáp

- anh ta đẹp trai ak !_ Duy bỗng thốt lên câu nói trong lòng mình

Toàn lúc này chỉ biết cười , còn phía Mạnh cậu nhìn Duy với 1 sự tức giận.
- Nói gì đấy!_ Mạnh đáp trả bằng 1 giọng nói không cảm xúc.

- người ta có bạn trai rồi!_ Toàn lúc này xoay xuống nhìn Duy mà nói- thôi thì giờ mày yêu thằng Mạnh luôn đi!_ cậu nói xong lại cười

- nói tao không coi lại mày! Ế 21 năm rồi đó! Ê anh Hải đang ế kìa!_ Mạnh lúc này đáp trả câu nói của cậu

Cậu nhìn qua anh 1 lúc rồi im lặng. Lúc này cậu nhắm mắt lại mà ngủ 1 giấc cho đến lúc về đến nhà.

________♡________

Hết chap 13. Nếu truyện có sơ sót gì mong m.n thông cảm 🤗 m.n cho em xin nhận xét nha🤗cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🥰 yêu m.n nhìu 🙆‍♀️💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top