chap 11. trao đổi

- cô bỏ tôi ra đi! Cô là ai vậy? Mắc mớ gì ôm tôi hoài thế!_ anh đẩy cậu ra

- anh bị cô ta bỏ bùa hay gì mà không nhớ em là ai! Ngày đó em với anh yêu nhau , nhưng vì anh bị cha anh bắt đi cầu thân nên ăn với em mới tạm xa nhau! Anh quên hết rồi sao?_ cô ta cứ vậy mà ôm anh

- chuyện của quá khứ thì bỏ qua đi! Hiện tại trong tim tôi chỉ có cô ấy thôi ! _ nói rồi anh chạy đuổi theo toàn

Toàn lúc này chạy đến chỗ mà cậu với anh từng luyện võ. Cậu cố gắng tập luyện để không nhớ tới Hải, nhưng dường như não bộ của cậu không cho phép cậu quên Hải nên cậu cữ nghĩ tới anh mà khóc nấc lên.
- Ngọc Hải sao anh lại đối xử với em như vậy?_ cậu hét lên trong tuyệt vọng

Tiểu Hoa lúc này cũng đi kiếm cậu , rồi lúc này mới thấy cậu khóc ở chỗ tập như thế.
- Toàn nè! Cậu đừng khóc nữa, về thôi Hải lo cho cậu lắm đấy!_ cô ấy ngồi xuống bên cạnh cậu

- lo cho tôi hã? Anh ta lo cho cái cô kia thì đúng hơn. Anh Ta không yêu tôi!_ cậu vẫn khóc không ngừng

- lỡ có hiểu lầm thì sao?_ cô đưa cho cậu 1 xâu kẹo.- cho nè! Đừng khóc nữa

Cậu cầm lấy xâu kẹo mà ăn , 1 lát sau cũng bình tĩnh lại rồi nhìn Tiểu Hoa mà cười.
- em biết rồi nha! Mốt muốn cho cậu hết giận chỉ cần đưa đồ ăn là được!_ cô lúc này kéo cậu đứng dậy rồi đi về

Hải lúc này chạy đến chỗ cậu kéo cậu ôm cậu vào lòng, Toàn cũng đứng im nhưng không đưa tay lên ôm anh như trước nữa. Tiểu Hoa  thấy có 1 bóng dáng đang chạy lại định phá cậu và Hải ở bên nhau, nên cô nhất định phải chính tay giải quyết mối họa này cho Văn toàn . Đợi cho cô gái kia chạy gần tới Tiểu Hoa nắm chặt cổ áo cô gái kia mà lôi ngược ra ngoài, 1 tay lôi, 1 tay bịt miệng cô ta lại.
- nói ! Tên gì? Là ai? Sao lại phá 2 người họ hoài vậy?_ Tiểu Hoa quát vào mặt cô ta

- ta tên Lôi Châu , người ta hay kêu ta là Tiểu Châu. Ta là người mà Hải thương nhất!_ cô ta nghênh mặt lên nói với cô

- nè nè! Cái con thiên lôi gì đó kia! Bớt phá giùm người ta 1 cái! 2 người họ là phu thê với nhau rồi mắc mớ gì xen vô hoài vậy!_ Tiểu Hoa lúc này tức giận quát thẳng vào mặt Tiểu Châu

- ta tên Lôi Châu chứ không phải thiên lôi!_ Tiểu Châu quát cô

- ngươi nói thêm 1 cái nữa! Ta không vả ngươi ta con ngươi á!_ cô trừng mắt nhìn Tiểu Châu

- ngươi ức hiếp ta!_ cô ta giả vờ khóc

- khóc gì mà khóc! Không ai dỗ đâu khỏi khóc làm gì! Cô nên tránh xa Dĩnh Tiên và Ngọc Hải ra nếu không ta đánh cô đó!_ nói xong cô đẩy mạnh cô ta , đuổi cô ta đi .

/ Tiểu Hoa cũng đâu phải dạng vừa/

Ở chỗ của Toàn và Hải thì không khí im lặng bao trùm tất cả.
- thả tôi ra!_ cậu lạnh nhạt nói với anh

- em sao vậy? Giận anh hã? Nghe anh giải thích đi!_ anh níu tay cậu lại khi thấy cậu định rời đi

- nói nhanh! Bây giờ tôi không rãnh đâu!_ cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó của mình

- cô ấy với anh không có gì hết...

- ko có gì mà cô ta nói chuyện như vợ anh vậy ak! Không có gì mà ôm lấy anh! Không có gì mà vô được phòng anh!_ cậu tuôn ra 1 tràn thần chú

- em ghen à?_ anh nhìn cậu mà hỏi

- ghen cáu đầu anh chứ ghen!_ cậu hất mặt đi chỗ khác

- em nghe anh nói nè! Sáng em còn ngủ thì anh đã dậy để đi về phòng lấy y phục để thay, vừa thay xong cô ta nhào vào phòng , chứ anh có cho đâu!_ anh giải thích chuyện trong phòng cho cậu.

- cô ta vào sớm 1 tí nữa chẳng phải sẽ!_ cậu lúc này tức tối nhìn anh

- thôi anh xin lỗi! Còn lúc cô ta ôm anh là do cô ta ôm từ phía sau anh không né được!_ anh nói nỉ xin lỗi cậu mãi.

- Thật không ?_ cậu nhìn anh đầy sự nghi ngờ

- anh thương em nhất ! Không thương ai nữa hết!_ anh nói xong nắm lấy tay cậu dắt cậu về phủ

Về đến phủ thì cậu nhìn thấy Tiểu Châu đang ngồi đợi Hải. Lúc cô thấy Hải thì liền chạy lại Tiểu Hoa từ phía sau vòng lên nắm tay Tiểu Châu lôi đi.
- em đánh giá sai Tiểu Hoa rồi!_ cậu nhìn mà phải phát cười Khi thấy cảnh tượng đó.

- cô ấy với Tiểu Lôi mà quen nhau chắc cãi nhau suốt ngày!_ Hải nói xong rồi nhìn cậu

Ở chỗ của Tiểu Hoa và Lôi Châu thì chả được yên bình như vậy.
- TÔI NÓI CÔ NHƯ THẾ NÀO!_ cô quát thẳng mặt Tiểu Châu

- cô la tôi?_ Tiểu Châu rưng rưng nước mắt nhìn cô

- Đúng! cô không có cái quyền gì mà đeo theo phu quân của quận chúa nhà tôi.

Tiểu Châu giận dỗi bỏ đi nhưng không biết sao đi đứng kiểu gì mà vấp té . Tiểu Hoa thấy vậy nắm tay cô kéo lại Nhưng chắc do kéo mạnh quá nên Tiểu Châu nằm đè lên Tiểu Hoa môi của 2 người cũng chạm vào nhau. Lúc này cô ngại quá đứng dậy mà chạy đi , còn Tiểu Hoa thì thẫn thờ nhìn cô chạy đi mất.
./ thật là xui xẻo. Mà cô ta cũng thú vị nhỉ!/_ Tiểu Châu suy nghĩ trong đầu

./ nếu đi đứng đàng hoàng chắc tôi cũng không cần phải mất nụ hôn đầu rồi!/_ Tiểu Hoa suy nghĩ 1 hồi rồi chạy đi về phòng

Vẫn như những buổi tối thường ngày, Toàn đang ngủ ngon thì Hải từ đâu lẻn vào nằm với cậu.
- nữa hã! Đi về phòng nhanh!_ cậu không cho anh nằm chung nữa

- thôi mà! Cho ngủ chung đi! _ anh cố năn nỉ cậu

Cậu ậm ừ chấp nhận xong rồi cậu nhắm mắt ngủ . Còn Hải thì cố ngắm nhìn khuôn mặt của Toàn, anh lúc này mới vòng tay qua ôm lấy cậu. Sáng hôm đó, 2 người bị Thanh làm cho thức dậy, Thanh chạy thật nhanh đẩy cửa xông vào phòng của Hải và Toàn, làm cho 2 người giật mình tỉnh dậy.
- ngươi làm cái gì vậy ?_ anh quát lên

- thần có chuyện muốn báo!_ Thanh cúi đầu mà nói

- nói nhanh!_ anh nhìn Thanh

- sứ giả của Thành Hoa Nam đang diện khiến ở sảnh!_ cậu nhìn anh mà gấp gáp nói

- được rồi! Ngươi đi ra đi!_ anh nhìn Thanh mà nói

Thanh lúc này ra ngoài đóng cửa lại.  Toàn bây giờ trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, Hải nhìn Toàn trầm ngâm như vậy anh mới hỏi cậu
- em nghĩ gì vậy?

- Tên sứ giả qua thành của anh như vậy chắc chắn có âm mưu! Anh cẩn thận!_ cậu nhìn anh

Anh gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.  Còn cậu thì vscn rồi thay đồ. Hải bước đến sảnh thì trước mắt cậu là 2 người.
- đây là sứ giả của thành Hoa Nam, đây là con trai của ông ấy!_ cha anh lên tiếng

Hải thấy vậy cũng cúi chào 2 người trước mặt
- Hôm nay tôi tới đây để muốn trao đổi!_ ông sứ giả nói với cha anh

- trao đổi cái gì?

- ta chỉ cần 1 người! Nếu như ông đồng ý ta sẽ chấm dứt chiến tranh với thành của ông . _ ông ta điềm nhiên nói

- ông...ông cần ai?_ phụ thân của Hải lên tiếng hỏi, trong lòng sợ ông ta bắt con mình đi

- Dĩnh Tiên nương tử của con ông!_ ông ta nhìn phụ thân ông rồi nhìn thẳng vào Hải

- không được! Ông lấy nữ nhân của tôi làm gì?_ Hải quát lên

- làm nương tử của con ta! Sao không lẽ ngươi muốn có chiến tranh!_ ông ta nhìn anh mà nói

- tôi không cho thì 10 đời ông cũng không lấy được người đi!_ nói rồi anh bỏ đi ra ngoài

Hải không ngờ Toàn đứng ngoài đã nghe thấy tất cả. Anh thấy có 1 bóng nhỏ bé ở phía xa , anh vội chạy theo. Chạy đến chỗ tập mà anh và cậu cùng nhau luyện võ ở đó.
- em nghe thấy hết rồi sao?_ anh đứng phía sau cậu mà lên tiếng hỏi

- không! Em chả biết, chả nghe gì hết! _ cậu cố nén nước mắt trong lòng lại.

- em lại khóc à?_ nói xong anh ôm chằm lấy cậu

- tại sao ở cái thế giới này tôi bị đem ra làm vật trao đổi thế này! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn gặp Mạnh tôi nhớ bạn của tôi!_ nói xong cậu khóc òa lên như 1 đứa trẻ

Anh khá ngạc nhiên, còn phía sau 2 người là 2 cô gái đứng đơ người ra mà ăn cơm🐶.
- em nhớ nhà thì anh đưa em về! Anh đưa em về Dĩnh Sơn chịu không? Anh không để họ mang em đi đâu! Em là của anh cả đời này anh chỉ yêu 1 mình em!_ anh lấy tay lau nước mắt của cậu

2 cô gái kia thấy vậy liền lặng lẽ rời đi. Toàn nghe thấy câu nói của anh thì lắc đầu.
- anh không hiểu! Mãi Mãi vẫn không hiểu ý em! Nếu nói ra anh cũng không tin em đâu!_ cậu nói xong rồi thì nhìn anh. Hai hàng nước mắt cứ tuôn ra

- em không nói sao anh hiểu được! Bây giờ em nói anh biết đi! Được không?_ anh nắm lấy tay cậu

Cậu gật đầu đầu sau đó thuật lại mọi chuyện cho anh, anh khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu thì anh biết cậu không nói dối anh bất kì câu nào . Cậu kể xong thì nước mắt cứ như vậy tuôn ra, anh chỉ biết vỗ về cậu , ôm lấy Toàn mà an ủi . Sau 1 lúc cậu cũng nín khóc và cùng anh đi về phủ

                         ________♡________

Hết chap 11. Mọi người cho em xin nhận xét nha🤗 nếu  truyện có sơ sót gì mong m.n thông cảm🤗 cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 💖 yêu m.n nhìu 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top