Chương một

Cảnh đỏ đen , nóng bỏng núi lửa đốt sáng cả một vùng . Trăng dịu dàng tỏa sáng liền bị hất ngược ra xa . Thật là .... còn chiếm hết cảnh đẹp của trăng sáng sao rọi đêm nay nha .... Tồn tại ở nơi đó chỉ còn lại biển lửa hung tàn , lâu lâu lại có những tiếng hét thê lương , đau đớn cất lên , khiến cho cả người sắt đá lâu năm cũng phải rùng mình mà đau lòng và nhói tim thương tiếc .

" Thật không ngờ lại dễ dàng như vậy .... Đặc chủng quốc gia ....h... quá không xứng đáng đi ... Làm ta thất vọng về các ngươi vô cùng nhưng may mắn cảnh đêm nay làm bổn tiêiu thư vô cùng hứng thú muốn ngâm thơ a ... "

Ở xa xa , có một bóng người nhìn nhỏ nhắn mà vô tình lãnh khốc đang chiêm ngưỡng mà vô tình thốt ra lời khen ngợi dành tặng cho cảnh đẹp trước mắt , tựa như nàng chỉ là một thi sĩ đi qua dừng chân lại ven đường ngắm cảnh đẹp đêm trăng mà vô tình khen ngợi vài câu cho vui tai vui mắt ...

" Chiu ..."

Một tiếng bắn nhằm ngay trái tim băng đá của nàng mà bay tới . Đau .... Không phải đau nơi bị thương mà là trái tim đau .... Bởi khi nàng theo phản xa quay người lại nhìn con người lạnh lẽo vừa nhân lúc sơ hở nhỏ này mà muốn hại nàng . Quá đau đi .... Hắn , kẻ nàng cho là người thân duy nhất trong cuộc đời , người mà nàng từng một tiếng thân thiết hai chữ " ca ca ... " . Vậy mà lại có thể phản bội . Chỉ còn lại vài giây hơi thở cuối cùng , nàng trừng mắt , đôi mắt kia vẫn như cũ , lạnh lẽo và không chút gợn sóng . Một tay nàng ôm chặt ngực nơi bị thương , một tay thì chống lên cây bàng to bên cạnh . Khó thở , nàng gắng gượng thốt ra vài chữ ngắn ngủi nhưng lại đầy ý nghĩa hàm súc mà sâu sa .

" Cả ngươi sẽ đi với ta nha ...."

Hắn vẫn lạnh lẽo nhìn nàng ở đó , có một chút bất ngờ với câu nói của nàng , cười đầy tếu ý :

" Bắn vào tim không chết ? Chắc ngươi mặc áo giáp đạn .... Nhưng đừng lo , cái đạn lần này đặc biệt lắm , vừa nhọn vừa có độc . Hay để ta bắn thêm một chút đi .... "

Tên điên ....  lại có thể để lộ sơ hở nhiều đến như vậy . Lần này đi sẽ không buồn rồi . Quá kém để làm đối thủ tương xứng của ta , chuyến này làm phiền ngươi làm đệm lưng cho ta ngồi rồi . Và rồi " Bùm ....." một tiếng . Ngọn lửa này vô cùng mãnh liệt . Kể cả hắn cũng không thể chạy thoát , hét lên đau đớn , dùng hết sức lực để thoát khỏi nhưng lại quá sốc khi phát hiện thân thể không thể động đậy . Chắc chắn là nàng động tay động chân , ngươi , chết tiết . Dù hắn hét lớn như thế nào cũng không thể chạy thoát . Aaa... Những tiếng hét thê lương lại được thêm phần một người góp lại  . Nhưng sao được , đã quá muộn để bừng tỉnh .  Cũng cùng hòa nhập với ngọn lửa bên cạnh cháy bỏng hơn  . Thật đẹp mắt người nha ....

Còn nàng . Nàngtharn nhiên cho lửa nóng xuyên thấu tâm can da thịt , chẳng một lời oán trách
. Nàng nhắm chặt hai con mắt lại , thản nhiên vui vẻ mà vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên môi . Chết .... cũng được .... chỉ cần ta được giải thoát khỏi kiếp nạn naỳ
.  Ha ha ha ...... tiếng cười của nàng càn rỡ khiến cho vạn vật nghe xong liền rúc vào trong chỗ trốn , tưởng chừng sắp có đại biến to ....

Ahahahahhaa.....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top