CHƯƠNG 6


Lên phòng, nàng nhẹ giọng nói với Nhật Nguyệt

 " Các ngươi điều tra nam nhân lam y kia cho ta và cả tên Sở Khanh nữa"

 "Ân", rồi hai thân ảnh biến mất.

 Ngồi một mình trong phòng, nàng nhớ đến truyền thuyết của Bích hồ. Từ ngày xưa, có một người con gái có nét đẹp mà hiếm ai bì kịp tên Ngọc Dao – con gái của thần Nữ oa. Nàng đem lòng yêu nam nhân phàm trần ngốc nghếch để rồi phải chịu sự trừng phạt của Nữ oa. Bích hồ này lưu truyền là nơi nàng và nam nhân phàm trần ấy chia tay. Từ đó về sau, nước hồ luôn xanh biếc như màu áo nàng mặc ngày hôm đấy. Những đôi nam nữ yêu nhau thường đến đây cầu nguyện mong Dao Dao tiên tử sẽ chứng kiến mà chúc phúc cho tình yêu của họ. Nàng thầm than

 " Tình yêu là một thứ không có thật. Càng đặt nhiều niềm tin vào nó, đau khổ càng nhiều mà thôi."

Nhật, Nguyệt bước vào, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ.


" Thế nào rồi?"


" Thưa, tên lam y kia tên Đông Phương Phong Hoa – đương nhiệm minh chủ võ lâm. Hắn đến Minh thành để tham dự đại hội võ lâm sẽ tổ chức vào 3 tuần tới. Do hắn bí mật đến đây ngày hôm nay và phần lớn người biết mặt hắn không nhiều do đợt tuyển chọn trước hắn đeo mặt nạ để thi nên không ai để ý. Còn tên Sở khanh kia là công tử con nhà phú hào giàu có của thành này.

 Dựa vào cha có qua lại với quan lại trong thành nên không coi ai ra gì." 


" Ân. Các ngươi chuẩn bị đi. Đêm nay ta sẽ tới nhà của tên họ Sở kia."


Đêm đến, trên nóc nhà Sở gia có ba bóng người. Một huyết y nữ tử và hai lục y nam tử là nàng, Nhật và Nguyệt. Trong phòng của Sở lão gia, ông ta đang đánh đập một hạ nhân. Nàng cười lạnh,

 "hôm trước là hoan ái hôm nay thì là đánh đập. Đúng là trái ngược nhau mà. Nhưng thôi, cho các ngươi đánh nhau vậy. Tuy không vui như hôm trước nhưng có thể chấp nhận được a."

 Nghĩ rồi nàng làm cho gió đưa đi một thứ bột , riêng phòng của tên Sở lão gia thì được chừa lại. Chưa đến một khắc sau, trong Sở gia truyền đến tiếng đánh nhau. Người cầm kiếm, người cầm gậy có người trên tay lại là con dao chặt thịt nhưng hành động của bọn chúng thì tương đối là giống nhau.


 Tất cả đều xông vào đâm chém nhau không thì cũng tự đâm bản thân. Nghe động, lão già kia mò ra khỏi phòng mà không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy lão thì tất cả bọn chúng như nhìn thấy kẻ thù vậy. Tất cả đều xông vào hắn, sau khi bọn chúng tản ra thì Sở lão gia của chúng ta không còn là hình người nữa. Máu thịt, xương cốt hoà lẫn vào nhau không phân biệt được. Để lại một cây trâm là dấu hiệu của nàng, ba thân ảnh ấy lại phi thân đi để lại một thảm cảnh huyết nhục mơ hồ.


Về phòng đã là canh 2. Nàng liền trở về giường nằm, nằm một lúc thì ngủ. Trong mơ, nàng thấy mình và Tuyệt đang cùng nhau chờ đợi trận mưa sao băng sắp xuất hiện. Ngay từ giây phút đầu tiên cơn mưa sao bắt đầu, nàng đã chắp tay ước nguyện, nàng ước xong quay xang thấy hắn đang nhìn nàng. Bất giác mặt nàng đỏ lên, vội vàng hỏi hắn đã ước gì. Hắn trả lời hắn ước hắn và nàng sẽ mãi như thế này. Lúc đấy nàng không hiểu gì nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Tuy nhiên, nàng và hắn sẽ mãi mãi không được như lời ước của cả hắn và nàng. Giật mình tỉnh giấc, nàng nhận ra bất giác từ lúc nào lệ đã rơi trên khuôn mặt nàng và hình bóng của Tuyệt từ lúc nào đã in sâu trong tim nàng. Bỗng nàng thì thào câu nói ngày xưa nàng đọc được :
Tiểu tùng cương, trăng như sương,
Người như cỏ hoa phiêu dạt cũng đau.
Trải mười kiếp, ba ngàn năm,
Chỉ nguyện xa nhau đừng quên nhau.


Tiếng nàng như vọng lại từ trong màn sương mênh mông, âm thanh nhu hòa mà thê lương não nề. Mang theo tâm tư, nàng bước ra khu vườn phía sau Thiên Hương lâu. Ánh trăng như một luồng sáng nhẹ nhàng, như ánh sáng hỏa đăng tỏa soi trong bóng tối, xuyên qua một dãy sương đọng, lung linh chiếu xuống, phản soi mù sương trong vườn, mênh mông phiêu hốt. Hình ảnh một người con gái áo trắng bỗng từ từ bước ra, đứng tại nơi ánh sáng lung linh đó, nhẹ nhàng nhìn lên trời cao.


 Người con gái đó nhu mị quá, mái tóc dài mượt không một chút rối, mềm mại như nước, xỏa tung trên vai; trên làn da trắng ngần, một đôi mày đều đặn, một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, một đôi môi phớt hồng, ánh mắt như nước, trông qua nhìn lại, quả thật trong suốt như làn nước biếc, nhìn thấu đến tận nơi sâu thẳm trong lòng người. Hình ảnh của nàng lúc này khiến ba người nam nhân cùng cảm thấy đau lòng, tâm ý muốn bảo vệ, yêu thương nàng xuất hiện. Ba nam nhân đấy không ai khác chính là Nhật, Nguyệt và Mộ Dung Phong Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top