CHƯƠNG 1


Trong khoảng rừng tối tăm lạnh lẽo, 1 bóng người dù đang vội vã phi thân đi nhưng trên mặt thuỷ chung không có lấy 1 cảm xúc nào cả ngay cả đôi mắt màu huyết dụ cũng chỉ là một tầng lạnh lẽo – phải đấy chính là nàng Hàn Băng Nguyệt. Phía sau nàng là mười mấy hắc y nhân đang đuổi theo. Đến 1 khoảng rừng thưa, nàng dừng lại và bọn chúng cũng vậy.


– Ngươi mau nộp mạng đi Mĩ Huyết – Tên thủ lĩnh lên tiếng


– Chỉ dựa vào các ngươi, chưa có cửa đâu – 1 giọnh băng lãnh cất lên


Trầm ngâm một lúc hắn mới trả lời. Dù sao, hắn cũng nể sợ nàng vài phần. Tuy chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi nhưng chưa bao giờ thất thủ lại thêm vẻ băng lãnh tự cao kia nữa đến 1 sát thủ mấy chục năm như hắn còn không có được.


– ... Rồi ngươi sẽ biết. Sát


Ngay sau đó là 1 loạt các hắc y nhân xông lên hướng nàng chém tới. Không nối gì nhiều. Nàng chỉ cần 1 kiếm, 1 kiếm duy nhất đi ngang qua yết hầu khiến đám tép riu đấy thiệt mạng. Nhửng thi thể rơi xuống, trên gương mặt còn hiện lên nét kinh hoàng cộng thêm sát ý chưa hiểu tại sao mình lại chết. Còn lại tên thủ lĩnh đang tái xanh mặt, nàng liền lôi ra khẩu sung bạc, ngay giữa mi tâm của hắn mà bắn. Trước khi chết, hắn còn nghe câu: " Xuống chào Diêm ca ca hộ ta và nhớ kiếp sau đầu thai vào người nào khôn 1 chút".


Xong việc nàng thong thả dời đi, nhưng đột nhiên trên trời mọt đạo ánh sáng đánh xuống thẳng tắp người nàng. Một trận đau đầu hoa mát bỗng dưng ập tới, hô hấp trở nên khó khăn, rồi nàng ngất lịm đi. Sau đó, không ai thấy thân ảnh của nàng nữa.


  Nàng mí mắt nặng trĩu mở ra. Thấy xung quanh là một hang động nhỏ thì cũng không nhỏ mà lớn cũng chẳng xong. Bỗng từ bên ngoài, 1 bà lão thân mặc y phục cổ đạ màu xanh lam tiến vào. Thấy nàng tỉnh liền đi về phía nàng nói :


– Tiểu cô nương, ngươi tỉnh.


Bà đánh giá tiểu cô nương trước mắt. Lúc ngất đi, nàng ta mang 1 vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, hiền dịu nhẹ nhàng nhưng nhìn vào đôi mắt huyết dụ lúc này là 1 tầng băng lạnh lẽo, cả người được bao bọc bởi hàn khí. Chợt, bà bị đánh thức bởi giọng nói lạnh lùng của nàng.


– Ưm. Bà bà, sao ta lại ở đây ? – Tuy ngạc nhiên nhưng bản năng sát thủ của nàng thấy nàng đã xuyên không.


– Là ta cùng trượng phu đi ra ngoài thấy ngươi rơi từ trên xuống. Cũng may, trượng phu ta nhanh tay đỡ được cô không thì...


Đoạn sau bà bà bỏ dở nhưng nàng cũng hiểu được hàm ý của câu nói.


– Đa tạ bà bà. Cho ta hỏi đây là năm nào được không?  


Ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương xinh đẹp truớc mắt nhưng bà cũng trả lời.


 – Đây là năm xyz, đương triều hoàng đế là Lãnh Tuyệt Minh.


Bà bà nhìn nàng trìu mến. Nếu tính ra thì con gái bà giờ chắc cũng bằng tuổi tiểu cô nưong này. Chỉ tiếc con bé mệnh khổ ... Ay âu cũng là duyên số. Giờ lão thiên gia không lẽ lãi phái một người khác xuông làm nữ nhi cho ông bà được hạnh phúc.


– Cô nương, cô muốn nhận ta làm nghĩa mẫu không? Ta biết thế là không đúng nhưng quả thật ta rất muốn một nữ nhi nhưng chỉ tiếc con ta mệnh khổ nên đã sớm mất rồi.

  Tuy chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng nàng đã có hào cảm với bà.


– Nghĩa mẫu. Con tên Hàn Băng Nguyệt. Từ nay con là nữ nhi của người
Bà hạnh phúc nhìn nàng. Kéo nàng ôm vào long bà ôn nhu bảo:


– Hài tử ngoan. Không dấu gì con ta cùng nghĩa phụ con là Nguyệt Thiên Huyền Nữ và Độc Lão Nhân. Chúng ta đã thoái ẩn giang hồ được 20 năm rồi nhưng chưa tìm được truyền nhân nay may có con nên võ công của chúng ta sẽ không bị thất truyền nữa. Vậy con có muốn học không, nếu không ta cũng không ép.


– Ân ,nghĩa mẫu. Con học.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top