♣Chương 5: Hoàng Trình Nguyên♣
*Nữ chính Hồng Bạch Tâm*
--------------------
Trong con hẻm nhỏ, có một đứa bé đang ngồi trong góc tường, cả người nó đều co rút lại.
Giờ đã là cuối tháng 4, tuyết đã bắt đầu rơi vậy mà trên người đứa trẻ chỉ là chiếc áo dài mỏng manh cùng chiếc quần cộc ngắn.
"Lạnh quá đi~"
Đứa bé chà hai tay lại với nhau, nó ngước mắt nhìn bầu trời tuyết rơi đầy, thật đẹp! Nhưng sao nó thấy cô đơn quá!
"Đại ca, có đứa chiếm chỗ mình kìa!"
Nơi đầu con hẻm phát ra tiếng nói, một đám du côn khoảng 5 tên bước vào.
"Đại ca, là một thằng nhóc!"
"Thật sao?"
Tên đại ca bước lại gần chỗ đứa bé, ánh mắt thèm thuồng nhìn nó. Rõ ràng hắn ta là một kẻ đại biến thái.
"Nhóc con, bồi chú một đêm! Rồi nhóc sẽ có những gì mình thích!"
Tên đại ca đưa cái mũi của hắn lại gần đứa bé hít hít rồi nhấc nó đứng lên.
"Buông tôi ra !"
Đứa nhỏ vùng vẫy nhưng vô ích, tay tên đại ca kia sờ mó khắp người nó.
"Buông ra, a..."
Nó bị tên kia giật mạnh một cái rách áo, giữa mùa đông giá lạnh, cơ thể của một đứa trẻ chưa trưởng thành phơi bày trước mắt tên kia. Nó khóc, nhìn mấy tên còn lại bằng ánh mắt cầu xin nhưng nhận lại chỉ là sự khinh bỉ.
Đứa trẻ tự cười trong lòng, giá mà nó có thể mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy.
"Này mấy người làm gì vậy hả?"
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, một mình cô hạ hết mấy tên còn lại.
Còn lại tên đại ca kia, cô dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn mà văng tục
"Mẹ cái loại biến thái, bẩn thỉu! Đến trẻ con cũng không tha, rốt cuộc mày có phải người không hả? Còn không cút, hay để tao giết mày?"
Mấy tên côn đồ nghe cô nói liền chạy đi.
Khi đó nghe cô nói mấy lời đó, đứa trẻ không khỏi buồn cười. Cô nói cứ như thể mình đã 20 ấy không bằng.
Đứa bé ngắm cô bé trước mặt, cô trông rất dễ thương lại giỏi như vậy, chắc chắn người nhà rất yêu thương cô không như nó.
"Nè, cậu bị sao vậy?"
"..."
Nó không trả lời chỉ cúi thấp đầu xuống, bỗng cô lại gần nó và ôm lấy nó khiến nó cảm nhận lấy hơi ấm từ thân thể nhỏ nhắn của cô
"Cậu không thấy lạnh sao? Mình là Phương Đồng, còn cậu?"
"Mình...không có tên!"
"Vậy để mình đặt cho cậu nhé!"
"Uhm!"
"Vậy...lấy là Hàn Phong nha!"
***********
Lạc Phương Đồng ngồi thất thần một lúc, trong đầu cô không ngừng tua đi tua lại những hồi ức khi bé, hai người bên nhau.
"Cẩn thận!"
Tiếng hét vang lên làm cô giật mình. Lạc Phương Đồng quay sang thì bắt gặp một tên đang cầm súng chĩa về người kia.
"Đoàng!"
Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng, xé gió bay đến chỗ người kia. Phương Đồng nhìn đường đạn bay rồi "Keng!" 1 cái, viên bi sắt được cô ném ra vừa hay chắn viên đạn kia. Bây giờ cô lại thở phào một hơi, không hiểu vì sao khi thấy hắn ta gặp nguy, tim cô lại đập nhanh như vậy. Lúc đó nếu không còn phần lý trí còn rót lại thì cô đã sớm như nữ chính, lao ra đỡ đạn cho hắn rồi
"Dĩ Phong, anh không sao chứ?"
Hồng Bạch Tâm nhanh chóng chạy lại gần người tên Dĩ Phong kia hỏi han.
Người của Minh Khải đa số bị giết gần hết chỉ còn lại vài người trụ được và Minh Khải đó.
"Vương Minh Khải, hôm nay là ngày tàn của mày!"
Lãnh Hoàng chạy tới chỗ Minh Khải, một quyền thẳng tới mặt anh ta.
Lạc Phương Đồng thở dài, dù sao người này cũng đối với nguyên chủ rất tốt, nên cứu anh ta thì hơn!
(Juen: Tự thấy Đồng tỷ lại thích lo chuyện bao đồng!)
Ngay khi nắm đấm của Lãnh Hoàng sắp tới mặt Minh Khải, Phương Phương Đồng xoay người một, phi thân tới chỗ Minh Khải mà kéo anh ta ra, tránh đi nắm đấm kia.
Bỗng phía trước quán bar vang lên tiếng còi xe cảnh sát
"Nhanh lên, bọn họ ở đây này!"
Mấy người Minh Khải và nam chính nghe thấy câu này liền bỏ chạy, họ không muốn liên quan đến cảnh sát a~. Và tất nhiên trước khi đi không quên bỏ lại câu nói huyền thoại
"Mày cứ chờ đó!"
Duy chỉ còn lại cái tên Dĩ Phong vừa nãy, hắn đứng đó nhếch mép cười một cái
"Cô mau ra đi!"
Lập tức, Phương Đồng từ cái cây nọ bước ra, trên mặt là nụ cười quỷ dị
"Anh sớm đã nhận ra tôi?"
Trương Dĩ Phong nhìn cô gái trước mặt. Một thân áo trắng quần đen, mái tóc xám xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nơi đáy mắt không có một tia cảm xúc, hoàn toàn là sự bình tĩnh kỳ dị.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi!"
"Không có gì, tôi chỉ là không muốn mấy người chết quá sớm!"
Cô cười đắc ý một cái rồi nói tiếp
"Tôi chính là muốn các người và Hồng Bạch Tâm đó sống dở, chết dở"
Dĩ Phong nhìn cô gái trước mặt, da gà da vịt sớm đã nổi toàn thân. Trấn định lại, anh từ từ nói
"Vậy chúng ta có thể..."
"Cảm ơn nhưng tôi không cần! Anh đâu nỡ thấy cô ta như vậy?"
Cô bỏ lại câu đó cho hắn rồi dời đi.
Vừa ra khỏi nơi đó, Lạc Phương Đồng lấy ra sức tát vào mặt mình.
"Phương Đồng ơi là Phương Đồng, hắn ta không phải Hàn Phong. Mày cứ như vậy làm gì?"
Nói chuyện với anh, cô luôn cảm thấy có cái gì đó rất áp lực và khó chịu. Có lẽ khó chịu 1 phần là vì giống người đó.
***********
Lạc Phương Đồng đi dọc theo con đường tới biệt thự Lạc gia.
Vừa đi, cô vừa suy nghĩ vẩn vơ, chân đá vào mấy cái lá khô trên đường. Tâm trí vốn đã lên tuốt 9 tầng mây
"Các người mau tránh ra!"
Một giọng nói nghe thực nhỏ vang lên. Phương Đồng rẽ vào một con hẻm gần đó vừa hay lại thấy cảnh 5 đứa to xác bắt nạt một thằng nhóc chừng 14, 15 tuổi.
Thật làm cô nhớ đến lần đầu gặp anh, nhưng thằng nhóc này có vài phần đặc biệt hơn
"Các người có biết tôi là ai không hả? Chán sống rồi sao?"
Thằng nhóc hét lên với đám côn đồ, đôi mắt lạnh lẽo thêm mấy phần
"Aiyo, nhóc con cũng gan quá nhỉ? Mày thì làm gì được?"
"Tao..."
Thằng nhóc nhìn xung quanh thì chợt thấy cô đang đứng đó, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía này.
Cái này hình như được người ta gọi là thấy chết không cứu thì phải.
Lạc Phương Đồng nhận thấy thằng nhóc nhìn về phía này thì giơ tay lên chào rồi ngồi xuống, lấy một nắm dưa ra cắn
Thằng nhóc kia nhìn thấy hành động đó liền nghiến răng nghiến lợi, nó ra sức đá thẳng vào hạ bộ tên kia
(Juen: Hình như ai cũng thích dùng chiêu này,nhưng cũng rất hiểu quả ^^)
"Mày...a.."
Thằng nhóc tiếp tục đá cho tên kia một phát, mấy tên còn lại thấy thế thì lùi ra sau một chút.
Thằng nhóc đưa mắt sang nhìn người con gái kia. Sao? Xem cô còn dám chế giễu nó không? Nó cũng rất lợi hại đó!
Lúc này Phương Đồng đã đứng dậy, cô nhanh chóng đến phía sau mấy tên còn lại, lần lượt đánh ngất từng người
Thằng nhóc trợn mắt nhìn cô, rõ ràng là cô có thể đánh chúng nhưng cô lại ngồi đó và xem nó đánh tên kia
"Nhóc con, khá đó!"
"Không cần cô khen..."
Thằng nhóc chưa kịp nói hết câu thì ngất đi. Lạc Phương Đồng sờ thử thì thấy mặt nó nóng bừng
"Sốt rồi!"
**********
"Ưm..."
Thằng nhóc tỉnh dậy, nó cảm thấy tay mình rất nặng. Cúi xuống, nó bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của cô.
Thật xinh đẹp và yên bình.
Thằng nhóc cúi đầu, ngắm nhìn cô, đưa tay chạm vào làn da mịn màng. Một tia điện chợt xẹt qua, nó giật mình lùi ra xa, bàn tay cũng rút ra khỏi tay cô
"Ưm...tỉnh rồi à?"
Cô dụi mắt giống như một chú mèo nhỏ rồi ngước lên nhìn cậu bé
"Uhm! Đây là đâu?"
Thằng bé nhìn xung quanh, buộc miệng hỏi
"Nhà chị! Này nhóc, em làm gì mà lại bị đám du côn bắt nạt vậy?"
"..."
Thằng bé không nói chỉ cúi thấp đầu nhưng ánh mắt của nó lộ rõ vẻ bi thương
"Em tên gì?"
"Hoàng...Trình Nguyên"
"Uhm! Nguyên nhi, chị tên Phương Đồng. Rất vui được gặp em!"
Cô nở một nụ cười tươi nhìn Trình Nguyên khiến trên mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng.
"Chị, em có thể ở lại được chứ?"
"Uhm! Dù sao cũng còn phòng trống! Giờ em ngồi đây, chị đi nấu cháo cho em!"
Lạc Phương Đồng cô đối với trẻ con tuyệt đối không phải là thái độ đề phòng và là cực kỳ thân thiết, hòa nhã. Bởi lẽ cô muốn chúng nhận được thứ gọi là tình cảm, không giống như cô...
Nhìn theo bóng Phương Đồng, trong lòng Hoàng Trình Nguyên hạ quyết tâm, phải lấy được cô vợ này về. Tình yêu không hề phân biệt tuổi tác!
Phương Đồng ở với Trình Nguyên một chút liền rời đi vì bị lão anh hai gọi về
*********
Lạc gia...
"Kít-tttt..."
Chiếc Ferrari đen bóng đỗ trước cổng căn biệt thự lớn.
Lạc Phương Đồng vừa xuống xe thì tiếng hô của đám người hầu vang lên làm tim cô suýt thì nhảy ra ngoài
"Tiểu thư"
Người ra đón cô là quản gia Lý, ông nhìn cô đầy lo lắng
"Tiểu thư, ông bà chủ về!"
"CÁI GÌ?"
Lạc Phương Đồng giật mình, không phải chứ? Theo nguyên tác là 3 tuần nữa ba mẹ nguyên chủ mới về mà nhỉ!
Bây giờ gặp họ, cô phải làm sao? Nhỡ diễn không giống thì sao, thật là mệt quá đi! Ba,mẹ sao hai người lại về lúc này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top